Giận rồi


Xem LCK mà chỉ xem mỗi Gen.G thì chán chết, thế nên thi thoảng em nhỏ sẽ đến LoL Park xem trận đấu của các đội khác nữa. Jihoon không thích lắm nhưng cũng không ngăn cản chuyện đó, còn lấy vé chỗ đẹp giúp em nữa.

Hôm đó em đi xem liền hai trận đấu, trận đầu của đội A nào đó, nơi có tuyển thủ X em khá thích; trận sau tất nhiên là của Gen.G.

(A trong ABC, X trong XYZ)

Cuối cùng không biết là phúc hay hoạ, đội A giành chiến thắng, còn em thì trúng fansign lần đầu tiên trong đời. Khổ nỗi nếu tham gia em có thể trễ mất trận đấu của Gen.G một chút, nhưng với tâm lý của một đứa bị vận may ghẻ lạnh đó giờ, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

"Tuyển thủ Chovy bận thi đấu rồi, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ." Em tự chấn an mình khi rón rén ngồi vào hàng ghế sau khoảng thời gian vui vẻ với 5 trai trẻ khác của đội A.

Nhưng không, anh ta có để ý.

Bằng chứng là khi kết thúc trận đấu và em hớn hở cầm banner chạy đến chúc mừng chiến thắng, anh ta đón em bằng nét mặt lạnh tanh.

"A... anh sao vậy, không khoẻ ở đâu à?"

Ban đầu em chưa hiểu ra vấn đề liền hồn nhiên hỏi, còn đưa tay lên sờ trán Jihoon nữa. Mèo béo né sang một bên, chớp mắt một cái tỏ ra vẻ đáng thương, nói:

"Vui đến vậy cơ à? Sao trước đây chụp ảnh với cậu ta (tuyển thủ X) anh chẳng thấy có gì đặc biệt nhỉ?"

"..." Em giống như học sinh hư tưởng rằng đã trốn học thành công nhưng vẫn bị phát hiện, toàn thân cứng đờ tại chỗ, khoé miệng cũng không biết phải tiếp tục nâng lên hay hạ xuống.

Bình thường tuyển thủ Chovy thi đấu sẽ tập trung tuyệt đối, không hay để ý khán đài, huống hồ...

"Em chỉ bỏ lỡ đoạn Ban Pick thôi, còn lại vẫn theo dõi tuyển thủ Chovy suốt toàn bộ trận đấu mà, anh đừng giận em biết lỗi rồi..." Em vội vàng ôm cánh tay anh mím môi tỏ ra hối lỗi.

Ai ngờ Jihoon nghe xong còn có vẻ giận hơn "Hoá ra còn vì đi chụp ảnh với cậu ta mà bỏ lỡ đoạn Ban Pick?" Thế mà anh không biết cơ đấy.

"..." Sao em có cảm giác như mình đã hiểu sai chuyện gì đó, chưa đánh đã khai khiến tội càng thêm tội.

Em chột dạ liếc đi chỗ khác, không dám ngẩng mặt lên đối diện với Jihoon, bởi vì cảm giác bức bách từ ánh mắt anh đáng sợ lắm. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn rằng sao anh biết được em làm gì ở fansign mà không biết em quay lại sớm hay muộn, nhưng em không dám hỏi.

Kể cả khi tức giận giọng của Jihoon cũng không lớn tiếng hay gay gắt, vẫn lười lười dính dính như vậy, có điều pha thêm chút cam chịu hiểu chuyện làm cho người ta tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

"Haiz, cũng phải, xem tuyển thủ Chovy nhiều quá chán rồi, bù lại thì tuyển thủ X cũng khá thú vị đó..."

Jihoon cúi đầu thở dài, từ từ rút tay ra khỏi cái ôm của em, khiến em phải vội vàng giữ anh lại.

"Không phải đâu!" Oan cho thần thiếp quá "Là lần đầu tiên em được trúng fansign nên muốn đi cho biết, với lại... em cũng không biết phải làm sao nên chụp đại với người ta một tấm." Em ngẩng đầu lên khóc lóc, nhưng đến đoạn "chụp đại..." thì lại lí nhí lảng tránh ánh mắt của anh tiếp.

Jihoon bật ra một tiếng cười nhạt, ngón trỏ và ngón cái bên tay bên kia đột ngột giữ cằm em lại nâng lên.

"Em tưởng mình mờ nhạt lắm sao hả hot blogger nhỏ bé của tôi? Xin chụp ảnh còn được khuyến mãi cả fancam của fan nào đó nữa."

Em hoang mang rút điện thoại ra xem. Thì ra có ai đó đã quay lại em xin chụp hình chung với tuyển thủ X, biết em là blogger còn tag em trên Instagram nữa, hèn gì Jihoon lại dễ dàng nhìn thấy. Có lẽ anh đã ngứa tay lướt mạng trong lúc đợi em sau kết thúc trận đấu.

Mặc dù em và tuyển thủ X không có giao tiếp gì quá thân mật, lúc chụp chung cũng đứng trước sau cách nhau một khoảng. Nhưng cái nết của Jihoon chỉ cần vậy thôi cũng thấy khó chịu. Vấn đề là em còn vì cậu ta mà tới trễ trận đấu của anh nữa. Jihoon không khỏi cảm thấy mình không còn ưu tiên nữa.

"Em xin lỗi mà. Lúc đó đã vào hàng rồi nên cũng không thể bỏ đi được. Lần sau em sẽ không đi nữa." Em thật sự thành khẩn nói. Dường như cảm thấy chưa đủ còn nhìn ngó xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai liền chủ động nhảy lên thơm má anh một cái.

Jihoon nghe tiếng "chụt" vang dội bên tai cũng có vẻ dịu đi đôi chút.

"Được rồi, anh không cấm em."

"Vậy anh không giận nữa nhé?"

"...Ừm."

Jihoon suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn hết giận, nhưng không muốn bản thân quá đáng một cách vô lí nên âm thầm ghi thù, đợi thời cơ tính sổ.

Bằng chứng là dạo này Jihoon rất thích tỏ ra bản thân mình là người hiểu chuyện đến đáng thương. Ví dụ như nếu bọn em đi chơi, em chụp ảnh đồ ăn, Jihoon sẽ hỏi "Có phải em không thích chụp ảnh với anh không?" Hoặc chẳng vì lí do gì đột nhiên Jihoon sẽ đưa cho em một xấp vé đi xem LCK rồi nói "Chỗ này khả năng cao đều trúng fansign hết đó..." nhưng cái mặt lúc nói ra thì lại rưng rưng tủi thân.

Nếu hỏi "Jihoon vẫn còn giận em à?", anh sẽ mở to mắt rồi chu mỏ lên than như kiểu oan ức lắm "Anh đâu có vô lí như vậy."

Làm riết nhiều cái bất mãn không nói nổi, không biết phải làm sao mới vừa lòng ông nội này nữa. Vại kimchi này muối bao lâu rồi vậy? Vừa cay lại vừa chua lè chua lét.

Em biết rằng mình sai trước nhưng dần dần cũng bắt đầu muốn giận ngược. Thế là hơn tuần nay hai đứa không thèm gặp nhau rồi, thậm chí là không nhắn tin.

Cho đến khi Jihoon đột nhiên gửi cho em vé xem trận đấu của Gen.G và đội tuyển A ở LoL Park.

(To be continued)
———

Quý vị oi đó giờ t chỉ đu Chovy có mỗi 1 mình thoi buồn quớ. Bạn nào ở Hà Nội có thể addfr vs t đu chung được hong, có thể ib gửi phở bò nhé 👉🏻👈🏻

Hy vọng cậu là 1 người không bông tuyết, biết chơi game và ko toxic 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip