Nắm tay


Jung Jihoon không nói "Sao em không nắm tay anh?"

Jung Jihoon nói: "Trông em như người độc thân ấy nhỉ?"

Khó chịu vô cùng.

Mỗi lần cùng em đi mua đồ, Jung Jihoon sẽ ngoan ngoãn làm một cái đuôi, vừa giúp em đẩy xe chở hàng hoặc cầm túi, vừa táy máy xem xét bất kì món hàng nào lạ mắt trên kệ.

Nhưng thi thoảng, nếu em mải xem đồ mà không để ý đến cái đuôi này quá lâu, nó sẽ "tự rụng"... nghe như đuôi thạch sùng ha.

"Anh ơi, anh thấy cái nào đẹp hơn?"

Em ngẩng đầu lên sau một hồi ngắm nghía đống đồ sứ hoạ tiết dễ thương ở khu đồ lưu niệm, chọn được hai chiếc cốc hình heo và thỏ để phân vân. Cơ mà bạn trai vốn luôn lẽo đẽo quanh em nhỏ, không hiểu sao giờ đây lại bị rớt lại ở tận cuối dãy kệ dài, nơi mà em tưởng mình đã đi qua khoảng mười phút trước. Mèo béo mặc áo khoác lông cừu màu trắng có mũ trùm đầu, cứ lủi thủi ngắm nghía mấy món đồ ở đó, tuỳ tiện cầm lên rồi đặt xuống với vẻ không hứng thú lắm, nhưng chỉ đứng ở đó mà không chịu di chuyển, nhìn là biết ông thần ấy lại đang bất mãn điều gì.

Em cười thầm trong lòng, tự mình kéo xe đồ qua với một tâm thế sẵn sàng dỗ dành.

Jung Jihoon biết thừa là em đến, nhưng vẫn coi như không để ý mà cầm một món đồ khác lên, làm em phải dùng giọng ngọt ngào chậm rãi như nói chuyện với trẻ con để hỏi:

"Bạn trai đang làm gì đấy?"

Em vừa nói vừa nghiêng đầu, chớp chớp mắt ngó gương mặt ỉu xìu cùng cái mỏ phụng phịu hơi chu lên của anh sau lớp mũ áo.

Jung Jihoon giả bộ giật mình như đột nhiên bị ai vỗ vào người, nhướn mày hỏi:

"Huh? Em hỏi anh á?"

Em nhìn xung quanh, xác nhận lại kệ đồ này chẳng có ai ngoài em và Jung Jihoon.

"Ừm, không phải anh thì còn ai là bạn trai của em?"

Nghe vậy Jung Jihoon càng ngạc nhiên hơn, vừa mở to mắt vừa cao giọng:

"Em có bạn trai rồi à?"

Em thở nhẹ ra một hơi, biết là anh ta lại chuẩn bị bắt bẻ gì đó, nhưng vẫn thoả hiệp trả lời.

"Em có bạn trai rồi, hay dỗi nhưng mà cũng dễ thương lắm."

Jung Jihoon kiêu kì quay mặt đi, nhàm chán để lại món đồ vào kệ. Người ta không thích được nói là dễ thương, thế nên đã không vui lại càng thêm bất mãn thấy rõ.

"...Thế à, nhưng trông em cứ như người độc thân ý."

"Hả? Chỗ nào giống độc thân?"

Em lại ngó đầu qua, lần này là thật sự không hiểu. Đổi lại Jihoon chỉ qua loa đáp đầy ấm ức:

"Đó, độc lập tự chủ, không cần nhớ đến ai."

Đánh rơi ai cũng không biết, không thèm quan tâm, vì có quan trọng đâu mà. Chẳng bù cho người ta đứng ở đây cứ hy vọng bạn gái sẽ sớm thấy thiếu thiếu và quay lại tìm mình trong vô vọng. Xem này, lạnh lẽo biết bao giữa cái trời này. Nghĩ đoạn Jihoon đưa hai tay lên xột xoạt xoa vào nhau, vừa hà hơi mấy cái cho ấm vừa vô tình mà hữu ý liếc nhìn bạn nhỏ trong chớp nhoáng.

"..."

Còn em thì chỉ để ý rằng hai bên áo của Jihoon rõ ràng có túi lót lông.

Sao những lúc thế này em lại thấy bực mình bạn trai mình thế, muốn gì nhưng không chịu nói thẳng ra đâu, càng là vấn đề nhỏ xíu thì càng thích kiếm chuyện để được dỗ ấy.

Quá nhiều lần rồi nhé?

Em chưa chịu nhún nhường ngay mà trước hết thu lại vẻ cười đùa, ngẩng cổ lên nghiêm mặt nhìn Jihoon hồi lâu như đang đọ mắt, nhưng thực ra là muốn xem thử con mèo kia mà không được như ý thì sẽ làm gì.

Quả nhiên không đanh được thì chỉ có nhão, qua mấy giây thấy thái độ hiểu chuyện đến gợi đòn kia không ăn thua, Jung Jihoon nháy mắt đã xị mặt xuống thành bộ dạng tủi thân buồn bã.

Không thương người ta thì thôi, Jihoon bĩu môi tự đút tay vào túi áo, phồng hai má rồi ỉu xìu quay đi. Jihoon hiểu chuyện mà, ai đó chả yêu Hoon, chả quan tâm đến Hoon... Nếu Jihoon mà có hai cái tai trên đầu nữa, chắc bây giờ nó cũng đang héo úa rủ xuống.

Có ai biết bộ dạng thú cưng lúc bị la mắng không? Nó ủ rũ khép nép đến tội nghiệp, mà thi thoảng lại lấm lét nhìn thái độ của chủ ấy,... Con mèo cam này y chang. Trong khi em mới chỉ nhìn chứ đã mắng anh ta câu nào đâu? Bảo sao nhóc Peyz lại bảo ngoài Lehend ra, Chovy đích thị giống công chúa nhất, kiêu kì ngúng nguẩy, khó yêu khó hiểu khó chiều.

May mà gặp em ba phải, phải yêu, phải hiểu, phải chiều.

Thế là thôi, trái tim mê trai của thiếu nữ lại mềm ra mất tiêu,... à phải nói là mềm từ đầu rồi, bây giờ thêm nhũn ra thôi.

Em hắng giọng, đưa tay đến bên cạnh cái tay đang nhét trong túi áo của người nào kia, bảo:

"Thế bây giờ thích ràng buộc nhé, đưa cái gì đấy đây em cầm giúp cho..." Đến thế rồi mà còn ngoan cố hỏi "cầm cái gì nữa" thì nhịn.

Lần này anh bạn trai được cho cái thang liền biết điều leo lên ngay, thò tay ra nắm chặt tay em ngay lập tức, biểu cảm cũng lật nhanh hơn cả kịch mặt nạ của Tứ Xuyên, thoắt cái đã nhoẻn miệng cười hài lòng. Hai má bư ép đôi mắt lại thành mảnh trăng non lim dim trông có chút ngốc nghếch.

Bàn tay của Jihoon ấm lắm chứ không có lạnh, lại còn to như cái túi sưởi bao bọc tay em, xoa dịu cảm giác buốt giá ở đầu ngón tay.

"Sao tay bạn nhỏ lạnh thế?"

"Tại bị ai đó quên không nắm đấy."

Jihoon dở khóc dở cười. Tưởng mình trên cơ được bạn gái một ván, quay đi quay lại cuối cùng vẫn là lỗi của mình, mà lại còn nghe hợp lí cơ chứ không oan.

Jung Jihoon kéo tay em lên miệng hôn chụt chụt như xin lỗi, sau đó lại nhét tay cả hai đứa vào trong túi áo lót lông. Kể từ lúc này tay có chảy mồ hôi cũng không được rút ra nhé.

———

🫠 t sắp hết idea gòi đó, các bà có muốn order plot gì khumm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip