Ngại

Có một chuyện mà Jihoon rất không hài lòng với em, đó là em không chịu để anh giới thiệu em với mọi người.

Thực ra không phải em nhút nhát, mà là em vẫn luôn sợ rằng công khai như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa Jihoon cũng toàn gọi em đến vào những lúc em cảm thấy chẳng phù hợp chút nào, như là vào phòng chờ của đội hoặc đi ăn với đội ngay sau trận đấu. Em biết là mèo béo dính người cứ thích gặp em ngay và luôn, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, công việc là công việc.

Nói qua nói lại nhiều lần, Jihoon cũng đồng ý với em. Nhưng dù sao anh đã khoe người yêu anh vừa xinh vừa giỏi với đồng đội rồi nên mọi người hay trêu lắm, bảo là "không biết xinh gái cỡ nào mà giấu người ta mãi thôi". Thế nên anh muốn giới thiệu em để chứng minh rằng anh không hề giấu, hơn nữa lại còn có thêm bốn tai mắt báo cáo cho anh nếu bắt gặp em dám đi với trai lạ.

"Sao anh lại khoe ra làm gì..." Anh làm vậy khiến em ngại quá trời đấy.

"Thực ra bọn họ tự phát hiện." Jihoon cúi đầu uỷ khuất, em ngồi đối diện chỉ nhìn thấy mỗi mái đầu dày tóc với hai cái má nhô ra.

"Ai mà giỏi quá vậy?"

"Anh Siwoo..."

"À."

Thời gian này mọi người đều bận, thế nên không thể sắp xếp một buổi hẹn tử tế nào đó, tuy nhiên cũng không vì thế mà em không thể ra mắt với các đồng đội của anh, chỉ là trải nghiệm hơi ngại một chút... nếu không muốn nói là rất quê.

Chuyện là Jihoon cứ mè nheo nói nhớ bạn gái, nhưng anh không thể qua chỗ em vì cường độ luyện tập cao đã chiếm hết thời gian rảnh. Thế là để chiều lòng tuyển thủ sắp phải thi đấu vất vả, em liền xung phong chạy đến chỗ anh, địa điểm hẹn hò vẫn là cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, ngoài ra sau khi mua đồ xong hai đứa có thể đi dạo ở công viên gần đó.

"Công chúa à, anh có quà cho em đấy, em nhớ phải đến nha."

Ngồi trên tàu điện ngầm nhận được tin nhắn của Jihoon mà em háo hức quá trời.

"Quà gì vậy ạ?"

"Váy của Moka mà em thích đó." Để làm chứng cho lời mình nói, Jihoon còn gửi kèm hình ảnh chụp tay anh đang xách túi mua hàng của hãng, bên trong chắc hẳn đựng chiếc váy mà em thích vô cùng.

Tim em lập tức đập nhanh như trống dồn, thực ra trong một lần hai đứa ngồi ôm nhau xem điện thoại cách đây không lâu, lướt đến fancam của Moka với chiếc baby doll màu hồng siêu bồng xoè, em mới chỉ cảm thán bâng quơ rằng đẹp như váy công chúa ấy nhỉ, nhưng đắt quá em không thể mua thôi. Ai ngờ anh đã nhớ rõ và xuống tiền luôn cho em chẳng cần nhân dịp gì cả.

Sinh viên bình thường thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì ngoài khuôn miệng không thể khép lại sau lớp khẩu trang. Bởi vì...

"Anh à, nó không hề rẻ đâu ý, anh mua kiểu gì vậy." Jihoon đâu phải hay mua đồ hiệu quá đắt tiền như vậy đâu.

"Anh không rành lắm nên đã nhờ bạn đặt hộ. Cũng không phải không thể mua nổi cho công chúa của anh mà."

May mà có lớp khẩu trang ở đây, nếu không mọi người trên tàu sẽ âm thầm đánh giá em khi em cứ đỏ mặt cười tủm tỉm vì tin nhắn này mất.

"Anh bôi dầu vào mồm đúng không?"

"Là sao vậy..."

... A, chút bất tiện khi yêu bạn trai ngoại quốc. Nhiều từ lóng em nói đôi khi anh sẽ không hiểu và ngược lại.

"Ý em là: đồ dẻo mỏ."

"Bạn gái anh không thích à *icon rưng rưng"

"Thích mà, thích Jihoon nhất!"

Không biết có phải vì anh đã hối lộ em một chiếc váy không, tốc độ em chạy đến chỗ anh nhanh hơn hẳn bình thường, mặc dù đang đầu giờ chiều, giao thông cao điểm.

Từ phía xa đã thấy một chiếc mèo đang đi đi lại lại đợi em ở trước cửa hàng tiện lợi, em liền lập tức chạy tới tông thẳng vào ngực người ấy.

Jihoon đón em bằng vòng tay anh, vì anh cao ơi là cao nên thiếu điều nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.

"Công chúa háo hức muốn gặp anh hay muốn lấy váy vậy?" Trước khi đưa quà cho em, Jihoon vẫn còn không quên hơn thua. Nhưng không sao, bạn gái anh có cách.

Em nhéo nhéo hai bên má anh rồi hôn một cái lên môi mềm, đáp "Tất nhiên là muốn gặp anh rồi."

Jihoon quả nhiên biến thành mèo con, cười híp mắt. Anh đưa túi đồ cho em, sau đó hai tay vẫn lưu luyến không chịu rời eo nhỏ, cúi sát người ghé tai em thì thầm: "Về nhà mặc rồi chụp cho mình anh xem thôi nhé."

Gì mà chụp cho mình anh xem...

Mặt em lại đỏ lên, nhưng cũng gật gật đầu.

Sau đó hai đứa nhanh chóng kéo nhau vào trong mua đồ ăn vặt.

Lúc bọn em vừa chất đầy hai giỏ đồ ăn vặt và chuẩn bị thanh toán, một bóng dáng bước vào cửa hàng tiện lợi không khỏi khiến em tròn mắt.

Người đó thấy Jihoon liền kêu lên:

"Đi mãi không thấy về, hoá ra là ở đây hả? Ể, đây là..."

Đột ngột ra mắt không chuẩn bị trước khiến em lúng túng muốn chạy trốn, định rút tay ra khỏi tay anh nhưng Jihoon đã nhanh hơn kéo em lại, còn ôm vai em.

Anh đáp: "Anh Siwoo cũng xuống đây còn gì, đây là bạn gái em."

Em nghe vậy cũng mỉm cười mở lời: "Em chào anh ạ."

"Ồ, chào em." Tuyển thủ Lehends vui vẻ đáp lại, sau đó nhìn sang phía Jihoon, "Bảo sao nó giấu em kĩ vậy." Có thể tính đây là một lời khen có cánh không nhỉ?

Jihoon oan ức chu mỏ lên cãi, "Đã bảo là em không giấu rồi mà!"

Nhưng Siwoo không hề quan tâm, anh lại cười với em, bảo: "Em vất vả rồi, ở bên thằng nhóc này mệt lắm đúng không?"

Em vội xua xua tay, "Dạ không ạ, em vẫn ổn."

"Sắp đến mùa quýt rồi đấy, nhờ cả vào em nhé."

Anh Siwoo vừa dứt lời, cái mỏ ai đó đứng bên cạnh em giật giật liền, còn em và anh Siwoo thì bật cười nắc nẻ.

Jung Jihoon nhìn em ấm ức, miệng há ra khó tin vô cùng, như kiểu không ngờ rằng hai người mới gặp lần đầu mà đã có thể cùng nhau kháy khịa tôi vậy đó.

Nhưng sau đó hài hước đã qua, đoạn quê đã tới.

Anh Siwoo nhác thấy hai giỏ hàng chất đầy đồ ăn vặt dưới chân bọn em, không khỏi sáng mắt lên.

"Uầy, nay hiếu thảo vậy, mày mua cho cả đội ăn luôn à Jihoon?"

Em chột dạ nhè nhẹ, nhưng chưa kịp ra hiệu ngăn Jihoon lại thì anh bạn trai hồn nhiên của em đã đáp:

"Không hề, em mua cho bạn gái em."

Siwoo nghe vậy thoáng mở to mắt. Còn em thì chỉ biết cứng miệng cười ha ha, em cảm giác Siwoo đang nhìn em bằng một con mắt khác vậy. Một đứa con gái mà ăn vặt cỡ này... ờm, bằng nguyên một đội người ta ăn, còn đâu mặt mũi nữa.

"Thực ra em..."

"Woa, anh ngưỡng mộ em thật đó, ngày xưa thằng Wang Ho toàn vất hết của anh."

Jihoon nhanh nhảu xen vào:

"Bây giờ anh vẫn ăn còn gì. Toàn thứ gì đâu, em nói thì anh không chịu nghe."

Đội trưởng Gen.G liếc xéo bạn trai em một cái, sau đó quay lại nói chuyện với em:

"Bây giờ đỡ hơn nhưng vẫn bị thằng nhóc đứng cạnh em lải nhải."

"Dạ, vất vả cho anh rồi."

Anh Siwoo nói chuyện hài hước ghê, ban đầu em còn tưởng mới gặp sẽ không thể tiếp xúc thoải mái với anh ấy được, nhưng sau vài ba câu tưởng chừng như bọn em đã rất thân thiết rồi, bảo sao Jihoon vẫn nói nhờ có anh ấy mà mọi người trong đội thêm gắn kết.

Cơ mà nghe bọn họ đối đáp mới thấy, bạn trai em không được anh Siwoo cưng bằng những người còn lại kể ra cũng không oan đâu, tại cái mỏ nhọn của con mèo này cứ trả treo mãi thôi.

Anh Siwoo muốn nghỉ ngơi thêm trước buổi huấn luyện chiều nay nên không ở lại lâu, mua mấy chai nước rồi chào tạm biệt em, không quên dặn tuyển thủ Chovy nhà mình nhớ quay lại đúng giờ.

Anh ấy đi khuất rồi mà em vẫn còn trông theo mãi, trong lòng âm thầm tiếc nuối cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà nhất thời quên mất bạn trai đang rất không vui nheo mắt nhìn em.

"Em nhìn cái gì vậy?"

"À... anh Siwoo dễ thương nhỉ?"

Jihoon tất nhiên không chịu mà ngúng nguẩy, bên tay đang nắm tay em đung đưa liên hồi vừa ăn vạ vừa làm nũng. Nếu không phải đang ở nơi công cộng có khi con mèo này còn giãy đành đạch lên cũng nên.

"Không chịu đâu không chịu đâu, anh cũng dễ thương mà!"

Em không nhịn được với tay lên xoa mái tóc xù mềm mại của anh, những lúc này đôi mắt anh lại lim dim như thể đang hưởng thụ cảm giác được vuốt ve cưng nựng.

"Em cũng khen bạn trai dễ thương rồi còn gì."

Jihoon ngang ngược đáp bằng giọng thản nhiên.

"Không thích, em chỉ được khen anh dễ thương, không được khen tuyển thủ khác."

"Được rồi được rồi." Sao anh lớn hơn em mà anh như đứa con nít to xác ấy.

Bấy giờ Jihoon mới hài lòng nhoẻn miệng cười. Và thủ tục mỗi lần em làm sai, anh lại bắt em đền bù.

"Trong cửa hàng có camera đấy." Em ái ngại nhìn trước ngó sau, nhưng Jihoon đã kéo mũ áo khoác chống nắng của em lên trùm kín đầu, đồng thời ghé sát mặt em, thế là vành mũ to rộng gần như che khuất mặt cả hai đứa.

"Muốn thì sẽ có cách mà."

Ánh sáng bị che đi, trong ánh mắt dịu dàng của Jihoon chỉ có bóng hình em trong đó. Tim em như mềm nhũn ra, như bị bỏ bùa mà gật đầu.

Thế là Jihoon kéo eo em lại, và kế đó là xúc cảm ẩm ướt đến từ môi.

___

👉🏻👈🏻 thực ra t ko bt mình viết có ổn k vì bộ này t làm khá nhanh và khá tuỳ hứng, chủ yếu là để thoả mãn trí tưởng tượng của fan bạn gái, mn có thể nhận xét giúp t dc k ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip