Say


Soju nồng độ cồn không cao lắm, bia cũng vậy, nhưng soju kết hợp với bia thì lại khác.

Em cứ tưởng mình tửu lượng không tồi, cho đến khi được thử Somaek (soju+bia), được vài cốc mà tầm mắt đã mơ màng. Nhưng vị của thứ cocktail này quá ngon, ngoài vị đắng của bia còn thoang thoảng trong miệng vị ngọt thơm của trái cây, khiến người ta cứ muốn uống nữa.

Jung Jihoon giằng lấy ly somaek từ tay em, nhíu mày:

"Được rồi, đừng uống nữa." Biết thế anh đã không tin vào lời khoác lác về tửu lượng của cô nhóc này, rõ ràng chưa thử được bao nhiêu loại đồ uống nặng đô mà đã ba hoa, còn đòi đỡ rượu cho anh.

Chuyện là sau khi về Hàn Gen.G mới tổ chức tiệc ăn mừng ở một nhà hàng private nào đó. Ngoài tuyển thủ và ban huấn luyện, trên dưới công ty đều có mặt, có cả người nhà tuyển thủ,... mỗi nhóm một bàn. Tất nhiên Jihoon cũng đòi dẫn em theo, mặc kệ ban đầu em có nhút nhát không chịu đi.

Cứ tưởng ở cái thế đó cô nhóc sẽ bám lấy Jihoon, ngoan ngoãn ôm cánh tay anh suốt cả buổi, nhưng không, mèo béo toàn bị cho ra rìa.

Trước tiên là mẹ Jung thân yêu. Mẹ sinh ra hai đứa con trai, mặc dù đều thương yêu nhưng mẹ vẫn mong có người để thủ thỉ cùng. Thế nên vừa gặp em, mẹ Jung đã rất thích rồi. Mẹ liên tục trò chuyện với em, hỏi em chăm sóc Jihoon có vất vả không, cuối tuần qua nhà ăn cơm,... Còn Jihoon ngoài tỏ thái độ ngúng nguẩy ra thì không chen vào được câu nào.

Lát sau đến khi nhập tiệc, ban đầu cũng chỉ là ăn uống bình thường nói chuyện phiếm, quay đi quay lại đã thấy nhóc con ngồi bên say đỏ mặt rồi, lý do là được Son Siwoo trộn somaek cho uống thử.

Jung Jihoon phóng ánh nhìn hình viên đạn qua, Siwoo lập tức giật nảy mình, chối đây đẩy:

"Này nhé, anh chỉ trộn một li giới thiệu cho em ấy thôi." Còn lại là cô nhóc muốn thử nhiều vị nên tự trộn rồi uống đấy chứ, "Ai bảo chú mày không trông chừng bạn gái."

"..." Jihoon trầm ngâm. Thực ra là vẫn có trông, vừa gắp đồ ăn đều đều vừa để ý xem bạn gái uống đến đâu rồi. Trước đó uống bao nhiêu soju vẫn ổn, Jihoon cũng dần tin là em có tửu lượng tốt, ai ngờ đến ly somaek thứ hai đã xỉn. Cũng mới chỉ đến ly thứ hai Jihoon đã giằng lại luôn mà...

Suhwan lập tức bênh hỗ trợ nhà mình:

"Chị ấy trước đó cũng uống nhiều soju rồi, có lẽ không chỉ tại anh Siwoo đâu."

Siwoo: "Sao em dễ thương quá vậy Suhwan~"

Suhwan ngại ngùng gắp miếng rau: "Cho em penta là được."

"?"

Em nhỏ nghe mọi người nói chuyện lý do lý trấu nọ kia không lọt tai chút nào, vấn đề là em có say đâu? Em cố mở to đôi mắt đã mơ màng của mình nhìn sang Jihoon, chu mỏ cãi:

"Em không say nhé!"  

Geonbu ngồi đối diện vừa tủm tỉm cười vừa đánh giá:

"Ít ra tửu lượng của em ấy tốt hơn Kiin."

Mọi người bấy giờ phóng tầm mắt qua, tổng tài Kim Kiin đã say mất kiểm soát và đang úp mặt xuống bàn khóc hu hu rồi.

Jihoon buồn cười hỏi: "Kiin ơi, anh say à?"

Kiin không ngẩng lên, chỉ lắc lắc đầu, từ cổ đến tai đều đỏ tía tái.

Jihoon thấy vậy nghiêm mặt quay sang em: "Thấy chưa, làm gì có người say nào tự nhận mình say?"

"Em vẫn tỉnh táo mà!"

Em chun mũi, vẫn không chịu thua cãi lại, thậm chí còn muốn giật lại ly rượu để chứng minh mình có thể uống tiếp. Chỉ có những người khác nhìn vào là biết cô nương này đã say ở mức độ bắt đầu có nổi loạn rồi.

Còn tỉnh thì phải tranh thủ đưa về luôn, chứ để bất tỉnh nhân sự thì còn nói làm gì, Jung Jihoon thầm nghĩ sau khi liếc mắt sang Kim Kiin vẫn còn đang nằm gục ở kia. Anh nhéo mũi em, gom cả chân cả tay em lại ôm vào lòng rồi kéo em đứng dậy:

"Em đi trước nhé." Nói vậy chứ giờ này mọi người cũng đã sắp dùng bữa xong rồi, hai người đi lúc này cũng không tính là về giữa chừng nữa.

Son Siwoo phẩy phẩy tay:

"Đi đi, để Kim Kiin cho anh mày lo."

Chỉ chờ có vậy Jung Jihoon liền trùm áo lên đầu em rồi nửa kéo nửa nhấc em đi. Em với tay lại chào mọi người cũng không kịp, vì Jihoon đi như bay vậy, ba bước chập làm hai.

Không hiểu anh vội cái gì nữa, đến cả mẹ Jung cũng không kịp gọi với lại cơ mà. Mẹ chỉ đành nhắn đến cho cậu trai quý tử: "Có thích đến đâu thì con bé cũng đang say đấy con nhé." Mẹ nhắc con!

Bấy giờ hai đứa đã ngồi vào trong xe taxi rồi. Jihoon đọc tin nhắn, rồi lại nhìn sang em nhỏ gần như không còn chút ý thức nào đang mềm oặt trong ngực mình kia, rõ ràng là mỡ dâng miệng mèo. Sao Jihoon cảm thấy đau đầu như chính mình mới là người say, nhưng cũng đành nhắn lại cho mẹ: "Con sẽ cố gắng."

Còn cố được đến đâu thì Jihoon không dám nói trước.

"Jihoon ơi em chưa say... Jihoon..."

Vừa nói dứt câu thì con ma men đang chùm áo bên cạnh đã bắt đầu mắt nhắm mắt mở lèm bèm. Em ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, rồi lại ôm lấy Jihoon nài nỉ, "Mình quay lại đi anh, anh nhìn em còn tỉnh này."

Jihoon nheo mắt nhìn cái miệng bóng loáng thơm mùi hoa quả cay nồng của em, nghĩ nghĩ gì đó rồi bảo:

"Vậy em làm nũng đi."

"Huh... Jihoon oppa~"

Bình thường em sẽ kì kèo một lúc lâu, vì cô nương này da mặt mỏng lắm không thích làm mấy trò sến súa, nhất là còn đang ở bên ngoài nữa thì càng không. Nhưng hôm nay lại lập tức thả nhẹ giọng lấy lòng Jihoon, còn ôm cổ liên tục rót vào tai anh những tiếng "oppa" ngọt lịm khiến Jihoon khó lòng kiềm chế lại cái khoé miệng của mình.

Có vẻ con sâu rượu chỉ quan tâm đến việc làm cách nào thì mới được uống tiếp, nhưng dù sao đi nữa dáng vẻ này trong suy nghĩ của Jihoon không được để ai khác nhìn thấy, thế nên càng không thể quay lại. Anh chỉ muốn gài em thôi.

Jihoon định hôn em một cái, nhưng chợt thấy trong xe vẫn còn bác tài, Jihoon tỉnh ra phanh lại liền. Chắc là người ta cũng ăn đủ cơm chó rồi, để xoá tan bầu không khí gượng gạo này, Jihoon ho khan vài tiếng:

"Phiền bác đi nhanh giúp cháu ạ."

"Sắp đến rồi nè." Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu niềm nở đáp.

Thực ra bây không nói thì bác cũng muốn đạp ga hết cỡ nãy giờ. Đường đêm vắng người nữa nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Jihoon không đưa em vào nhà luôn mà rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua thuốc giải rượu.

Bạn nhỏ cứ mềm ra như vũng nước khiến Jihoon phải vừa đỡ vừa bế em ra khỏi xe rồi cõng em vào trong cửa hàng tiện lợi.

Vai Jihoon rộng và ấm lắm, em nằm lên thoải mái chỉ muốn ngủ luôn, ai ngờ chưa được bao lâu Jihoon đã thả em xuống ghế, đèn điện trong cửa hàng sáng choang rọi vào mắt làm em bắt đầu cáu kỉnh.

Jihoon vẫn cho em chùm đầu bằng áo của anh, thơm vội má em cho đã thèm cái lúc ở trong xe rồi dỗ:

"Bạn bé ngồi đợi anh một chút nhé."

Jihoon muốn mua đồ thôi, nhưng bạn gái lại đỏ hồng mi mắt tưởng là Jihoon bỏ rơi mình, vội vàng nắm tay Jihoon tủi thân "Anh ơi, em ngoan rồi mà..."

Khỉ thật.

Jihoon không nhịn được lại thơm bạn gái một cái nữa.

"Đợi anh mua cái này rồi sẽ đưa em quay lại tiệc."

Cũng may anh biết cách dỗ ngọt nên em mới miễn cưỡng ôm áo nằm bò ra bàn đợi Jihoon.

Nhìn một bạn nhỏ cứ mơ mơ màng màng, mấp máy môi gọi tên mình kia, những ý niệm trong đầu Jihoon lại bắt đầu đánh nhau dữ dội. Có một thứ ngoài thuốc giải rượu mà Jihoon muốn mua nhưng không biết có nên mua hay không.

Đang đứng phân vân ở quầy thanh toán, chợt nhân viên thu ngân hỏi:

"Ơ, bạn này có phải người đi cùng cậu không?" Sau đó chỉ vào camera một bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi làm gì đó ở chỗ kệ đồ uống.

Jihoon tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nheo mắt nhìn theo, cơ mà đến khi nhận ra đúng là con ma men nào kia thì lại thấy buồn cười thay vì thấy bực mình.

Phải đem về nhốt rồi phạt mới được.

...

🚩 Flag: Gen.G có 5 cúp sẽ có xôi thịt cho cả lò 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip