Thích em


Vèo vèo trôi qua một tháng, nháy mắt đã đến cuối tháng, vậy là tuần sau Gen.G sẽ phải qua Thành Đô đánh giải MSI. Để củng cố tinh thần cho cả đội và xả stress trong khoảng thời gian huấn luyện vừa qua, mọi người quyết định nghỉ thư giãn một ngày và đi xem phim cùng nhau.

Vừa nghe đến chữ "nghỉ một ngày" là Jihoon đã không ngừng nhấp nhổm. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xem mình sẽ làm gì vào ngày nghỉ, trí tưởng tượng của Jihoon đã ấn định mình sẽ dính chặt cả ngày với em người yêu nhỏ bé.

Buổi sáng ôm cơ thể thơm mềm ngủ đến trưa, mở mắt ra được ăn đồ em nấu, buổi chiều ngủ tiếp rồi chiều tối kéo cả em đi xem phim với đội,... đúng là một lịch trình hoàn hảo.

Thế nên mới có cảnh ngay buổi tối hôm đó, sau giờ luyện rank, Jihoon đã chạy đến chỗ em réo gọi mở cửa.

Thực ra em cũng đã được anh báo trước rồi, nhưng không ngờ là anh lại đến nhanh như thế. Lúc ấy em còn đang làm bài, ù ù cạc cạc ngó ra thì đã bị một con mèo bế thốc lên, thả xuống giường trong phòng rồi hôn lấy hôn để.

"Ưm... Jihoon..." Em hít thở khó khăn giữa sự quấn quýt của anh. Lại như vậy nữa rồi, cứ xa nhau quá một tuần là sẽ dính người cỡ đó.

"Anh nhớ em quá đi." Jihoon nghe vậy mới tạm buông tha cho cái miệng nhỏ của em, thay vào đó liền vùi mặt vào cổ bạn nhỏ hít một ngụm.

Đây rồi, chính là hương da thịt thoang thoảng mùi táo xanh, mịn màng mềm mềm như đậu hũ, đầy đặn nhưng không béo, ôm rất vừa tay của Jihoon.

Dựa vào bạn nhỏ thoải mái đến mức Jihoon chỉ muốn úp mặt vào cổ em nằm như vậy mãi thôi, bất động không muốn dậy.

Nhưng mà mèo béo ơi... so với em thì anh nặng hơn mấy chục cân ý.

Em vỗ vỗ vào vai anh, kêu anh ra đóng cửa rồi làm gì thì làm.

Những tưởng trong lúc đó mình có thể hít thở được một hơi, nhưng đôi chân dài của Jihoon bước hai phát là đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ngay lập tức quay về rúc vào ngực em tiếp.

"Bạn nhỏ ơi mấy thằng trên rank làm anh tức chết."

"Không phải tại anh quá out trình bọn họ sao?" Em buồn cười xoa nhẹ gáy anh.

"Ừm, bạn nhỏ nói thật dễ nghe."

"Ừm, thế thì Jihoon thả em ra để em làm nốt bài tập nhé."

Những tưởng Jihoon sẽ nghe lời, nhưng hôm nay anh mè nheo đến lạ luôn. Anh nhìn chằm chằm vào mắt em, như thể thầm vặn hỏi liệu em chắc chắn muốn đuổi anh đi đó hả; hai khoé môi rủ xuống không vui. Anh muốn sang sớm để ngủ thật đẫy mắt với bạn nhỏ mà.

"Hay anh ngồi cũng bé làm bài tập nhé."

"Bàn có một cái ghế thôi ông tướng."

"Hay mang qua giường làm."

"Rồi anh có chắc là tụi mình sẽ làm bài tập không?"

"..."

Rõ là không rồi, kiểu gì cũng lại lao vào trêu ghẹo hôn hít nhau rồi lăn đùng ra ngủ ngay ấy mà.

Cảm thấy thương lượng không được lại còn bị bắt bài, Jihoon cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm trên giường, tiu ngỉu đợi em làm bài tập xong.

Anh quay đầu về cuối giường, kê thêm một cái gối dưới cằm, thịt má đè lên gối khiến nó chảy ra trông giống hệt một chú hamster.

Bình thường anh hay chơi điện thoại để giết thời gian, nhưng thi thoảng em quay sang nhìn, lại bắt gặp Jihoon cũng đang vừa khoanh tay ôm gối vừa chăm chú ngắm em.

"Sao anh cứ nhìn em vậy?"

"Vì bạn nhỏ lúc tập trung trông xinh đẹp."

"Dẻo mỏ!" Em bỏ lại một câu rồi vội vàng quay mặt đi làm bài tiếp, nhưng thực ra là để tự kiềm chế bản thân. Tiếp chuyện thêm với con mèo này chắc em sẽ lập tức buông lỏng phòng bị mà lên giường luôn với nó mất.

Đống bài tập này tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng, đến lúc em xong xuôi mọi thứ thì đã quá nửa đêm. Thế mà Jihoon vẫn đang cố gắng để đợi em, mặc dù cái miệng anh đã ngáp to như có thể nuốt vừa một quả trứng, còn mí mắt thì đã liên tục đánh nhau. Trông vừa thương vừa buồn cười.

Em tắt đèn bàn, đi đến rút cái gối ra rồi chui vào lòng anh.

Cảm thấy vòng tay mình cuối cùng cũng vừa vặn và khoang mũi ngập tràn hương thơm dịu lành, Jihoon không khỏi thanh tỉnh ra chút ít, nhưng vừa mở miệng ra đã đòi:

"Bạn nhỏ ơi bắt đền."

Phải đền chứ. Em hôn môi mềm của anh một cái, sau đó vùi mặt sâu vào trong ngực anh. Nếu Jihoon thích mùi của em thì em cũng nghiện mùi của Jihoon.

Lúc này Jihoon buồn ngủ lắm rồi, hai mắt cứ díu cả lại nhưng vẫn vuốt tóc em rồi đưa tay xuống xoa bóp cái eo nhỏ đau nhức. Vì ngồi lâu nên chỗ đó bây giờ ấn vào là sẽ nhói lên châm chích, một tuyển thủ như Jihoon chắc chắn hiểu hơn ai hết.

Anh thủ thỉ trên đỉnh đầu em, giọng nói rất khẽ vì anh cũng đang mơ màng.

"Bạn nhỏ vất vả rồi."

"Sao anh không ngủ trước đi." Anh đợi em khiến em cảm động lắm, nhưng em cũng biết anh thèm ngủ đến mức nào mà.

"... Umm anh muốn đợi em." Chẳng lẽ lại để em vất vả một mình, anh không thể giúp em làm nhưng chí ít có thể đón em bằng một cái ôm khi em hoàn thành xong.

Rõ ràng hai mắt Jihoon nhắm nghiền và gương mặt anh tĩnh lặng như ngủ rồi, nhưng tay thì vẫn ở phía sau xoa dịu em. Mặc dù thi thoảng cái móng mèo đó lại đi chơi xa không đứng đắn, nhưng vì có lòng nên cô nương sẽ mắt nhắm mắt mở để yên nhé.

Dạo gần đây một cô gái trước giờ luôn đen đủi như em sống trong tình yêu của bạn trai quá thoải mái, em không khỏi có một thắc mắc...

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Sao anh lại thích em vậy? Hình như em cũng không hoàn toàn là gu của anh mà."

Nghe đến đây Jihoon bỗng từ từ mở mắt ra, khiến em cảm thấy hình như mình vừa khơi mào một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Anh nhìn em nói: "Gu của anh là em."

"Không phải, trước đây anh nói trên stream gu của anh dính người như Yummi, phải dễ thương mà em thấy em không dễ thương, còn không được thích tuyển thủ khác,..."

"Em dễ thương mà."

"Hả?"

Jihoon nằm dịch xuống cho ngang tầm mắt với em, anh kéo em sát lại, dùng cả tay cả chân ôm em thật chặt, vừa tỉ mỉ hôn lên má em những cái vụn vặt vừa nói:

"Anh thấy em dễ thương, vừa xinh đẹp vừa dễ thương."

"Như vậy mà anh đã thích rồi sao, Jihoon hạ tiêu chuẩn à?" Nếu vậy thì ai xinh đẹp và dễ thương cũng có thể đào góc tường nhà em mất, chẳng qua em mặt dày và tới trước nên mới có được bạn trai thôi.

Câu hỏi khó này thành công làm Jihoon thấy việc ngủ trở nên kém quan trọng hơn việc dỗ dành bạn gái.

"Không, anh chỉ thích em thôi. Anh cũng không biết tại sao, nhưng ở bên cạnh em anh thấy thoải mái, anh thích em lắm, càng ngày càng thích em, bạn nhỏ có thể đừng nghĩ nhiều nữa được không?" Jihoon nhỏ giọng tâm tình. Dường như để chứng minh anh thích em đến nhường nào, anh còn cứ lần lần hôn em khắp chỗ nọ chỗ kia, từ má đến môi rồi đến cổ.

Nhưng chợt anh day cắn cổ em, làm em giật mình đẩy anh ra nhưng đã muộn. Soi điện thoại liền thấy nguyên một dấu hôn đỏ chói.

"Anh à! Mai bọn mình phải đi gặp mọi người mà!"

Thủ phạm tạo ra tác phẩm kia không có vẻ gì hối lỗi, cười he he, còn liếm liếm môi thì thầm vào tai em.

"Cái này là vì anh biết thừa em vẫn luôn lén lút ngắm tuyển thủ khác."

Em chột dạ đỏ mặt, trong đầu hiện lên bóng dáng của cả chục anh, nhưng vẫn cãi chày cãi cối:

"Không hề!"

Jihoon dường như không quan tâm lắm, càng quấn em chặt hơn để tô điểm thêm cho "dấu tích" vừa rồi, giọng điệu còn như thể bắt đền ngược lại, nghe vô lý đùng đùng:

"Anh thích em, yêu em, em chỉ được làm fan của anh thôi đấy."

Biết sao giờ, sức em không thể đọ được với một thanh niên cao gần mét chín, dáng người phổng phao như Jihoon. Kết quả là chiều hôm sau, có một bạn nhỏ cứ loay hoay mãi ở trước gương, vừa tìm cách bôi che khuyết điểm lên cổ vừa bắt Jihoon mua cho mười cây kem.

...
Bonus hội thoại vô tri:

Bạn nhỏ: "Sao ngày mai đi gặp mọi người mà anh còn định cắn cổ em?"

Jihoon: "Bởi vì mèo có tính chủ quyền rất cao đó."

Bạn nhỏ: "Nhưng mà,... không phải mèo sẽ tè lên chỗ mà nó muốn đánh dấu sao?" *nói xong cũng tự cảm thấy buồn cười.

Jihoon: "Ý là em muốn anh t...?"

Bạn nhỏ: "Không!!! Ý là mèo đánh dấu phải lưu lại tí mùi hương, hay hương vị gì đó của riêng nó ý, chứ cắn như vậy thì ai biết là của ai."

Jihoon: "Còn có thể là của ai?! Huhu em có người khác rồi đúng không?!!!"

Bạn nhỏ: "Không mà, không mà, ý em là lúc em không đi với anh, người ta có thể nghĩ là vết muỗi đốt chẳng hạn..."

Jihoon: "Ứ, tổn thương."

Bạn nhỏ: "...Haiz"

Bạn nhỏ: "Thôi được rồi Jihoon quay mặt ra đây để em đền bù cho nào."

Jihoon: "Hai cái."

Bạn nhỏ: "Đã bao giờ là một cái đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip