Tin tưởng



Cái cảm giác thiếu chút nữa thôi là chạm đến, có lẽ Jihoon đang khó chịu vô cùng.

Rời khỏi sân vận động ồn ào và thôi ngắm nhìn những ánh hào quang không dành cho mình, năm chàng trai mang theo tâm trạng trống rỗng trở về. Lúc này đã gần nửa đêm theo giờ Đức.

Em đón anh ở một góc khuất trên hành lang khách sạn, nhanh chóng kéo chàng trai đang thất thần này về phòng.

Từ lúc đó Jihoon vẫn luôn gục đầu vào vai em, không để ai trông thấy biểu cảm, em cũng chỉ im lặng xoa gáy bạn mèo nhà mình.

Anh bất lực, em cũng không khá hơn. Hơi thở nặng nề của hai đứa hoà quyện rõ mồn một trong phòng khách sạn rộng lớn tĩnh lặng. Nơi đây không bật đèn, có lẽ vì chỉ có bóng tối mới dịu dàng ôm lấy những kẻ bại trận.

"Jihoon à, anh đã vất vả rồi, em vẫn sẽ tiếp tục đợi anh."

Em thủ thỉ bên tai anh, thu hút tâm trí của Jihoon trước khi nó kịp vẽ ra viễn cảnh đủ thứ tồi tệ trên đời.

Trái tim không phải sắt đá, cho dù suy nghĩ có lạc quan đến đâu, quan điểm có vững vàng thế nào nhưng khoảnh khắc đối diện trực tiếp với thất bại sao có thể không suy sụp.

Không biết là do quá mệt hay không muốn nói chuyện mà Jihoon chỉ ậm ừ trong họng mấy tiếng coi như đáp lại. Em cũng không tính toán, vuốt vuốt mái tóc mềm của anh an ủi.

Đến khi em tưởng Jihoon sẽ không nói gì nữa thì anh chợt lên tiếng: "Chắc là em thất vọng lắm...", giọng không mặn không nhạt.

"Không đâu!" Em ngắt lời anh như vội vàng dập lửa để ngăn đám cháy, nhưng lúc này là cố gắng dập tắt những suy nghĩ tự trách trong lòng Jihoon.

"Em có buồn, nhưng dù thế nào cũng không khổ sở bằng anh. Những người thật sự thương anh, thật ra chỉ thấy đau lòng..."

Rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng lại lần nữa vuột mất. Ánh sáng tưởng rằng ở ngay trước mắt, hoá ra vẫn cách rất xa. Mặc dù vẫn sẽ đi tiếp, nhưng không biết đến bao giờ mới thoả lòng mong ước.

Trước đó dù có bá đạo đến đâu, dường như chỉ cần một trận thất bại ở chung kết thế giới, mọi thành tích trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Jihoon "ừm" một tiếng rồi lại không nói gì nữa. Em liếc mắt nhìn qua, Jihoon bấy giờ đã chuyển qua gối đầu lên vai em, chọn một tư thế êm ái thoải mái mà nhắm mắt hít thở. Trông có vẻ đang tự trấn tĩnh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt thấy rõ.

Khi khép lại mọi giác quan, tâm trí sẽ chảy trôi mãnh liệt. Nhưng em không muốn. Em áp tay lên má anh, thi thoảng nhéo nhẹ vài cái để làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của anh.

"Jihoon, ước gì em có thể chịu đựng giúp anh nỗi khó chịu trong lòng, dù chỉ một phần thôi cũng được."

Thất bại lần nào cũng đau như lần đầu, chắc chắn là bức bối như có tảng đá đè nặng hơi thở. Nhưng em nghĩ nỗi đau năm nay có vị cay đắng hơn, bởi vì không chỉ em mà tất cả mọi người đều đã hy vọng vào đội hình này quá nhiều.

"... Nhưng đến khi mặt trời mọc thì có thể để mọi thứ trôi qua đi được không anh? Sau này cho dù người ta có nói gì, em vẫn sẽ ngẩng cao đầu mặc áo đấu có tag name của anh ra ngoài..."

"Jia."

Jihoon bỗng dưng ngồi thẳng dậy, mái tóc hơi bù xù một chút vì dụi trên vai em quá lâu. Anh rũ mi, chớp mắt vài cái như tạm thời bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, hoặc là đang cố kìm nén gì đó.

Đến khi Jihoon nhìn thẳng vào em bằng đôi mắt tối tăm kia, cánh môi khô khốc mấp máy, giọng anh phát ra hơi nghèn nghẹn: "Cảm ơn em và mọi người. Nhưng anh... sẽ không dễ dàng suy sụp đến vậy."

Mọi người đều biết rằng tuyển thủ Chovy rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng suy sụp, cũng sẽ không dễ dàng gục ngã. Nhưng đó là chuyện của LCK năm sau, MSI năm sau, World năm sau và mọi giải đấu của năm sau nữa, sau nữa,... Còn bây giờ, rời xa sân khấu và khán đài, trước mặt tuyển thủ Chovy chỉ có em thôi, anh có thể nuông chiều cảm xúc của mình mà.

Em đưa một tay lên che đi đôi mắt mệt mỏi đã long lanh ánh nước của anh, cũng tự đưa tay còn lại lên che mắt mình.

"Em không nhìn thấy đâu. Nếu anh muốn khóc, em sẽ không biết, còn nếu em muốn khóc, anh cũng sẽ không cười em xấu. Được không?"

Lúc này Jihoon không trả lời nữa, xung quanh hai đứa chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình, mỗi người tự ôm lại chút thể diện riêng tư. Em che mắt anh nhưng không áp hẳn tay lên mi mắt, cũng không biết anh tạm buông tha cho bản thân mình không, có thật sự khóc ra không, nhưng bàn tay em bên anh có cảm nhận được chút hơi nước nóng hổi, dù chỉ là một chút thôi.

Bạn trai em ấy à, dù có cao lớn đến đâu, ra ngoài gánh vác thế trận nọ thế trận kia, cũng có lúc chỉ như một con mèo. Lần này không phải mèo béo mà là mèo con, mèo con biết mềm yếu.

Em cũng tự mình rơi nước mắt rồi. Nhưng em giữ lời nên tay che mắt vẫn giữ nguyên, để mặc cho dòng lệ lăn xuống cằm.

Cuộc sống có thể ngọt ngào, cũng có thể cay đắng, nhưng không thể vô vị. Hôm nay nếm vị mặn này, ngày sau nhất định sẽ càng bản lĩnh. Căn cứ vào người em tin tưởng là tuyển thủ Chovy.

.....

T viết chap này từ hồi LCK lận xong ko muốn đăng tí nào vì t rất hy vọng vào họ 🥹 xong cuối cùng vẫn phải đăng.
Thề là buồn nốt hôm nay 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip