01.

Jeong Jihoon chưa bao giờ tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Anh không phải kiểu người dễ dàng rung động. Nếu ai đó hỏi anh có tin vào việc chỉ cần gặp một người đúng thời điểm, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua là có thể khắc sâu hình bóng người đó trong lòng hay không, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không.

Nhưng điều đó đã thay đổi vào ngày anh gặp Choi Wooje.

Trận đấu năm ấy, lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy Wooje, cậu ấy không có gì quá nổi bật—chỉ là một tân binh mới ra mắt, đứng khép nép giữa những người đồng đội kỳ cựu. Nhưng bằng cách nào đó, Wooje vẫn thu hút ánh nhìn của anh. Có thể là do đôi mắt tròn xoe tò mò, mái tóc trông có vẻ ngố, có thể là vì cách cậu ấy lúng túng chỉnh micro khi phỏng vấn, hoặc đơn giản là vì... Wooje quá đáng yêu. Một sự đáng yêu tự nhiên, không hề cố ý.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jihoon đã biết mình tiêu rồi.

Và, bốn năm trôi qua.

Jeong Jihoon vẫn "tiêu" như ngày đầu tiên.

.    .    .  

Jihoon đang ngồi ung dung lướt điện thoại như thường ngày.

Dòng feed của anh chỉ toàn những bài viết liên quan đến Choi Wooje—hình ảnh mới nhất từ trận đấu hôm qua, những video tổng hợp khoảnh khắc đáng yêu của cậu, thậm chí cả những đoạn fancam ghi lại nụ cười khi cậu giành chiến thắng.

Bỗng, anh nhìn thấy một bài đăng có tiêu đề:

@onlycwj410:

❤️1,5M 💬218 ↗️163

Wooje đáng yêu quá! 😍 Ai mà không yêu cậu ấy cơ chứ?!

Jihoon bật cười.

Ừ, ai mà không yêu chứ?

Không chút do dự, anh nhấn "tim" bài viết.

Rồi lại tiếp tục lướt xuống.

Rồi lại tiếp tục "tim".

Thật ra, Jihoon có hẳn một tài khoản phụ khác chỉ để phục vụ việc này. Từ khi lập cái acc clone đây, ngoài những bài đăng liên quan đến Wooje, tài khoản này chẳng hề bấm theo dõi ai khác. Một nơi hoàn hảo để anh lặng lẽ theo dõi crush mà không bị ai phát hiện.

Hoặc ít nhất... anh đã nghĩ vậy.

"Từ nãy đến giờ em cứ cười hí hí một mình là sao vậy?"

Giọng Kim Giin vang lên ngay sát bên tai khiến Jihoon giật bắn mình, suýt nữa làm rơi điện thoại.

Anh vội khóa màn hình, nhưng quá muộn.

Giin đã nhìn thấy.

"Jihoon, em đang cười cái gì đấy?" Giin nheo mắt, khoanh tay trước ngực.

"Không có gì đâu, hyung." Jihoon bình tĩnh đáp.

"Không có gì mà cười một mình như tên ngốc?" Giin chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn anh đầy nghi hoặc. "Anh để ý từ giờ, em cứ cười kiểu... hí hí, ha ha, mặt mũi thì sáng rỡ như đang yêu đời lắm ấy."

"Em không có."

"Ồ?" Giin nhướng mày. "Vậy để anh xem thử em đang lướt gì nào—"

"Không!" Jihoon vội lùi về sau, ôm chặt điện thoại như thể nó là vật báu.

Khoảnh khắc đó, Giin hiểu ngay.

Cậu im lặng nhìn Jihoon.

Rồi chậm rãi gật gù.

"...Em đang ngắm hình Wooje đúng không?"

"—"

Jihoon muốn phản bác, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

"Chậc, thế là anh đoán đúng rồi." Giin vỗ tay cái bốp, cười đắc thắng. "Này nhé, em cười một mình như thằng ngốc, ôm khư khư cái điện thoại, phản ứng còn mạnh hơn khi anh hỏi về tỉ số trận đấu gần đây. Nếu không phải vì Wooje thì còn vì ai nữa?"

"Em không có cái gì hết." Jihoon nói, giọng có phần gượng gạo.

Giin cười khẩy, khoanh tay dựa vào ghế. "Ôi chao, thế cơ à? Nhưng mà...Anh để ý em ấy nhá, không hiểu sao, lịch trình thi đấu của đội nhà Cam em còn nắm rõ hơn của chính Gen.G nhà mình nữa?"

"... Không có."

"Thế tại sao ảnh Wooje cứ xuất hiện trong điện thoại em suốt vậy? Đừng nói là 'tình cờ lướt thấy trên Twitter' nhé?"

"... Cũng có thể lắm."

"Và đừng nói với anh là em không quan tâm đến tình trạng độc thân của cậu ấy."

"... Ờ thì..."

Giin nhìn chằm chằm Jihoon một lúc, rồi bật cười thành tiếng. "Trời ạ, Jeong Jihoon mà cũng có ngày này sao?"

"Ngày nào?"

"Ngày bị phát hiện crush ai đó." Giin hất cằm về phía anh. "Em thích Wooje đúng không?"

"Không."

"Đừng chối, em thích cậu ấy đúng không?"

"Không có."

"Thật không?"

"..."

"Thật sự không?"

Jihoon thở dài, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. "...Thì... cũng cũng."

Kim Giin nhíu mày, gõ một cái vào trán anh. "Cũng cũng là như thế nào? Mày không nói rõ ra được à em? Một là có, hai là không. Trả lời anh đàng hoàng coi nào." 

"A, đau. Thì là... có thích..." Jihoon xoa trán, trả lời Giin.

Giin trợn tròn mắt. "Thật hả?"

Jihoon gật nhẹ.

"...Thật luôn hả?"

Anh lại gật.

"Em như vậy bao lâu rồi?"

Jihoon im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: "...Bốn năm rồi."

"—CÁI GÌ???"

Giin sững sờ. Cậu nhìn anh chằm chằm như thể vừa nghe thấy chuyện động trời.

Jihoon ngay lập tức chặn họng người anh này lại liền. Người ta đã kể cho nghe bí mật của mình rồi mà hét to thế, lỡ lộ cho mọi người thì sao? 

"Anh nhỏ miệng lại coi nào, lỡ mà bay ra ngoài á nha, là...chết em luôn đấy..." 

"Biết rồi biết rồi. Nhưng mà...Bốn năm rồi? Em nói thật hả?"

Jihoon gật đầu.

"Trời ơi..." Giin sốc, Giin bất ngờ, Giin sửng sốt, Giin như không tin vào tai mình. Cậu lùi lại một bước, hai tay ôm đầu. "Bốn năm trời... Em thích người ta bốn năm trời... Không thể tin được.

"Vậy, có làm được gì không?.. Hay là chưa có gì hết, lẳng lặng vậy thôi hả?"  

Jihoon lườm cậu. "Không phải là chưa làm gì..."

"Thế em làm gì rồi?"

"Âm thầm theo dõi."

"...Em nghĩ thế gọi là làm gì á???"

Giin nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. Cái quái gì vậy trời, ý cậu đang nói là, bốn năm tương tư người ta như thế mà nó cũng chịu, không tính làm gì luôn. Cứ đứng sau nhìn vậy á hả?? Sao mà thằng nhóc này nó kém thế.

"Mày gà quá rồi Jihoon ơi!!!" Cậu hét lên, ôm đầu lần nữa. "Thích người ta bốn năm trời mà chẳng có tiến triển nào hết là sao???"

"Thế thì sao?" Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sao á?" Giin chớp mắt, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, đặt tay lên hai vai Jihoon. 

"Còn hỏi được câu 'Thế thì sao' nữa à? Giờ mày mà không làm gì á ha, lỡ mà để đứa khác lấy mất Wooje ấy... Là mất Wooje luôn. Là không còn Wooje nữa. Đến lúc đó thì đừng có ngồi buồn bã khóc lóc ngày đêm nhớ thương, làm sadboy suy lên suy xuống nhá. Mày nghĩ lại đi em ơi."

Jihoon nghe được một tràng từ người anh Kim Giin thì đơ luôn. Ừm... nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng hợp lý, lỡ mà mất Wooje cái là sầu luôn không phải à?

 "Thế... em phải làm gì được?"

Giin hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực. "Tốt! Anh chờ câu này của em đấy!"

Jihoon: "Khoan khoan khoan, sao tự nhiên em thấy lo lo?"

Giin cười gian. "Từ bây giờ, cứ để anh lo. Jihoon à, chào mừng em đến với lớp học 'Cưa Crush 101' của thầy Kim Giin!"

Jihoon: "..."

Tự nhiên anh cảm thấy, cuộc sống yên bình của mình sắp sửa kết thúc rồi.

------------------------------------------------------------------------

Đăng vội chuẩn bị đi học Tón :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip