03.

Sau  trận BO5 nghẹt thở ấy với HLE, vì bị đánh bại bởi tỉ số 3-2, GenG phải lùi về nhánh thua để tiếp tục hành trình đến với chiến thắng. Lịch thi đấu đã khiến hai đội không có cơ  hội cho hai đội gặp mặt nhau trong một khoảng  thời gian ngắn. Choi Wooje, cùng với những người đồng đội của HLE phải chuẩn bị đối đầu với một đối thủ khó nhằn- DK. Còn Jihoon và GenG thì lại phải lao đầu vào luyện tập cho trận sống còn kế tiếp. 

Trong  căn phòng tập chung của GenG, các tuyển thủ đang chăm chỉ miệt mài tập luyện, xem xét những  trận game, các con tướng. Tiếng gõ phím vang đều như tiếng mưa rơi nhỏ giọt, rải rác khắp căn phòng tập của GenG. Những âm thanh đơn điệu ấy lẫn với tiếng click chuột, tiếng hít thở đều đặn, và tiếng quạt tản nhiệt quay không ngừng. Một không gian yên tĩnh mà chẳng trầm lắng – giống như tâm trạng của cả đội đang giữ chặt lấy sự kiên cường sau thất bại, không để nó trượt khỏi tay mình.

Ai nấy đều đang luyện tập. Người thì xem lại replay, người thì thực hành combo, người lại đang test đấu trường xếp hạng cho nhẹ đầu. Họ vẫn ở đó, vẫn bước tiếp, như một phần nhịp sống chuyên nghiệp của Esports: không có thời gian cho buồn lâu.

Tất cả đều rất tập trung.

Ngoại trừ một người,...

Cứ vài phút một, Jihoon – người vẫn ngồi yên ở góc trái căn phòng, chiếc laptop mở ra trước mặt, tay đặt hờ lên bàn phím nhưng không gõ gì mấy lại liếc nhìn màn hình đang sáng của chiếc điện thoại để sát bên tay trái, màn hình phát sáng trong ánh đèn dịu của phòng luyện tập, chiếu lên gò má anh một ánh trắng lạnh. "HLE vs DK - Winner's  Round" . Hôm nay chính là trận đấu của HLE và DK, và anh đang theo dõi nó. Cứ liên tục suốt thời gian luyện tập, Jihoon mỗi lần đảo ánh mắt sang phía màn hình, ngón tay gõ phím cũng dần chậm lại.  

...

Trận đấu lại kéo dài đến ván 5, tỉ số cả hai bên đang là 2-2. Mọi thứ đang rất nghẹt thở, đúng nghĩa là nghẹt đến từng nhịp thở.

Jihoon nãy giờ vẫn theo dõi từng phút từng giây, hít vào một hơi rất khẽ, nhưng lại chậm. Tim anh đập từng nhịp liên hồi, như thể chính bản thân cũng đang tham gia vào ván đấu, dù không hề chạm tay vào chuột, cũng không về xuất hiện LoL Park.

Ở bên kia màn hình, Choi Wooje đang thi đấu.

Cậu ngồi im trước máy tính của mình, dáng lưng thẳng, tay phải lướt chuột với tốc độ thần sầu. Làn tóc đen khẽ đung đưa theo chuyển động nhẹ của đầu khi nghiêng sang, ánh mắt dán chặt vào màn hình với một sự tập trung tuyệt đối.

Jihoon không thể nào rời mắt.

Cứ mỗi lần máy quay chuyển đến khuôn mặt Wooje – lúc cậu bấm ping, khi di chuyển, lúc flash né chiêu – là nhịp tim anh cũng đổi nhịp theo.

Anh không biết từ bao giờ, mình lại thuộc lòng từng biểu cảm nhỏ của người ấy.

Cái cách Wooje cắn nhẹ môi dưới khi bị gank bất ngờ.Cái cau mày gần như vô thức mỗi khi thua lính. Hay cả khoảnh khắc tay phải siết chặt con chuột, mắt mở to, không chớp – khi cậu vừa sống sót khỏi một pha cân 3 người thần kỳ.

Jihoon vẫn ngồi yên đó, nghiêng đầu một chút, bàn tay đang đặt trên phím Space cũng bất động hẳn từ lúc nào.

Tựa như một bức tượng biết thở.Một bức tượng say mê đứng trước bức họa sống.

Ở một điểm nào đó của bản thân mình, chính Jihoon cũng nhận ra: Anh đang căng thẳng hơn cả lúc bản thân mình thi đấu.

Chẳng cần mic shot call, chẳng cần đồng đội. Chỉ cần một người – một người thôi – ở phía bên kia sàn thi đấu, bên kia tấm màn hình đang sáng, cũng đủ khiến anh cắn môi đến bật máu vì lo.

 Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, chắc phải cỡ mấy tiếng. Đồng hồ góc phải laptop nhảy chậm rãi từng phút.

Phòng tập GenG bắt đầu thưa người. Kim Geonbu đang tháo tai nghe, dọn dẹp chỗ bàn tập của mình, cầm bình nước bước ra ngoài. Park Jaehyuk đang ngồi ở cái ghế gần TV cầm chiếc bánh nhai nhồm nhoàm, như nạp năng lượng sau khoảng thời gian cắm đầu vào luyện tập. Có người đã về phòng nghỉ ngơi, có người đi tắm. Ánh đèn trần dịu bớt, chỉ còn vài ngọn đèn LED nhỏ đặt sát tường rọi xuống, phủ lên không gian một làn hơi mát lạnh – như đêm vừa mới tới.

Nhưng Jihoon vẫn chưa rời chỗ. Anh vẫn ngồi đó, lưng tựa ghế, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Wooje. Hít vào. Nín thở. Và thở ra. Tiếp tục theo dõi trận đấu khi đã gần kết thúc, phải nói là căng thẳng từ bên đó đến chỗ anh.

Và khi dòng chữ vàng chớp lên giữa màn hình "VICTORY ", HLE đã giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh, từng là bất bại trong mùa giải- DK, và vẫn là tỉ số 3-2.

Anh buông lỏng tay ra, cảm giác nhẹ nhõm, thở phào lan ra khắp cơ thể. Khẽ ngửa đầu tựa vào lưng ghế, trên môi không thể không khẽ cười.

Wooje đứng dậy khỏi ghế thi đấu. Cậu tháo tai nghe, nhấc micro ra khỏi cổ áo, hơi ngẩng đầu nhìn lên khán giả. Ánh đèn sân khấu trắng hắt xuống, in bóng người cậu trên sàn. Gò má còn vương vệt mồ hôi, mái tóc hơi rối vì đội tai nghe quá lâu. Nhưng nụ cười – nụ cười ấy – lại khiến Jihoon thấy mọi mỏi mệt trong mình tan biến.

Không phải kiểu cười bình thường.

Đó là nụ cười nhẹ nhõm đến run rẩy, như một đứa trẻ vừa vượt qua bài thi khó nhất, vừa được ai đó khen là làm tốt rồi.

Jihoon cũng cười theo.

Không cười vì chiến thắng. Mà là vì người ấy đang hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy... lan sang anh.

"Ôi trời ơi..."

Một giọng nói bất thình lình cắt ngang không khí.

Park Jaehyuk vừa ăn xong cái bánh, tay cầm lon nước ngọt chưa khui trên tay, nhìn thấy Jihoon cười với điện thoại như thể... vừa được tỏ tình.

"Tên nhóc kia lại cười nữa rồi... Eo ơi nó bị gì ấy, tao để ý từ nãy đến giờ nó không được bình thường. Má ơi cái lúc nó cười 'hờ hờ hờ, he he he', tao rùng hết cả mình, nghẹn cả bánh." Jaehyuk càu nhàu.

Từ góc khác, Geonbu kéo ghế ngồi xuống, nhướn mày nhìn chằm chằm về phía Jihoon, trông cái vẻ mặt vô cùng... dị nghị, như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"Không khéo bị nhập thật đấy," Kim Geonbu thủ thỉ, "Mấy hôm nay nó có ăn uống bình thường không?"

Ngay lúc ấy, Kim Giin bước vào.

Tóc anh vẫn còn ướt, dính vào trán. Vai khoác hờ chiếc hoodie chưa kéo khóa. Giin đi chân trần, tay cầm một chai nước suối vừa rút trong tủ lạnh.

Chưa cần nhìn, Giin cũng đoán được Jihoon đang làm gì.

Anh lặng lẽ tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn qua vai Jihoon.

Màn hình điện thoại vẫn đang chạy stream.

Wooje vừa bị Han Wangho quàng tay qua cổ, siết vào một cái rõ chặt. Cậu nhăn mặt, miệng la oai oái "Wangho hyung!!!", nhưng vẫn cười toe toét. Cười đến độ mắt híp lại, đôi má ửng đỏ, ngón tay cứ khua khua như thể đang vùng vẫy mà chẳng có ý định thoát ra thật.

Jihoon vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chống cằm. Và cười tít cả mắt, như một tên ngốc. Miệng thì cứ lẩm bẩm "Wooje dễ thương quá đi."

Giin thở ra, khẽ nhíu mày.

"Em định sống bằng highlight của cậu ấy cả mùa à?"

Jihoon không hề giấu giếm.

"Không sống bằng highlight. Em sống bằng nụ cười em ấy."

Giin sững lại một nhịp.

Không phải vì sốc. Mà vì... anh biết cái kiểu thành thật đến khờ dại đó của Jihoon sẽ chỉ khiến người ta yêu càng sâu hơn – rồi khổ càng nhiều hơn.

Kim Giin im lặng, không nói gì nữa. Chỉ liếc nhìn Jihoon, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Wooje đang giơ tay tạo hình trái tim hướng về phía camera. Động tác có hơi lúng túng, hai ngón tay cứ chệch chệch nhau, nhưng cuối cùng cũng ghép lại thành hình tim méo mó – đáng yêu đến buồn cười.

Jihoon cười lớn thành tiếng. Lần này thì cả phòng đều quay sang nhìn.

"Nay con mều kam nó không bình thường thật..."

Ai đó nói vậy. Giin cũng không rõ là ai. Có thể là Geonbu, có thể là Jaehyuk, hay Minkyu, hoặc có thể... là chính anh.

Anh quay đi, lẩm bẩm như nói với không khí:

"Choi Wooje mà biết mình được người ta thờ phụng cỡ này... chắc sẽ sợ mà chạy trốn mất dép."

----------------------------------------

Huhu lặn mấy nay rồi giờ mới viết lại, không phải vì con điểm cuối kì như quần chắc không chịu cảnh bị cấm máy 😭😭😭

Viết vội ban đêm nên chưa có thời gian beta lại nữa >< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip