4.Gọi là tình yêu, nhưng thực ra là cùng nhau lớn lên
Minseok không nhớ rõ hai đứa bắt đầu yêu nhau từ lúc nào.
Không có ngày kỷ niệm chính xác, không có lời tỏ tình nào hoành tráng. Chỉ có những thứ rất nhỏ, từ một ly nước giữa trưa nắng, một cái bánh gấu thả vào balo, từ cái cách Jihoon luôn đứng sau lưng em lúc em chọn sách, từ những lần dỗi nhau vụn vặt rồi vẫn tìm cách làm lành.
Yêu nhau không ầm ĩ. Như một vết mực loang vào giấy: chậm rãi, nhẹ tênh, nhưng không rút lại được nữa.
Có hôm em hỏi vu vơ:
“Ủa Jihoon, lúc nào thì mình chính thức yêu nhau vậy ta?”
Anh đang ăn bánh, cắn một miếng rồi trả lời tỉnh rụi:
“Chắc lúc em uống ly nước đầu tiên anh đưa.”
“Ủa chứ vậy trước đó là gì?”
“Trước đó là anh thấy cưng.”
Minseok bật cười, vùi mặt vào vai anh. Có gì đó trong lòng khẽ ấm lên. Không cần một thời khắc xác định, vì mỗi ngày ở cạnh anh, đã là một lần lựa chọn.
Yêu Jihoon không phải là bước vào thế giới của nhau một cách rực rỡ. Mà là cùng nhau học cách sống, cách nhường, cách lớn lên.
Như chuyện Jihoon học gấp quần áo vì Minseok hay càm ràm anh vứt lung tung.
Hay chuyện Minseok tập kiềm chế cảm xúc, không nổi cáu mỗi lần Jihoon quên deadline mà vẫn tỉnh bơ chơi game.
Hay cả những hôm giận nhau, thay vì im lặng ba ngày như hồi mới yêu, giờ chỉ mất một tiếng rồi ai cũng tự động lò dò lại gần, ngồi xụ mặt cùng nhau ăn mì.
Tình yêu không phải là không giận nhau, mà là giận rồi vẫn biết đường quay lại.
Không phải là không khác biệt, mà là biết học cách nghiêng về phía nhau.
Minseok từng nghĩ, yêu một người như Jihoon vừa trẩu, vừa bất cần, vừa ngang như cua sẽ mệt lắm đây. Nhưng hoá ra không mệt. Vì anh là kiểu người mà một khi thương ai rồi, thì thương rất lâu, rất lâu.
Mỗi lần Minseok căng thẳng, gục đầu trên bàn, Jihoon sẽ đứng sau lưng, không hỏi han nhiều, chỉ đặt nhẹ một chai Yakult lạnh và một cái bánh chuối:
“Ăn đi. Làm cho giỏi. Mai anh nấu đồ ăn ngon.”
Minseok từng tưởng mình là người luôn lo, luôn chăm sóc người khác. Nhưng ở bên Jihoon, em mới biết thế nào là được chăm lại bằng những điều nhỏ nhặt, nhưng chân thành.
Dần dần, em không còn cố gắng kiểm soát mọi thứ như trước. Em không còn bắt anh phải thay đổi cho vừa với mình. Mà tụi em thay đổi vì nhau từng chút một. Đây mới chính là yêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip