1

Jeong Jihoon chắc chắn kiếp trước cậu nợ Park Dohyun không ít, mà không phải tiền, chắc là vàng thỏi, nên kiếp này phải trả bằng cách bị một con rắn hắc vương đen bóng mát lạnh bám chặt, theo đúng nghĩa đen.
Park Dohyun, bạn trai cậu, là một con rắn siêu dính người. Trong mùa lột da thì thôi rồi, cứ như cái tất đen khổng lồ trùm từ mắt cá chân đến đùi, vừa nặng nề vừa bám dính, lại còn thi thoảng siết nhẹ kiểu "biết điều thì ngồi yên đấy".
Jihoon loay hoay mãi mới gỡ được con rắn ngốc khỏi chân, dỗ dành nhét vào hộp giữ nhiệt dành riêng cho mùa lột da: nhiệt độ chuẩn, độ ẩm chuẩn, dịch vụ tận răng. Yên tâm rồi, cậu quay về phòng chuẩn bị livestream, tai nghe, mic, đủ combo.
"Jihoon..."
Cậu cúi xuống, bắt gặp đôi mắt dựng đứng trắng đục, mờ mịt, ngơ ngác. Park Dohyun, nguyên hình là con rắn hắc vương dài 1m8, nặng 13kg, đẹp mê hồn. Lúc này, anh đang quấn từng vòng cẩn thận quanh chân Jeong Jihoon, trông như một chiếc vòng chân đen to đùng, sống động. Đầu anh ngẩng lên, cố "nhìn" rõ mặt cậu, nhưng lớp màng trên mắt trong kỳ lột da khiến cậu trong mắt anh chỉ mờ mờ.
Park Dohyun bật nắp hộp ra, bò thẳng tới, quấn chặt quanh chân, ngẩng đầu như vòng tay bự màu đen sống động.
"Hmmm..." Jihoon thở dài, tiếp tục chỉnh micro.

Cậu biết anh đang ở trạng thái đặc biệt, gần như chỉ "nghe" bằng cách áp xương hàm vào người để cảm rung động từ giọng nói. Thế nên, khi nói, cậu cố ý để ngực rung mạnh hơn: "Em sắp livestream rồi, Park Dohyun, anh về hộp giữ nhiệt nằm một lát được không? Ở đó phù hợp cho việc lột da của anh." 
Đáp lại là thân rắn siết chặt thêm. Đầu rắn lắc nguầy nguậy, áp sát đùi, giọng kéo từng chữ như học sinh bị gọi đọc bài: "Không... thích. Cần... Jihoon... ở gần... bạn đời... phải ở cạnh."
"..." Jihoon. Cậu hiểu, Park Dohyun bình thường đã siêu bám người, giờ đang trong thời kỳ lột da lập tức tiến hoá thành keo con rắn.Lúc lột da Park Dohyun còn như đứa trẻ to xác, thiếu an toàn, lúc nào cũng cần biết bạn đời ở đâu, chỉ cần cậu không xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh liền bị nỗi tủi thân nhấn chìm. Jeong Jihoon vốn tinh ranh như mèo, đôi khi hơi xấu tính, nhưng trước Park Dohyun thế này, cậu đành dẹp mấy ý nghĩ muốn trêu đùa anh, cúi xuống, xoa xoa cái đầu hơi sần sùi vì lột da, "Rồi, rồi, biết rồi, ngồi ngoan không được để em livestream nhé?"
Nghe thấy cậu chiều theo ý  mình, Park Dohyun thỏa mãn, cọ cằm vào tay cậu, phát ra tiếng "hừ hừ" ngốc nghếch, rồi ngoan ngoãn cuộn quanh chân cậu, đầu gối ngay dưới đầu gối, đuôi vẫn bám mắt cá.
Livestream bắt đầu. Thao tác cậu nhanh gọn, di chuyển mượt mà, miệng còn tương tác với khán giả, lúc thì châm chọc, lúc lại làm nũng như mèo, khiến bình luận trôi nhanh vèo vèo. Dưới gầm bàn, Park Dohyun ngoan thật. Anh lặng lẽ quấn quanh, thỉnh thoảng khi Jeong Jihoon phấn khích vì hạ gục đối thủ hay chơi đẹp mà người khẽ rung, cậu ngẩng đầu, ngơ ngác "nhìn" về phía rung động bằng đôi mắt mờ, rồi nhẹ cọ vào đùi cậu, như đang chia sẻ niềm phấn khích với cậu, dù lúc này anh chẳng hiểu gì về game, chỉ cảm nhận bản năng của một con rắn với niềm vui của bạn đời.
Có lần Jihoon bị đối thủ tiễn nằm ngửa, màn hình xám xịt. Thói quen, cậu đưa tay xuống xoa bừa cái đầu mát lạnh. Rắn ngốc lập tức hí hửng, cọ má vào tay, nịnh không thể tả.Livestream kết thúc. Jihoon tháo tai nghe, định vươn vai, thì bất giác thấy... chân nặng hẳn.Chưa kịp phản ứng, con rắn ngoan ngoãn bỗng bật chế độ "siết chặt tình cảm", leo vù vù lên eo rồi ngực, đuôi còn móc gọn cổ tay.

"Trời ơi, Park Dohyun! Anh muốn siết chết em hả?!"

Park Dohyun dường như không nghe, hoặc chẳng quan tâm. Anh điều chỉnh tư thế, áp cằm mát lạnh vào ngực cậu, ngay chỗ tim, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp tim và rung động khi cậu nói. Jeong Jihoon cố gỡ anh ra: "Nặng muốn chết, xuống đi. Anh cần ngâm nước, không da khô đấy. Em đi tắm đây, về hộp nằm đi, nhé?" 

 Nhưng rắn lúc lột da bướng kinh khủng. Park Dohyun không những không buông, còn quấn chặt hơn, cọ đầu vào ngực cậu, phát ra tiếng hừ hừ bất mãn. Mấy ngày liền phải chăm con rắn lột da, cộng thêm mệt mỏi vì livestream, Jeong Jihoon hết kiên nhẫn. Hộp giữ nhiệt chuẩn bị kỹ thế mà con rắn ngốc này không chịu nằm, cứ bám lấy cậu. Đã vậy, Park Dohyun lúc này còn chẳng nói chuyện được mấy, cậu tức xì khói đầu, gằn giọng: "Park Dohyun! Lần cuối! Về hộp. Ngay!"
Vì tức, tim cậu đập nhanh, ngực rung mạnh hơn bình thường. Park Dohyun, áp cằm vào ngực cậu, cảm nhận rung động khác thường. Đầu ócrắn chậm chạp vì lột da cố gắng suy nghĩ. Rung động nhanh, mạnh thế này, quen quen? Là gì nhỉ? À, nhớ ra rồi. Là kiểu rung động mà rắn dùng khi ve vãn nhau. Đôi mắt dựng đứng của Park Dohyun mở to hơn chút. 

Jihoon... đang ve vãn anh sao? Nhưng giờ đâu phải mùa đó? Với lại Jihoon là người, sao lại rung kiểu rắn? Thân rắn khổng lồ của Park Dohyun khựng lại. Dù mặt rắn không có biểu cảm, động tác ngẩng đầu trông ngố hơn. Cái này, bất ngờ quá. Mà giờ anh đang thế này, vảy không mượt, mắt mờ, còn hơi xấu, chẳng phải lúc ve vãn gì. Nhưng đó là Jihoon cơ mà, bạn đời của anh, đang "gọi" anh mà. Dù đang lột da, đầu óc chậm chạp, cảm nhận được tín hiệu "ve vãn" từ bạn đời, Park Dohyun vẫn thấy ngại ngùng và cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Anh ngập ngừng, khẽ chỉnh cằm, cố cảm nhận rõ hơn. Đúng rồi, là kiểu rung đó.Ngốc cũng có tự trọng, đã "nghe" thì phải đáp. Thế là anh rung lại, nhè nhẹ, ngượng ngùng, kiểu: "Anh nghe rồi, anh cũng vậy."

Jeong Jihoon "..."

Cái gì thế này? Park Dohyun cảm thấy cậu khựng lại. Có khi nào anh không nhận ra? Hay đáp lại chưa rõ? Đầu óc rắn đơn giản, anh hơi sốt ruột, sợ bạn đời mất kiên nhẫn. Jeong Jihoon đang định nổi cáu thì bỗng cảm thấy ngực rung mạnh hơn, như có cái loa nhỏ áp vào ngực. Cậu sững sờ, cơn giận khựng lại. Cậu cúi xuống, nhìn cái đầu đen bóng áp sát ngực mình. Park Dohyun vẫn đang cố phát ra chuỗi rung động rõ hơn, dài hơn, còn có chút nịnh nọt, cọ cọ vào cậu. 

Im lặng vài giây. 

Jeong Jihoon bỗng hiểu ra. Đây là cách rắn truyền tín hiệu, nhất là khi ve vãn! Cậu từng thấy trong phim tài liệu! Hồi mới yêu, Park Dohyun cũng bắt chước vài lần, cười bảo đó là cách rắn "nói lời yêu." 

Vậy, giờ là sao? Cậu cáu vì anh không chịu về hộp, ngực rung mạnh rồi bị con rắn ngốc đang trong giai đoạn lột da, cảm xúc rối loạn, đầu óc chậm chạp này hiểu nhầm thành tín hiệu ve vãn?! 

 Park Dohyun hơi ngại, nhưng vẫn cố, phát ra giọng khàn khàn chậm rãi như dỗ dành: "Jihoon... được mà... đợi... lột da xong..." 

"KKK—" Cơn giận tan biến vì hiểu lầm hài hước này. Jeong Jihoon không nhịn được, cười đến rung người, suýt ngã luôn khỏi ghế. 

"Dou má, trời ơi... Park Dohyun anh... haha... nghĩ gì trong đầu vậy?! Ve vãn?! Trời đất!" Cậu cười càng lúc càng to, ngực rung càng mạnh, chẳng còn giống tín hiệu ve vãn nữa.  

Park Dohyun bị cười đến ngơ ngác, ngẩng đầu, mắt xanh xám mờ mịt "nhìn" về phía rung động và tiếng cười. Đầu óc anh không hiểu nổi sự thay đổi cảm xúc này, chỉ lờ mờ cảm thấy Jihoon không giận nữa? Hình như còn vui? Dù không biết lý do, nhưng bạn đời vui là tốt. Anh cẩn thận dè dặt cọ cọ vào cằm cậu.

Jeong Jihoon cười mãi mới ngừng, nhìn con rắn ngố đến thời kỳ lột da là mất hết dây thần kinh suy luận, cơn giận bay biến đâu mất. Cậu gõ nhẹ vào mũi anh (dù rắn chẳng có mũi rõ ràng): "Rắn ngố, lột da lột luôn cả não hả?" 

May mà kỳ lột da của rắn hắc vương đến nhanh, đi cũng nhanh, trạng thái bám dính thường chỉ kéo dài hai ba ngày.   

Sáng hôm sau. Jihoon tỉnh dậy, thấy bên gối có lớp da rắn nguyên vẹn, mỏng tang, hoa văn đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật.
Chủ nhân của lớp da, Park Dohyun, đã lột xong, quấn quanh người anh, vảy mới đen bóng lấp lánh trong phòng tối, mượt mà hơn trước. Dù đã qua đỉnh điểm lột da, anh vẫn bướng bỉnh quấn lấy cậu, nhưng không còn siết chặt đến ngạt thở. Thấy cậu tỉnh, Park Dohyun lập tức tiến tới, dùng cái đầu mát mượt cọ vào má anh, rồi đẩy lớp da rắn về phía cậu, ra vẻ chờ được khen. Jeong Jihoon mới tỉnh, đầu óc còn chậm, vô thức cầm lớp da rắn lên. Anh biết rắn đôi khi ăn da lột để bổ sung dinh dưỡng, nhưng Park Dohyun không có thói quen này, thường vứt đi. Sao lần này lại?
Cậu chợt nhớ tài liệu từng đọc, một số loài rắn, trong mùa giao phối, sẽ khoe da lột với bạn đời để chứng minh sức khỏe
Jihoon: "..."
Ờ, tối qua là hiểu nhầm. Hôm nay thì ve vãn thật rồi này.

Nửa ngày sau, nghỉ ngơi và uống đủ nước, Park Dohyun hóa lại thành người, thấp hơn cậu vài phân, mặc áo thun trắng đơn giản, tóc đen mềm rủ trước trán, ngoài sắc mặt hơi tái, trông chẳng khác gì anh chàng nhiếp ảnh gia trầm ổn ngày thường. Anh đang rót nước trong bếp, Jeong Jihoon như mèo to xác, lặng lẽ lẻn tới, ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh Park Dohyun khựng lại, hơi nghiêng đầu. Ở dạng người, thính giác bình thường, anh nghe rõ tiếng thở mang ý cười của cậu:

"Park Dohyun. Em giận mà anh tưởng em ve vãn, còn rung rung đáp lại, giờ còn tặng cả da rắn? Hử?"
Tai Dohyun đỏ như gấc, nắm chặt cốc nước, giả vờ bình tĩnh mà run thấy rõ.
Jihoon cười khoái trá, chọc tiếp: "Nói đi, ve vãn thành công chưa, nhiếp ảnh gia ngốc của em?"
Không chịu nổi nữa, Dohyun đặt cốc xuống, quay lại, ôm mèo xấu tính, hôn chặn cái miệng lém lỉnh kia, vừa trừng phạt vừa dịu dàng chặn đứng mọi tiếng cười và trêu chọc còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chovy#viper