GenG Fighting! GenG WIN

Ngày mai là chung kết final của LCK Spring 2024. Vừa chứng kiến sự sụp đổ của HLE trước T1 3-1 khiến cho GenG phải gấp rút đưa ra nhiều chiến lược lẫn phương án vận hành đội hình khác nhau để có thể đáp lại T1 trong trận đấu cuối cùng mà không bị bất ngờ sau những lối pick đội hình dị quen thuộc của họ.

Nhưng đấy là việc của các huấn luyện viên, còn việc của tuyển thủ là làm sao có thể giữ được trạng thái và phong độ tốt nhất cho ngày mai. 5 thành viên GenG lao vào đánh rank liên tục để luyện tập không ngừng nghỉ. Họ muốn có thể giành được chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp này.

Và đặc biệt với Jeong Ji-hoon, hắn muốn mang chiếc cúp thứ tư này về cho huấn luyện viên, cho đồng đội cùng hắn sát cánh từ đầu mùa giải tới giờ và đặc biệt là hắn muốn chú gấu trắng ngồi bên cạnh nâng chiếc cúp ấy cùng nhau.

Jeong Ji-hoon cùng Kim Geon-boo điên cuồng luyện tập, hắn thực chất đã muốn về kí túc xá nghỉ ngơi khi mà 3 người còn lại đứng dậy đi về trước. Nhưng hắn quay sang vẫn thấy Kim Geon-boo vẫn miệt mài cắm mặt vào màn hình máy tính khiến hắn đành từ bỏ ý định đó mà ngồi lại với bạn.

"Boo à. Về nghỉ ngơi thôi, nay luyện tập như vậy đủ rồi"

"Cậu về trước đi. Tớ muốn luyện tập thêm chút nữa"

Kim Geon-boo nói mà còn không thèm quay sang nhìn Jeong Ji-hoon lấy một cái. Hắn bĩu môi nhìn cậu, trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn là bãi quái rừng với mấy con cóc, con sâu hư không thôi. Bị làm lơ như vậy khiến hắn dỗi một cục nhưng chẳng làm được gì cả. Hắn nằm bò ra bàn, lấy cánh tay mình làm gối mà gối đầu lên rồi ngắm bạn đang chăm chú.

Jeong Ji-hoon phải thừa nhận rằng hắn đã bị thích trước sự tập trung trong mỗi trận đấu của Kim Geon-boo. Nói thật sự thì những lúc như vậy mặt cậu còn không thèm biến sắc cơ nhưng hắn cứ thấy cậu đáng yêu làm sao ấy nên không tự chủ được mà nhìn lâu thêm một chút.

"Nóng quá sao?"

Hắn nhìn giọt mồ hôi đang lăn trên trán xuống gò má mũm mĩm của Kim Geon-boo nên liền hỏi.

"Hơi nóng một chút. Chuẩn bị qua mùa hè rồi, mà cái máy lạnh trong phòng tập còn hỏng nữa"

Kim Geon-boo trả lời hắn xong thì hắn bật ngồi dậy với tay lấy hộp khăn giấy ở phía bàn máy tính của Son Si-woo rồi rút một hai tờ đưa lên lau giúp Kim Geon-boo, hành động của hắn khiến cậu giật mình, ngượng ngùng ngồi cứng đờ không dám cử động ngoài đôi tay đang click chuột và bàn phím. Tai cậu cũng đỏ bừng lên khiến hắn bật cười thầm nghĩ, lại trêu được gấu nhỏ rồi.

Jeong Ji-hoon cũng biết cậu hay ngại nên không trêu gì quá trớn cả. Hắn chỉ trêu mấy thứ nhỏ nhặt linh tinh làm cho cậu đỏ tai xong liền phủi tay chạy trốn. Lần này thì hắn phải chờ cậu về nên mới vẫn ngồi lại, chứ không cũng là đã sủi liền khi chọc được cậu xong rồi.

Hắn chờ 10 phút, 20 phút rồi đến cả 1 tiếng mà Kim Geon-boo vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng. Jeong Ji-hoon khi này chịu hết nổi, hắn đứng dậy cúi xuống trước màn hình mặt đối mặt với Kim Geon-boo.

"Giờ cậu muốn tự đi về hay là để tớ bế cậu về?"

"Cậu..."

Cả cái đầu Jeong Ji-hoon che hết màn hình của Kim Geon-boo khiến cậu chẳng thấy gì ngoài gương mặt điển trai của người đối diện cả. Đã vậy hắn còn cố tình tiến gần mặt cậu hơn. Từng đường nét, từng đường lỗ chân lông càng ngày càng rõ nét. Hơi thở ấm áp của hắn cũng vờn quanh trên chóp mũi của cậu khiến mặt cậu giờ không khác gì quả cà chua cả.

"Thế giờ cậu lựa chọn cái gì?"

"Tớ... tớ tự đi về"

Kim Geon-boo vụng về tắt vội máy trong khi còn đang ăn dở con rồng nguyên tố. Cậu đứng phắt dậy loay hoay đi thẳng ra ngoài mà không thèm chờ Jeong Ji-hoon đang chạy theo ở phía sau.

Đến lúc hắn đuổi kịp cậu thì cả hai cũng đã ở ngoài đường lớn.

"Trời. Lúc bảo về thì mãi không về. Xong bảo về cái thì không chờ cả tớ luôn"

"Tớ xin lỗi"

Gấu trắng cúi đầu nhận lỗi về mình vì khi nãy cậu vì ngại quá mà quên cả chờ Jeong Ji-hoon đang đi theo ở phía sau.

"Không có gì. Mặc áo khoác vào đi, trong phòng nó bí nên nó nóng thôi chứ giờ ra đường là nửa đêm rồi đó. Cậu mặc mỗi cái áo phông gió thổi cái là cảm luôn không chừng"

"Tớ cảm ơn nhé"

Jeong Ji-hoon khoác lên vai Kim Geon-boo chiếc áo khoác GenG Chovy vì khi nãy chạy vội quá hắn chỉ kịp lấy mỗi cái áo này đang treo trên ghế.

Hắn mặc sẵn áo khoác gió rồi nên áo khoác thi đấu của hắn thì hắn liền khoác lên người Kim Geon-boo. Hai người thân hình cũng gần như nhau nên cậu mặc áo của hắn vừa in.

Hai người bọn họ cùng nhau đi tản bộ về kí túc xá gần đó. Thỉnh thoảng hắn còn cố tình đi chậm để đi lại về phía sau nhìn Kim Geon-boo mặc trên người chiếc áo của hắn.

Người mình thích mặc áo đấu của mình, hắn như mở cờ trong bụng, miệng cũng không khép lại được mà cười từ đầu cho tới cuối.

"Boo ah! Ra đây đi, hoa anh đào nở đẹp chưa"

"Đẹp thật đó"

Giờ cũng là mùa hoa anh đào nở khắp phố phường Seoul. Trên con đường bọn họ đi cũng không ngoại lệ, Jeong Ji-hoon thích thú chạy lại kêu Kim Geon-boo cùng ngắm hoa anh đào với mình. Gấu trắng nghe lời liền chạy theo bạn ra đứng dưới gốc cây cùng.

Gió thổi nhẹ cũng làm cánh hoa rơi xuống mặt đất. Tình cờ sao một bông hoa lạc đàn rơi xuống mái tóc đen của Kim Geon-boo khiến Jeong Ji-hoon nhìn đến ngây người.

"Mùa hoa đẹp nhỉ, xong trận ngày mai tớ sẽ đi ngắm hoa anh đào cùng gia đình"

"Ừm. Đẹp. Đẹp thật"

Jeong Ji-hoon cứ ngẩn ngơ nhìn Kim Geon-boo với bông hoa đậu trên mái tóc. Hắn khen nó đẹp.

Hoa đẹp ư? Không. Là người trước mặt hắn.

Hắn bước đến trước mặt Kim Geon-boo để rút ngắn khoảng cách lại. Do hắn cao hơn cậu một chút nên vẫn là hắn cúi đầu xuống nhìn cậu.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi chúm chím đỏ hồng kia, rồi nhìn đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của gấu bắc cực.

Jeong Ji-hoon nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ lấy bông hoa xuống, hắn cũng không quên xoa đầu cậu vài cái để chỉnh lại vài lọn tóc rối.

"Cậu hồi hộp à?"

"... Ừm, mình hơi lo một chút"

"Cậu tin mình chứ?"

Jeong Ji-hoon bất ngờ hỏi vậy khiến cho đôi mắt Kim Geon-boo còn tròn hơn cả khi nãy. Cậu khi này mới ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Jeong Ji-hoon.

"Tớ sẽ carry mà. Cậu không phải sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Phải là tớ bảo vệ cậu chứ? Rừng phải bảo vệ mid"

"Nhưng rừng này trong lòng mất rồi. Nên tớ đâu thể để cho ai bắt nạt cậu chứ"

Bất ngờ nhận được câu tỏ tình như vậy khiến Kim Geon-boo nóng tai cùng tim đập mạnh. Cậu nghĩ, sao cái con người trước mặt này có thể dễ dàng nói ra mấy câu thả thính đó với gương mặt đẹp trai không ai nỡ từ chối như thế này nhỉ?

"Cậu lại nói nhảm rồi"

Kim Geon-boo đẩy Jeong Ji-hoon ra rồi quay lưng đi về trước kệ hắn đứng giữa đường hét.

"Tớ nói thật đó Boo ahhhh!"

"Mai tớ sẽ gánh"

"I CARRYYYYYYYYYYYYY"

Kim Geon-boo mặc kệ mấy lời của Jeong Ji-hôn, cứ thế đi mà không thèm quay lại. Nhưng trên môi cậu đã nở nụ cười và đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Chiếc răng khểnh cũng lộ ra bên ngoài khiến cậu đã đáng yêu giờ còn đáng yêu gấp bội lần. Jeong Ji-hoon nên cảm ơn vì hắn cứ mải đứng đó mà hét nên mới không thấy được hình ảnh này. Nếu không thì hắn sẽ lại càng ngày càng simp bạn cùng phòng của mình thôi.

Cho tới khi cả hai về tới kí túc xá. Nằm trên hai chiếc giường đối diện nhau, Jeong Ji-hoon thì đã ngủ từ lâu, còn Kim Geon-boo thì vẫn loay hoay mãi không ngủ được. Cậu đành quay ra nhìn thấy hắn đang chìm trong giấc mộng dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ.

Cậu im lặng mà ngắm hắn thật lâu rồi tự bật giác cười.

"Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ đó. Nên mai nhất định chúng ta sẽ thắng nha Ji-hoon"

"Tất nhiên rồi"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi, mà tự dưng tỉnh đúng lúc cậu nói"

"...."

"Cậu tin tớ chứ?"

"Tớ tin cậu"

"I carry"

Cả hai người cùng khúc khích cười sau câu nói đó của Jeong Ji-hoon.

Đúng rồi, tất nhiên là phải thắng. Hắn và cậu không dễ dàng thua cuộc đâu.

GenG cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip