Chương 11

Finn nằm trong lòng Chris rất lâu mà mãi không động đậy. Có lẽ là biết bản thân đuối lý, cũng có lẽ là chột dạ, nói chung là Finn không muốn đối mặt với Luke ngay bây giờ.

Chris có chút buồn cười nhìn hai chủ tớ cứ giằng co với nhau, anh chỉ đành hắng giọng đứng ra giảng hòa, "Thôi được rồi, Luke à anh hiểu cảm giác của nhóc nhưng Finn làm vậy cũng có lý do cả. Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nên chắc nhóc cứ nghĩ ngoại trừ High Card ra Finn không còn gia đình nào nữa nhỉ? Nhưng ở đây Finn còn có một gia đình khác là trại trẻ mồ côi Sun Fields. Nếu cậu ấy bỏ đi thì người nhận nuôi cậu ấy sẽ rất lo lắng."

Luke có chút bất ngờ với thông tin này, quả thật cậu nhóc không biết gì về việc Finn có thêm một gia đình ở đây, "Sao cậu không dẫn tôi đi thăm gia đình kia của cậu?"

Finn lí nhí đáp lời, đôi tai mèo không ngừng vểnh lên cụp xuống chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất lo lắng, "Cái này thì tôi không nhớ nhưng chắc vì bận việc với cả công việc của tôi nên ít tiếp xúc với người thân một chút, nếu không sẽ có ngày họ bị đe dọa."

Finn vẫn còn nhớ cái ngày Bobby tới đốt cháy viện mồ côi của mình.

Chris gật đầu đồng ý, không quên an ủi Finn còn đang nằm buồn bã trên đùi mình, "Cậu đã làm rất tốt rồi, nhưng lần sau đừng dại dột như vậy nữa, tôi đã tự trách bản thân rất lâu."

Finn ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai của Chris, còn chưa kịp cảm động thì đã nghe người nọ chốt một câu xanh rờn, "Biết vậy tôi đã bắn què chân cậu trước đó để cậu khỏi chạy nhảy lung tung."

Finn:.....

Luke nghe vậy thì phụt cười một tiếng, sau đó quá đáng hơn, cậu nhóc còn cười thành tiếng, tiếng cười thế mà càng ngày càng to xem chừng rất thích thú.

Chris cũng nhoẻn miệng cười nhưng chưa được bao lâu thì anh lại bỗng nhiên nghiêm túc, bắt đầu lên giọng răn dạy với tư cách là người trưởng thành, "Nhưng mà cậu làm vậy thật sự là không chừa đường lui nào cho bản thân mình, lúc đến nơi tôi thấy cả người cậu toàn máu me rất đáng sợ, cứ tưởng từ đó sẽ không gặp được cậu nữa. Huống gì là Luke, người trực tiếp chứng kiến mọi việc. Cậu nên nghiêm khắc kiểm điểm lại chính mình đi."

Vốn dĩ sau khi xảy ra tai nạn Luke không chịu rời đi ngay, cậu nhóc chỉ biết chạy tới ôm lấy Finn đang không ngừng chảy máu. Lúc Chris đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, anh vội vàng gọi cấp cứu sau đó đẩy Luke đi trước lời thều thào của Finn "Luke mau đi đi, sau này chúng ta sẽ gặp lại."

Luke mới đầu không chịu, chỉ cứng đầu cứng cổ muốn ở lại với Finn, nhưng Chris  không dễ dàng chịu thua, lập tức tát vào một bên má Luke hòng làm cậu nhóc tỉnh táo.

"Nếu nhóc còn không đi thì mọi công sức của Finn sẽ trở thành vô nghĩa, anh đây chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng một lúc nữa Owen và chủ tịch đến nơi thì nhóc sẽ không còn đường thoát đâu."

Hết cách Luke chỉ đành nhanh chóng trốn thoát.

"Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi thoát khỏi đó là tìm hiểu về các lá bài."

Luke ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói tiếp, "Nhưng thú thật là tôi vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt giữa tôi và mọi người. Người bất hạnh có rất nhiều nhưng tại sao tôi lại có cơ hội sống lại và trở thành một lá bài thì vẫn là ẩn số."

Finn im lặng suy nghĩ, sau đó như nhớ ra điều gì liền nhìn lên Chris, Chris cũng dường như có suy nghĩ tương tự, cả hai nhìn nhau đến trầm ngâm.

Thấy hành động ăn ý của hai người Luke liền lấy làm lạ, "Làm sao vậy? Hai người nghĩ ra được gì rồi sao?"

Finn nghe vậy thì lắc đầu, cậu như không chắn chắn mà trả lời, "Thật ra là tôi từng gặp người sáng tạo ra những lá bài này, người đó tên là Lala, có thể việc cậu sống lại liên quan đến người đó. Nhưng vì nguyên do gì thì thú thật tôi cũng không biết."

"Rũ lòng thương xót?"

Luke không đồng ý mà lắc đầu, "Tôi đã bảo trên đời này nhiều người bất hạnh lắm, tôi chỉ là một trong số đó."

Ngồi suy nghĩ mãi cũng không phải là cách, Luke rốt cục cũng từ bỏ việc tìm hiểu nguyên nhân. Cậu nhóc đứng dậy vươn vai một cái rồi như làm phép biến Finn trở về dạng người một cách nhanh chóng.

Thấy đã được trở về hình dạng ban đầu Finn liền vui vẻ, cậu cứ hoa tay múa chân như thể không tin nổi, cứ tưởng mọi việc đều là giấc mơ.

"Cuối cùng cũng trở về rồi!"

Ngày lúc vui vẻ thì Finn nghe được tiếng thở dài đầy chán nản của Chris, "Mãi mới có dịp bắt nạt Finn vậy mà kết thúc nhanh như vậy."

"Nói gì thế hả? Tôi còn chưa xử anh vì cái tội giấu giếm đâu đấy. Cả Luke nữa, gặp lại thì gặp theo cách bình thường là được rồi, còn giả thần giả quỷ."

Nói đến đây Finn bỗng dưng dừng lại, sau đó cau mày suy tư, "Hình như tôi đã quên mất gì đó rồi thì phải."

Luke chỉ chờ có câu này, cậu nhóc cười haha trên nỗi đau của người khác, "Tôi đã bảo trong vòng một tuần nếu có ai đó phát hiện cậu là Finn thì cậu sẽ đi đời nhà ma, nhớ chứ? Giờ tôi thực hiện hình phạt đây."

Đúng là Finn quả thật đã quên cái nhiệm vụ kì quái này, nhưng mọi việc lại phát triển theo chiều hướng còn khó đoán hơn. Luke thật sự sẽ trừng phạt Finn sao?

Hiện thực đã cho Finn biết đáp án, Luke thật sự đã làm như vậy. Cậu nhóc vừa dứt lời thì Finn lập tức thấy trời đất quay cuồng rồi rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Chưa kịp nói cảm ơn với người đỡ mình Finn đã lập tức nhận ra hình phạt trong lời Luke nói là gì. Cậu lại biến thành một chú mèo và gay go hơn là cậu không thể nói tiếng người như vừa rồi nữa, mở miệng ra chỉ toàn tiếng meo meo đầy yếu ớt.

"Hình phạt của cậu là làm mèo của Chris một tuần."

Chris mỉm cười nhìn chú mèo vàng ngọ nguậy trong ngực mình, sau đó nhìn Luke ở phía đối diện bằng ánh mắt nghiêm túc, "Giờ nhóc có kế hoạch gì?"

Luke cũng nghiêm túc đáp lại, "Tôi sẽ về High Card, đã hứa rồi mà, nếu gặp lại thì Finn sẽ bắt tôi về."

Nói rồi Luke lấy từ trong túi áo ra hai thứ, quơ qua quơ lại trước mặt Finn, "Đây nhé, tôi trả lại kính cho cậu, cũng trả lại Calories High của Chris, giờ không ai nợ ai gì nữa. Đến đúng thời gian thì cậu sẽ trở thành người lại, cứ yên tâm."

Vừa dứt câu thì không gian lập tức vỡ vụn, trước khi ánh sáng biến mất, Finn dường như nhìn thấy nụ cười mỉm của Luke.

Finn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, Luke chỉ cần liếc mắt qua đã biết cậu nghĩ gì, "Yên tâm đi, tôi đã sớm hoàn thành tâm nguyện."

Mọi thứ ngay lập tức trở nên tối đen.

Một lần nữa mở mắt ra Finn ngay lập tức biết được mình lại bị lừa, nào có biến thành mèo gì ở đây, cậu đang ở dạng người và được Chris ôm vào lòng, ngay ở trên giường trong căn nhà nhỏ của cậu.

Người nào đó không chịu buông tay, nhất quyết đòi ôm Finn cho bằng được, Finn hết cách chỉ có thể nằm im mặc cho Chris ôm, tầm nhìn dừng trên lá bài đang nhấp nháy được đặt ở trên bàn.

"Luke liệu còn có ý thức không?"

Chris lười biếng ngáp một tiếng, anh xoa đầu Finn xem như một lời an ủi, "Không biết, nhưng chi ít nhóc ấy đã hoàn thành xong tâm nguyện của mình."

Finn im lặng một lúc lâu rồi ngước mắt nhìn Chris, "Vậy còn những Player mất tích trước kia thì sao? Tôi nhớ Luke từng bảo họ cũng là những kẻ hành hung động vật, thậm chí là hành hung cả Luke."

Chris thở dài đầy chán nản, "Hết cách rồi, xử lý bọn họ chính là tâm nguyện của Luke, nhưng cậu không cần lo nghĩ gì nhiều vì những Player đó cũng từng ỷ vào sức mạnh của lá bài mà làm những chuyện vô nhân tính. Luke cũng đã trao trả những lá bài đó cho tôi rồi, tôi sẽ giao nộp lại cho chủ tịch, bao gồm cả Luke."

Hai người chỉ nằm nghỉ ngơi một chút liền lên đường đến chi nhánh Pinochle. Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, họ đang cố gắng làm nguôi ngoai phần nào cảm xúc sau chia tay.

Tuy Luke đáng trách nhưng vẫn có phần đáng thương, một người đã thấy qua nhiều mặt xấu của con người như Finn cũng phần nào cảm thông cho hành động của Luke. Chắc đó cũng là lý do mà Finn trong quá khứ chủ động để Luke trốn thoát.

Sau khi đến chi nhánh Pinochle, Finn được mọi người chào đón bằng cái ôm ngắn ngủi. Wendy và Vijay rất vui vẻ còn Leo tuy có càm ràm nhưng gương mặt trẻ con cũng thoáng dịu đi phần nào.

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động, chi nhánh lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ. Chris thay Finn giải thích hết tất cả mọi chuyện, đồng thời xin lỗi vì đã giấu giếm mọi người.

"Tôi biết tự ý hành động như vậy là không nên nhưng Finn từng gặp nguy hiểm một lần để bảo vệ Luke rồi, tôi không muốn lịch sử lại lặp lại thêm một lần nữa. Chính vì thế tôi đã giấu giếm để Luke nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của mình."

Nói rồi Chris lập tức giao ra một chiếc hộp nhỏ, "Trong đây là tất cả các lá bài đã được Luke thu hồi từ tay những Player đã bị bắt đi. Ngoài ra, bên trong còn có lá bài của Luke."

Leo im lặng từ đầu đến cuối, chờ khi Chris nói xong thì lại bắt đầu nổi giận đùng đùng, "Anh là người làm lâu năm, sao lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng là đi giấu giếm mọi người như vậy hả? Nếu Luke hận chúng ta, quay về để gây cản trở chúng ta thì phải làm sao?"

Biết mình đuối lý nên Chris chỉ im lặng, anh nhìn qua Finn còn đang ngồi thất thần trên sofa uống trà.

Lâu rồi mới có thể uống trà của chú Bernard nên Finn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đến khi Leo kêu tên lần thứ ba cậu mới hoàn hồn được.

"Sao thế?"

Leo cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén như giây sau có thể phun ra lửa, "Anh còn hỏi? Bây giờ anh không nhớ gì nhưng cũng đã biết những chuyện này xảy ra là do ai!"

Finn bắt đầu hối lỗi muộn màng, "Thật xin lỗi, đã để mọi người gánh vác hậu quả của tôi. Tuy nhiên.... "

Finn ngừng lại một chút, sau đó như quyết tâm mà đối mặt với Leo, "Tôi không hối hận."

Chính vì câu nói đó mà chi nhánh Pinochle gà bay chó sủa cho tới tận tối khuya, chú Bernard phải ra giảng hòa mãi mới có thể nguôi ngoai lửa giận của Leo.

Nhưng kết cục thì vẫn không thay đổi. Chris và Finn chịu phạt lau dọn chi nhánh một tháng cho sai lầm của mình, còn Leo thì bị Owen phê bình rất lâu, mãi sau này vẫn cắn chặt chuyện này không tha vì đây là minh chứng cho thấy tài lãnh đạo nhân viên không đến nơi đến chốn của Leo.

Phải mất một tuần sau đó chi nhánh mới trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Leo cũng đã ra sức bảo vệ Finn và Chris trước những lời trách móc và chống lại ý đồ muốn sa thải cả hai của Owen. Khi về chi nhánh, Leo còn đem những việc đó ra để khiển trách cả hai nhưng không ai dám nói lời to tiếng nào, thậm chí còn phải biết ơn cậu nhóc.

Finn lại trở về nhịp sống hằng ngày, vẫn đi làm đều đặn, lâu lâu lại nghe Chris càm ràm vì những vấn đề vặt vãnh, lâu lâu còn lén nghe ngóng tình hình của Luke từ chỗ Leo nhưng nhận lại chỉ toàn thất vọng.

Lần cuối cùng Finn nghe lén được Leo nói chuyện với chú Bernard chỉ có thể biết rằng bên phía chủ tịch đã làm mọi cách, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cho sự tồn tại của Luke.

Mang mãi thắc mắc ấy đến tầm một tháng sau, Finn bắt đầu mơ thấy người quen.

Lala ngồi giữa một cánh đồng hiu quanh, chung quanh chỉ có gió và mùi thơm của cỏ dại, bên cạnh hắn là cậu nhóc 7-8 tuổi mà Finn rất quen thuộc.

Khi nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng mình, Lala lập tức quay đầu lại, giọng điệu vẫn rất tùy hứng như ngày đầu Finn gặp hắn, "Lại gặp nhau rồi cậu nhóc đầu vàng."

Luke bên cạnh cũng quay người lại, cậu nhóc nhìn Finn mỉm cười, "Đã một tháng trôi qua rồi nhỉ."

Một lần gặp luôn cả hai người gây ra vấn đề, Finn có chút không thích ứng được, "Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Finn, cả hai người đối diện lập tức bật cười.

Lala là người ngừng cười trước, gương mặt trắng trẻo bị che khuất một nửa bởi mái tóc dài bỗng trở nên nghiêm túc, "Vấn đề mà cậu thắc mắc tôi sẽ giải đáp nhanh thôi, vì chúng tôi sắp hết thời gian rồi. Thật ra tôi chọn Luke cũng không phải là vì lòng thương người trắc ẩn gì, tôi chỉ là muốn trả ơn cho cậu thôi. À, đừng tưởng bở, tôi vẫn giao cho Luke nhiệm vụ, nên là đôi bên cùng có lợi nhé."

Finn hoang mang, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Vậy những Player đó..."

Luke gật đầu như xác nhận phỏng đoán của Finn, "Những tên đó chính là nhiệm vụ mà Lala đã giao cho tôi, còn về tâm nguyện của tôi thật ra chỉ đơn giản là đi nhìn ngắm thế giới xung quanh. Cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ được nghiêm túc ngắm nhìn thế giới này. Còn có... "

Nói được một nửa Luke bỗng im lặng, đôi mắt trong trẻo nhìn Finn một cách đầy dịu dàng.

Nhận thấy cảm xúc đang dao động của Luke, Lala chỉ có thể tiếp tục tự mình giải thích, " Thật ra lần gặp mặt trước đó của các cậu không phải là lần đầu, vì trong một lần nhận nhiệm vụ thì cậu đã gặp chủ của Luke - cũng là một Player. Sau khi cậu thu hồi lá bài thì mới nhận ra Luke đã chết, cậu chỉ đành chôn cất chú mèo tam thể tội nghiệp đó. Tôi không ngờ cậu đa sầu đa cảm như vậy, vì không cứu được chú mèo cậu đã buồn rầu suốt cả tuần."

Finn không có đoạn kí ức này, và có lẽ cậu cũng không kể chuyện này cho bất kì ai nên ngay cả Chris - người luôn kè kè theo sau cậu cũng không biết.

"Vì để trả ơn cho công cuộc thu hồi lá bài của cậu tôi chỉ đành giúp Luke, nhưng vì đôi bên cùng có lợi nên tôi cũng không thấy công sức của mình bỏ ra sẽ trở thành công cốc."

Finn im lặng rất lâu sau đó cậu mới như tìm lại được giọng nói của mình, "Vậy... Cậu đã thật sự hoàn thành tâm nguyện của mình chưa Luke?"

Luke gật đầu, gương mặt non nớt đã sớm đầy nước mắt, "Đã sớm thực hiện được rồi. Ngoài việc đi ngắm nhìn thế giới tôi còn muốn gặp lại cậu, người đã chôn cất tôi. Cuộc đời tôi vốn rất tăm tối, hơi ấm đầu tiên mà tôi nhận được lại đến từ người mà tôi gặp lần đầu, nghe trớ trêu thật đấy."

Cuộc đời vốn bất công như vậy, lúc bạn nhận được hạnh phúc thì đó cũng là lần cuối cùng.

Thời gian không còn nhiều, Lala và Luke trước mặt cũng dần mờ ảo, Finn vẫn còn sốc sau một loạt thông tin nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người càng ngày càng trở nên trong suốt.

Trước khi hai người hoàn toàn biến mất Finn lập tức tỉnh táo lại, hỏi ra câu hỏi cuối cùng mà mình vẫn chưa có lời giải đáp, "Vậy, lúc chúng ta gặp lại nhau tôi có nhận ra cậu không?"

Tuy nhiên lần này Luke chỉ mỉm cười thật lâu, không đáp lời. Cậu nhóc chỉ nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Cảm ơn vì đã bao dung tôi, còn có, cảm ơn vì đã nhận nuôi tôi nhé."

Vừa dứt lời thân ảnh của Lala và Luke hoàn toàn biến mất, ánh sáng lấp lánh còn sót lại cũng theo gió mà bay đi. Giữa cánh đồng hoang vắng chỉ còn mỗi mình Finn đứng đó, gương mặt đã đầy nước mắt lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, trong văn phòng chủ tịch, lá bài hình chú mèo tam thể cũng dần dần tan biến như chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip