2. Cobham
Pulisic tháo nắp chai nước, ngửa cổ uống hai hớp. Cậu chưa kịp đặt chai xuống thì Mount đã đi qua, cầm lấy và đặt nó lên đỉnh đầu mình. Hiếm có hôm nào London lại có nắng như ngày hôm nay, trợ lý Morris đi đến thông báo với cả đội: "Hôm nay trời rất đẹp, thế nên huấn luyện viên sẽ cho các cậu tập sút phạt."
Không ai dám tỏ vẻ không hài lòng. Mount vẫn đặt chai nước trên đầu, những giọt nước bắn sang mặt Pulisic khiến cậu vô thức nhắm mắt lại theo bản năng.
"Thôi đừng có bày ra cái vẻ mặt chết trôi đó nữa," Trong bóng tối, Pulisic nghe thấy ai đó thầm thì vào tai và đặt tay lên vai cậu. "Tập xong tụi mình vẫn có thể đi uống bia được mà."
Cả đội thường tụ tập ở nhiều nơi khác nhau, đôi lúc có rất nhiều người, bao gồm cả những đồng đội cũ và mấy đứa trẻ con. Những dịp đó chủ yếu do Azpilicueta tổ chức. Là đội trưởng, anh cảm thấy rằng mình có trách nhiệm gắn kết các thành viên lại với nhau. Những đứa nói tiếng Anh, bao gồm cả cu cậu nói tiếng Anh giọng Mỹ, dễ dàng kết thân ngay từ buổi tập đầu tiên. Tụi nhỏ có thể vui vẻ đùa giỡn búng lỗ tai nhau trên sân tập, cũng có thể cùng nhau vào sinh ra tử khi thi đấu. Pulisic thường ngơ ngác khi nghe mấy đứa từ lò Chelsea nhắc đến những chuyện nội bộ Cobham, những lúc đó Mount sẽ cười phá lên rồi giải thích cho cậu hiểu. Hay khi chỉ có hai người bọn họ, Mount luôn biết quán nào thì có món fish & chips ngon với lớp vỏ cháy sém và bên trong mềm mịn, quán nào thì vừa cho ra vị kem mới.
Nhưng mà tụi mình có hẹn đi bar hồi nào vậy, Pulisic cố nhớ lại, trên chuyến tàu về nhà từ Reading chăng? Trên chuyến bay trở về từ Áo? Hay là khi kết thúc buổi tập?
Cậu chỉ nhớ là Abraham đã nói rất nghiêm túc: "Chúng ta nên đưa Chris đến quán bar."
"Tại sao?"
"Bởi vì khi về nhà thì em đâu có đủ tuổi", Tomori lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. "21 mới được uống bia, nước Mỹ cũng thật là độc ác quá mà. Hay là lần sau để anh kêu cho chú ly Coca nha?"
Mount cười ngặt nghẽo đến té ghế, làm đổ hết nửa ly bia lên cái áo trắng tinh của Pulisic. Khi đã dứt được cơn cười, cậu mới hối lỗi nhìn chằm chằm vào cái vết ố đó. Lời xin lỗi của cậu ta chả có nửa điểm chân thành, nhưng Pulisic cũng chẳng trách cứ gì.
Pulisic biết tỏng mấy cái người này bảo uống Coca cũng là cười nhạo cậu mà thôi.
.
Khi rời phòng thay đồ, họ thấy Azpilicueta đang đứng ở hành lang, nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh nói rất chậm, giống như lúc giáo viên ngôn ngữ nói chuyện với Pulisic khi cậu mới đặt chân tới Đức. Cậu nghe không hiểu, cũng không biết anh đang nói với ai. Mount nháy mắt thích thú như vừa phát hiện ra mấy chuyện đời tư của ngôi sao hay được đăng trên In Touch Weekly. Pulisic không biết nên phản ứng lại như thế nào, chỉ biết mỉm cười nhìn cậu ta.
Khuôn mặt đội trưởng được cạo râu sạch sẽ khiến anh trông trẻ như bạn cùng trang lứa với bọn họ. Anh ấy quay sang nói gì đó với Mount, và người kia cứ nghiêm túc gật đầu. "Lúc Dave vừa đến câu lạc bộ thì tớ vẫn còn nhỏ. Thậm chí tớ còn không biết sau này mình có thể chơi bóng chuyên nghiệp được không. Ở thời điểm đó thì tớ chưa thân với các cầu thủ đội một như bây giờ. Đội trưởng và ông bô Brazil là những người hay quan tâm, chăm sóc các cầu thủ trẻ nhất. Họ không bao giờ từ chối khi người khác xin chữ ký, và sẽ đến xem những trận đấu của đội trẻ. Còn có Eden nữa, Callum đã học hỏi được rất nhiều từ Eden khi quan sát anh ấy chơi bóng. Cũng vì vậy mà cậu ta bắt chước theo cái thói thích xâu kim người khác. "
Mỗi lần nhắc đến những chuyện ngày bé lúc trước, Mount đều luyên tha luyên thuyên không dừng được. Cậu chỉ thiếu điều muốn kể cho Pulisic nghe về những con sóc nhỏ ven đường hay mấy con mèo đi lạc ngoài cửa. Với cậu, những ngày tháng êm đềm trước khi mọi người được đem đi cho câu lạc bộ khác mượn là "lúc còn nhỏ", còn hiện tại thì họ đã "về nhà" cả rồi.
Pulisic vốn là người gốc Balkan, lúc nhỏ từng sống ở Anh, sau đó về Mỹ, rồi lại thi đấu ở Bundesliga. Thật khó để chọn ra sân vận động nào là "nhà" của mình, nhưng cậu cảm thấy bắt đầu từ bây giờ cứ thử xem nơi đây là "nhà" vậy. Cũng không phải là không thể, cậu nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip