[Oneshot]
Âm thanh tích tắc của đồng hồ thật lớn, vang vọng khắp căn phòng và góp thêm phần làm cho không khí bức bối hơn, điều này khiến gã Hoa Kỳ và mớ dây thần kinh trong đầu gã muốn nổ tung. Nếu ví thời gian như làn gió thoang thoảng lúc chiều tà, thì thứ gã cảm nhận được lúc này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, vừa bức bối và âm ỉ khiến những người như gã ở hoàn cảnh đó khó chịu ra mặt. Cơ mà con người đối diện gã lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó.
“Anh không thật sự định nghỉ ngơi à Liên Xô, hôm nay là ngày lễ đó, mà ngày lễ thì cần phải tận hưởng và dành thời gian cho bản thân mình chứ.”
Liên Xô nheo mắt nhìn con người đang nằm dài trên chiếc ghế tiếp khách trước mặt mình, ánh mắt khó chịu có thể được cảm nhận phần nào qua mái tóc nâu và những nếp nhăn trên mặt. Anh cố tình chọn cách phớt lờ tên tư bản đang dùng giọng điệu ăn vạ và quay lại làm thân với sắp tài liệu trên bàn.
“Thứ nhất, anh đến đây mà không hề thông báo trước, văn phòng của tôi không phải khu vui chơi cũng như Điện Cẩm Linh. Thứ hai, tôi còn rất nhiều việc phải làm và không có thời gian cho mấy cái ngày mà anh cho là thú vị. Và cuối cùng, chúng ta đang chiến tranh lạnh, tôi không có hứng thú với cái thứ gọi là chủ nghĩa tư bản của các anh.”
Liên Xô đáp lại với chiếc giọng khàn, đôi đồng tử nhăn lại tỏ rõ vẻ khó chịu
Ít ra cũng không phải phớt lờ hoàn toàn, nhưng như vậy không phải là đang muốn đuổi tên tư bản “đáng thương” này đi rồi sao. Hợp Chủng Quốc thở dài một hơi, gã tiếp tục lên tiếng.
“Đừng nói vậy chứ, anh mà cố quá thì sẽ thành quá cố đó, tới lúc đó thì tôi biết cạnh tranh với ai nữa đây. Dù sao thì chúng ta cũng là kỳ phùng địch thủ mà, mất đi một người như vậy sẽ khiến cuộc sống tôi trở nên tẻ nhạt biết bao.”
Hoa Kỳ giỡn cợt, biết rõ trò đùa của mình sẽ không có một chút ảnh hưởng nào lên đối phương, thậm chí có thể còn bị phản tác dụng.
Liên Xô không buồn phản bác lấy một lời, anh không ở đây để tranh luận về cái chủ đề nhảm nhí với tên Bông Lạ này cũng như tâm trạng để làm việc đó. Vì thế, trong tình huống này, phớt lờ sẽ là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể đưa ra. Bên ngoài, những làn gió rít nơi khung cửa sổ đang thi nhau va vào từng đợt như thể hiện sự đồng tình với phương pháp tự cho là đúng đắn của Liên Xô. Anh vẫn im lặng, đưa ngòi bút loạt soạt trên các công văn.
Hoa Kỳ đưa mắt dò xét căn xung quanh, dù đã đến đây kha khá lần để họp bàn về một số vấn đề chính trị hay kế hoạch tác chiến, nhưng đây là lần hiếm hoi gã có thể dành thời gian quan sát từng ngóc ngách trong phòng. Không gian mang đậm tính chất cổ điển, phía chính diện được làm nổi bật bằng khung cửa sổ lớn có tầm nhìn ra phía ngoài thành phố, đối chiếu với bàn làm việc. Chiếc lò sưởi nằm bên góc kêu tí tách, góp phần làm cho không khí trong phòng thêm phần ấm áp với không khí mùa đông lạnh lẽo ngoài trời kia.
Tuy nhiên, thứ khiến Hoa Kỳ chú ý hơn cả, đó chính là con người sống đang ngồi trước mặt gã, bản thân Hoa Kỳ bắt đầu thấy thật vinh hạnh biết bao khi gã có thể là một trong số những người được chứng kiến thấy vẻ mặt bình thường của Xô Viết khi anh không ở ngoài chiến trường chỉ huy, dùng chất giọng của bản thân để ra lệnh hay để hét vô mặt kẻ thù. Anh vẫn bị mệt mỏi bởi sắp công việc giấy tờ, anh vẫn có cảm xúc phiền lòng đối với một kẻ tư tưởng hoàn toàn trái ngược như gã, anh trông thật bình thường biết bao, và những điều đó không hiểu sao lại khiến Hợp Chủng Quốc thích thú đến lạ.
Gã chăm chú quan sát từng cử chỉ hay hành động của anh, tỏ ra hứng thú trước từng thứ dù là nhỏ nhất. Gã thích cái cảm giác được nhìn ngắm anh cư xử như một người bình thường, biết mệt, biết vui, đau buồn, giận hờn, thích cái cách anh quay sang dùng giọng điệu khó chịu đối đáp với gã, thích cái thói quen hút thuốc của anh, chỉ cần đó là của Liên Xô, gã đều thích tất.
“Thế tôi sẽ ngồi đây đợi cho đến khi anh giải quyết xong mớ đó vậy.”
Cái tính nết của tên tư bản chủ nghĩa này kỳ lạ vậy đó, chính bản thân gã còn không rõ rằng mình đã hình thành cái thói quen quái đản như thế tự bao giờ. Người ta thường nói rằng tên này ngoài tự luyến chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì còn ai khác đâu. Những lúc như thế, gã chỉ cười trừ cho qua rồi lại giấu nhẹm đi cảm xúc thật dưới chiếc kính râm che phủ đi toàn bộ đôi mắt của mình, gã biết họ nói đúng, nên cũng chẳng muốn tốn công tranh cãi gì thêm, Hoa Kỳ cho rằng nếu anh không quan tâm chăm lo cho bản thân thì làm sao lo cho người người khác được chứ.
Trong mắt Hoa Kỳ, hay đúng hơn là với một cường quốc, thì việc dành thời gian phiền lòng hay ganh đua với những quốc gia nhỏ hơn dưới trướng mình là điều vô nghĩa và không cần thiết. Nhưng Liên Xô thì khác, không ít lần anh đã làm gã đau đầu trong cuộc chiến tranh lạnh của hai người, là người đã khiến cho gã thao thức từng ngày nghĩ cách đối phó nhằm chống lại phe cộng sản phía anh. Nhưng thay vì ghét bỏ và nghĩ đến những âm mưu thâm độc để triệt hạ nhau, Hoa Kỳ lại thấy thích thú, dường như tìm được điều gì đó thú vị ở phía đối thủ của mình.
Gã dành hàng giờ hàng phút cố gắng quan sát nhất cử nhất động của anh, như việc cử đặc vụ theo dõi lấy cắp thông tin mật, hay thừa thãi hơn là đi thu một mớ thông tin cá nhân về như món ăn yêu thích của Xô Viết là gì, hay anh thích làm gì nhất vào lúc rảnh, tất nhiên thì phía Liên Xô cũng không ngoại lệ. Sau tất thảy những khó khăn mà Liên Xô đã gây ra cho gã, Hợp Chủng Quốc không những không cảm thấy ghét bỏ mà thay vào đó gã lại muốn được tương tác nhiều với anh hơn, muốn được anh chú ý nhiều hơn, chắc là gã không bị ám ảnh đâu nhỉ.
Hoa Kỳ thừa biết rằng đầu óc mình có vấn đề, mà đầu óc người tài giỏi lúc nào chẳng có vấn đề, nên đó là chuyện hiển nhiên cũng phải thôi. Cơ mà cái vấn đề của anh đúng thật là kì lạ, ai lại đi ham muốn nhiều tương tác hơn từ kẻ thù không đội trời chung của mình cơ chứ. Thế nó mới trớ trêu, đúng là số phận thì cũng không ai biết trước được điều gì.
Xô Viết phát ra tiếng thở dài ngán ngẩm trong họng rồi lại lôi tinh thần bản thân về với mớ công việc trên bàn. Anh biết nếu muốn giải quyết xong đống này mà còn dư đủ thời gian để quay qua tiếp khách với tên kia sẽ là điều không thể. Dù biết nếu anh để mặc tên kia dưới thân phận là “khách” chờ sẽ có đôi chút bất lịch sự, nhưng không hiểu sao gã Hoa Kỳ kia lại chọn đúng ngày lễ Giáng Sinh để qua thăm anh, thời điểm mà lượng công việc của Liên Xô lại gấp đôi so với thường ngày, cũng đành thôi. Để xem nào, còn hai xấp nữa, hi vọng là sẽ kịp.
Hoa Kỳ hướng ánh mắt về lại phía trần nhà, trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu, cảm thấy có chút hối lỗi về những gì mình đã làm để khiến Liên Xô lâm vào tình cảnh lao lực mà quên cả ăn uống như này. Trong môi trường tự nhiên, mọi cá thể phải cạnh tranh với nhau để sinh tồn, sống sót, đó là bản năng. Rừng chỉ được phép tồn tại một chúa sơn lâm, chứ không thể cùng lúc cả hai, nếu muốn trở thành vị vua duy nhất, thì chắc chắn phải triệt tiêu đi kẻ còn lại. Qua hai thế chiến một và hai, Hoa Kỳ ắt hẳn nắm rõ điều này hơn ai hết, nhưng đôi lúc gã lại mơ mộng rằng liệu ông trời có ưu ái cho trường hợp của gã là ngoại lệ không, gã đã luôn được làm con cưng của người rồi, chí ít là vậy, nên chắc người sẽ không phiền lòng nếu cho tên Hoa Kỳ này thêm một cơ hội nữa đâu nhỉ.
Không gian im lặng xung quanh dần chiếm thế thượng phong, để mặc cho Hoa Kỳ chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư của mình, tiếng bút loạt soạt từ tay Liên Xô vẫn vang lên từng hồi, dường như chưa biết khi nào kết thúc. Gã vẫn nằm đó, mang trong mình hy vọng rằng Xô Viết sẽ sớm xong việc để dành chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân và qua tâm sự với gã, chí ít thì theo suy nghĩ của Hoa Kỳ là vậy. Khoảng không trước mắt gã dần tối lại, cho đến khi chìm vào bóng tối.
___
Thời gian dần trôi qua, tiếng chuông boong boong của chiếc đồng hồ trưng trong góc tủ đột ngột vang lên lôi kéo sự chú ý của Liên Xô về thực tại.
“Đã 10 giờ tối rồi sao…”
Liên Xô hướng ánh mắt mệt mỏi của mình về phía kim chỉ giờ trên mặt đồng hồ, nhìn lại những gì còn đọng lại trên bàn, anh nhẹ nhàng đẩy chúng sang một bên rồi đưa tay lên xoa thái dương của mình. Ít nhất những gì quan trọng nhất đã làm xong hết rồi, nên bây giờ anh có thể dành chút thời gian cho cái gã đang nằm dài trên ghế đợi mình.
Bước về phía Hoa Kỳ, Liên Xô thấy gã đang say giấc nồng trên chiếc ghế tiếp khách mà anh bảo gã đợi ở đó chiều nay, trong lòng anh bỗng dâng lên chút cảm giác tội lỗi vì đã bắt gã phải đợi lâu như vậy. Anh đảo mắt nhìn quanh lần nữa, cân nhắc về việc có nên gọi Hoa Kỳ dậy để bắt đầu một cuộc nói chuyện như bình thường, hay để gã tiếp tục ngủ còn mình thì đứng nhìn chằm chằm với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Do dự hồi lâu, Liên Xô quyết định không chọn gì cả, thay vào đó, anh chọn một cách làm hoàn toàn trái ngược với dự định ban đầu của bản thân.
Anh nhẹ nhàng nâng đầu Hoa Kỳ lên một chút rồi gối lên đùi mình. Từ đây, anh hoàn toàn nắm chủ quyền tác động vào khuôn mặt điển trai của gã, cơ mà bản thân Liên Xô cũng không rảnh hơi đi làm mấy trò nhảm nhí như vậy, anh chỉ muốn xem coi tên này lúc ngủ thì trông như thế nào thôi.
Hoa Kỳ dường như vẫn chưa hay biết về tình thế hiện tại và vẫn say mê chìm đắm trong mộng mị. Khuôn mặt của Hợp Chủng Quốc giờ đây không chút phòng bị nào, không còn cái bản mặt khó ưa hoặc giả tạo mà gã hay dùng trong gần suốt thời gian, hay đúng hơn là bề mặt mà gã tạo ra để muốn cho mọi người thấy. Hoa Kỳ giờ đây nhìn giống con người bình thường hơn rất nhiều, gã nhẹ nhàng, yếu mềm và cũng có chút…dễ thương? Chết tiệt, Liên Xô đang nghĩ cái gì vậy chứ, không lẽ anh đã bị cái bản mặt gian xảo của gã đánh lừa rồi sao.
“Đừng bỏ tôi mà…”
Hoa Kỳ phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ, vùi mặt vào người Liên Xô và bắt đầu ôm lấy anh. Gì đây, chẳng lẽ gã này định giở trò à.
“Tôi xin lỗi, ở lại với tôi đi…”
Hoa Kỳ lại tiếp tục nói mớ, chắc là lại gặp ác mộng hay gì đó rồi. Liên Xô nhẹ nhàng đưa bàn tay lạnh ngắt thô ráp của mình lên xoa mái tóc gã, coi như là lời trấn an. Anh luồn tay qua từng lọn tóc trắng bồng bềnh của gã, nâng niu từng chút một, như sợ rằng sẽ làm gã đau. Có lẽ vì cảm nhận được chuyển động từ đôi bàn tay lạnh lẽo kia, Hoa Kỳ cũng dần tỉnh giấc.
Đôi mắt mang màu xanh biếc tựa viên kim cương quý hiếm của gã động đậy, Hoa Kỳ dần tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên đùi Liên Xô, tuy nhiên, gã cũng không có hành động nào biểu thị việc phản đối.
“Chà, xem ra quý ngài cộng sản bận rộn của chúng ta cuối cùng cũng xong việc rồi nhỉ?”
Hoa Kỳ cười châm chọc, anh đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc nâu rủ xuống của Liên Xô. Anh không nói gì, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn đôi mắt xanh huyền ảo của gã, thứ đang thu hút sự chú ý của Liên Xô. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối có thứ thu hút sự chú ý của anh như vậy. Hoa Kỳ thường xuyên đeo kính râm, nên khi gã tháo nó xuống và trưng diện ra một cách đàng hoàng thì điều đó khiến anh tò mò cũng phải.
Liên Xô nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Hoa Kỳ, chúng có màu xanh thẳm, tựa như bầu trời, hay như một viên đá quý, anh có thể nhìn thấy trong đó là tham vọng vô bờ bến của gã, ước muốn chinh phục cả bầu trời ngoài kia.
Hoa Kỳ cười trừ, gã biết Liên Xô là một người kín tiếng, thế nên tự động tiếp tục câu chuyện của riêng mình.
“Nè, anh có tin một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể kết thúc chiến tranh lạnh và quay trở lại mối quan hệ như hồi xưa không, hồi mà hai ta còn là đồng minh lúc thế chiến hai ấy.”
Không gian im lặng xung quanh vẫn tiếp diễn, Liên Xô né tránh ánh mắt của gã, như tượng trưng cho việc anh không biết nên trả lời như nào.
Liên Xô muốn thân thiết với Hoa Kỳ nhiều hơn, điều đó là sự thật. Anh chưa bao giờ ghét bỏ những cái bắt tay sau mỗi buổi họp gã, chưa bao giờ đẩy ra hay từ chối đón nhận những cái ôm xã giao gã dành cho anh. Những lúc như vậy, anh thường vùi đầu vào hõm cổ Hoa Kỳ để hít lấy mùi thoang thoảng của những đoá hoa hồng trên người gã. Anh thích thứ mùi đó, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, anh thích nắm lấy bàn tay đó, dù chúng không dành cho anh, anh thích ngắm nhìn đôi mắt màu xanh thẳm đó, dù biết mình sẽ không có cơ hội.
Một mặt Liên Xô chửi rủa nụ cười trên môi gã, một mặt anh lại muốn nhìn thấy chúng nhiều hơn.
“Có lẽ là vậy…Nhưng tôi sợ rằng anh sẽ không đủ sức mà trụ tới lúc đó mất”
Liên Xô lên tiếng, quyết định cắt ngang sự im lặng của mình nãy giờ. Hoa Kỳ đột nhiên cười khúc khích, một nụ cười hiền dịu, hồn nhiên, không giống như những cái mà gã hay dùng trước đây. Lần đầu tiên trong đời, Xô Viết chứng kiến một biểu cảm mà anh cho là chân thật nhất trên khuôn mặt gian xảo của gã tư bản này.
Hợp Chủng Quốc biết rõ mong muốn vượt qua đối thủ của mình là một sự ám ảnh. Gã ghét Liên Xô, là người đã luôn tìm đủ mọi cách xóa đi sự tồn tại cũng như đế chế của anh. Nhưng càng làm vậy, gã nhận ra sự ám ảnh của mình đối với đối phương không những giảm đi mà lại còn tăng cao. Không biết tự bao giờ, cả hai đã quen với sự có mặt của nhau, quen những câu châm chọc và chửi rủa từ đôi bên, quen với cách mà Hoa Kỳ sẽ mở mồm ra để chê bai cái tư tưởng cộng sản của Liên Xô rồi đáp lại là những cái nhìn khinh miệt hay lời nói miệt thị từ người còn lại.
Nếu hỏi Hoa Kỳ có hận Liên Xô không, câu trả lời chắc chắn sẽ là có, nhưng nếu hỏi gã có muốn Liên Xô biến mất không, thì gã sẽ chỉ ngập ngừng mà tìm cách đánh trống lảng qua chủ đề khác. Người như anh ấy, lúc nào cũng chỉ ôm trong mình chiếc áo măng tô đã ngả màu mà vẫn không muốn thay mới, một người lãnh đạo tài tình và có quy củ, lúc nào cũng luôn nghiêm khắc với quân nhân và bản thân mình, gã hiếm khi thấy anh cười, có lẽ vì chiến sự mà nụ cười đối với Xô Viết là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Giữa bầu trời đen thăm thẳm ấy, đã có thứ gì đó đã bừng lên trong lòng gã, một ngôi sao lấp lánh giữa vũ trụ bao la, một ngôi sao tuy nhỏ nhưng lại tràn đầy sức sống, một ngôi sao tưởng chừng xa vời vợi nhưng lại gần ngay trước mắt, một ngôi sao gã không muốn thừa nhận, chỉ mong nó càng sớm tuyệt diệt càng tốt.
Hoa Kỳ muốn được phép cho anh biết rằng gã đã thầm thương nhớ mái tóc nâu sẫm màu của anh, rằng gã muốn nâng niu bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt và ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy hồi lâu. Nhưng tiếc quá, gã làm gì có quyền được lựa chọn. Việc chính ở đây không phải Hoa Kỳ có được phép hay không, mà là gã dù muốn cũng chẳng bao giờ thực hiện được. Gã như con thiêu thân cố gắng lao đầu vào đốm sáng còn sót lại trong đêm đông, hoàn toàn mù quáng vô vọng.
Hoa Kỳ đã chọn cách giấu nhẹm chúng đi, quyết sẽ chôn vùi thứ cảm xúc đó nằm sâu dưới bảy tấc đất. Gã đã giấu chúng đi cho tới cái ngày anh mất, cái ngày mà cả thế giới của gã sụp đổ.
Hoa Kỳ có hối hận không? Gã cũng không biết nữa, đã hơn 30 năm kể từ lần cuối gã được nghe thấy giọng của anh rồi.
Mà anh cũng tồi thật đấy, rõ ràng còn dõng dạc tuyên bố sẽ khiến gã phải đau khổ trong thời gian dài. Thế mà lại ra đi trước khi gã kịp thực hiện điều đó. Đã là Giáng Sinh năm 2023 rồi, thế mà Hoa Kỳ vẫn còn ở đây, chỉ khác ở chỗ giờ gã sẽ không được nghe thấy chất giọng khàn khàn đó nữa, sẽ không được nắm lấy bàn tay hay ngắm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của anh một lần nào nữa. Tất cả đều là lỗi do gã, chính gã đã tự tay hủy hoại anh rồi.
Đặt nhẹ bó hoa hướng dương xuống bên cạnh nấm mồ của Liên Xô, Hoa Kỳ lưu luyến nhìn vào phần mộ bất động trước mặt lần cuối.
“Giáng sinh vui vẻ nhé, Liên Xô thân mến.”
Gã quay người rời đi, hòa làm một với bầu trời đêm đông giá rét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip