Chromatica I
"Sự khởi đầu của tất cả"
"Đau khổ, hy vọng, khát khao, tổn thương đã tạo ra nó"
〄
"Nè!! Trả lại em cây kem âyyy!" Giọng Phúc Nguyên văng vẳng trên con phố rộn ràng, chân thì đang đuổi theo người anh của mình, Đỗ minhtin đang cầm cây kem chạy phía trước
"Lêu lêu, ai bỉu đến trễ chi~" Tân chạy đằng trước, cây kem vẫn đang còn nhét trong miệng, nước chảy xuống đến cằm rồi.
Sơn với Quan đi đằng sau chủ biết cười trước tình huống này, trẻ con thật. Hỏi tại sao họ lại ở đây? Chẳng qua là họ mới được nghỉ ngơi sau khi tập luyện trong phòng tập, công diễn tới động tác khá khó ăn nên họ luôn phải chăm chỉ. Giờ họ mới có thời gian đi ra ngoài để hít thở một tí khí trời cho thanh lọc phổi.
"Ủa? Quân, em cũng đi ra đây hả" Quan mắt sáng như đèn pha ô tô khi thấy em mình...à không, em yêu của mình cũng ở đây. Liền bỏ mặc con thiên nga đang bất lực kia chạy ra chỗ em yêu liền, hỏi han đủ kiểu làm Quân cũng phải cau mày đẩy cái mặt đang cố hôn má mình ra.
"Anh Lâm Anhhhh! Anh Tân lấy kem của emm!"
"Nè! Tui không có lấy à nha"
"Anh lấy rõ ràng!!!!!!!"
"Thôi thôi anh mua cho cây khác" Lâm Anh phải cúi xuống xoa xoa cái đầu của Nguyên thì em mới chịu ngưng bám anh Tân của nó.
"Ủa? Cái gì kia?" Sơn nhăn mặt chỉ lên bầu trời xanh kia, có cái gì đấy đang lấp lánh ở đó, một mảnh thiên thạch? Sao băng? Kim loại?
Nó có hình tròn, và hình sóng ở giữa.
Thứ đó đang xoay vòng trên không trung, nhưng có điều kỳ lạ là, không có thứ gì đang giữ nó cả. Nó cứ như một vật vô tri vô giác đang bay lơ lửng giữa trời.
Có thể đó là mảnh gì đó bị rơi ra. Đó là Tân nghĩ thế.
Cả 6 người nhìn nhau, không biết giải thích như thế nào về thứ đó. Có thể đó chỉ là mình hoa mắt thôi
"Này? Có phải nó đang to ra không?" Lâm Anh hét lên, khiến mọi người quay đầu lại nhìn lên đó một lần nữa. Phải, nó đang to dần ra, bây giờ họ mới nhìn rõ, cái thứ đó không phải là mảnh gì đó bị rơi ra, nó là một biểu tượng nào đó, làm bằng kim loại.
"CHẠY! CHẠY ĐI!" Tiếng đàn ông hét lên. Từ trong biểu tượng đó mọc ra những chiếc răng khổng lồ, chất dịch nhầy xanh bắt đầu chảy ra, nhầy nhụa xuống mặt đường phố. Một khoảng không gian vô tận mở ra, bên trong vụt ra những sợi dây, quất thẳng vào những người gần đó.
Sáu người bọn họ cong giò lên mà chạy, bán sống bàn chết. Họ còn phải tránh những vật cản trên đường, không biết những thứ đó xuất hiện từ bao giờ.
"A! Đợi em" Nguyên vấp cục đá giữa đường mà ngã nhào, Lâm Anh thấy thế mà chạy lại cầm tay em lên, nhưng anh kéo không được. Có gì đó kéo Nguyên lại, là một sợi dây từ cái hố kia, nó đang quấn lấy chân em. Nguyên giãy giụa, cố thoát ra, nhưng nó càng quấn chặt hơn, làm em rít lên vì đau.
"Nắm chặt tay anh!" Lâm Anh đứng đó cũng bị một sợi dây quấn chặt lấy cổ tay đang nắm lấy em, nó kéo cả hai thẳng vào hố không gian đấy
"NGUYÊN! LÂM ANH!" Quan hét lớn lên, rồi anh cũng bị chúng quấn chặt người, kéo thẳng vào đó. Lần lượt cả Sơn, Quân, Tân đều bị chúng lôi đi, lôi vào hố sâu vô tận.
Nó như đạt được mục đích, thu nhỏ mình lại thành miếng biểu tượng kim loại nhỏ, bay lên khoảng không trên cao. Để lại vô số người dân đi đường hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cây kem mà Tân cầm ăn đang yên vị trên mặt đường, đó cũng như là dấu tích cuối cùng của 6 chàng trai trẻ đang đi dạo trên đường
"Nè! Cây kem của tao!"
"Chẳng ai biết họ đến đâu, nhưng họ là người rõ nhất"
"Chỉ có chiến đấu mới được tự do"
"Phải có bản lĩnh mới vượt qua được mình"
〄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip