Chap 3: Quá khứ đen tối

Chap này tôi đã sửa lại một nửa từ bản gốc để nó bớt nhàm chán và khó hiểu hơn. 

Xin lỗi về sự thay đổi đột ngột này.

.

Bằng một cách thần kì nào đó, Russia và Germany đã bình an vô sự bước ra khu của AU một cách vui vẻ, không có chút sợ hãi nào. Phải nói đến việc cậu được GE cưng như trứng hứng như hoa, còn anh thì được RE khen đủ kiểu, nào là đẹp trai, cao to chứ chẳng như... cha anh làm anh vui sướng. 

Xin lỗi cha, tuy con yêu cha nhưng cũng ghét cha lắm - Russia nói thầm trong lòng.

"Lúc mọi người tỉnh dậy thì chỉ có những người ở đây thôi sao?" Germany đảo mắt nhìn xung quanh, không có hai người Nazi và USSR.

AH lắc đầu, từ lúc y tỉnh dậy thì thấy những nhân quốc từ thời y đứng đây rồi, chẳng có hai thằng nhóc con của RE và GE.

"Nhóc đừng buồn Germany, ngài UN đang xem xét liệu có nên hồi sinh hai người kia không thôi" cậu ngước mặt lên, là ngài EU đang đứng ngay cửa lật qua lật lại sấp tài liệu.

"Nhưng xem ra USSR sẽ được hồi sinh sớm vì không có gì ảnh hưởng đến thế giới của nhân quốc cả" đoạn y nói tiếp "Cậu sẽ không phiền nếu ta hỏi cậu 'vài' câu liên quan đến cha cậu chứ"

"Vâng papa" EU bất lực, rõ ràng y đã bảo là đừng gọi như vậy mà, Russia cũng gọi vậy thì không sao, nhưng nhìn các tiền thế trố mắt ra nhìn y kìa, cũng phải nên dò hỏi từ cha của Nazi và những người xung quanh luôn.

"Xin chào, tôi là European Union, hay là EU, người quản lí các hành vi của nhân quốc trong Châu Âu, rất vui lòng khi gặp mặt các vị" nhưng y vẫn phải giữ phép tắc lịch sự, chào trước rồi tính sau, ấn tượng đầu rất quan trọng.

.

Sau khi trò chuyện với các tiền thế xong, EU rảnh rỗi đi báo cáo tình hình với UN. Xong chuyện, y đang đếm từng đồng Euro thì Germany đỏ mặt xông vào. Y hốt hoảng rót ly nước trà rồi đưa cho cậu.

"Nào nào, cậu cứ bình tĩnh, sao lại ra bộ dạng này chứ?" EU rất nhiệt tình hỏi thăm, nhưng xem ra lại chọc giận cậu rồi.

"Papa EU, người nói xem, là ai đã lan truyền những tin đồn về gia tộc Germany chứ?" cậu cứ như bị kích động, hét toáng cả lên hù y một phen.

EU thoáng bàng hoàng, là tên nào gan to lớn mật lại đi tung tin bậy bạ. Cũng thật là quá xem thường cái gia tộc rắc rối này rồi đi.

Nghĩ lang mang một hồi, y lại sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn cậu. Germany thấy vậy cố gắng dò hỏi.

"Có thật sự là một mình papa biết về chuyện này không?" cậu chăm chăm nhìn y với mong muốn tìm được một câu trả lời thích đáng.

"Xin lỗi cậu, Germany. Nhưng ta có kể lại cho ngài... U-UN" EU có chút rén khi cậu lườm y, sao cái ánh mắt đó giống cha nó thế... Y chỉ đi tám một chút xíu thôi mà...

Cậu nghe vậy thì chỉ hậm hực quay đi, miệng lẩm nhẩm nguyền rủa y. Thật là đáng ghét, rõ ràng cậu đã bảo y là không được kể cho ai, thế mà y lại đi kể cho ngài UN. Có phải EU nghĩ cậu quý y nên y muốn làm gì là làm không, sau một màn tự hỏi thì Germany không ngừng nói xấu y, đem cả mấy tấm ảnh dìm và tật xấu của y ra mà kể cho người trong khối châu Âu.

"Ngài UN, nghe đâu papa EU có kể lại cho ngài về gia tộc của tôi?" Germany mạnh mẽ đạp tay lên bàn, mặt đen xì nhìn UN.

Ngài nghe vậy có chút ngạc nhiên, không ngờ lại đến tai cậu chàng nhân viên văn phòng nhanh thật. UN mỉm cười thân thiện trước cơn giông bão.

"Ngài nghĩ ngài cười là ngài sẽ qua mặt được tôi sao?"

"Thì cũng có EU biết, ta biết, NATO biết"

Germany cứ tưởng hai người biết, hóa ra là ba, cả cơ thể cậu chao đảo đứng không vững, chuyện này mà tuồn ra ngoài thì còn gì là tiết tháo của gia tộc Germany nữa.

"NATO biết rồi em ấy đi kể cho Canada, Canada vốn là em trai của America nên đi kể lại cho hắn ta rồi"

Cậu nghe đến đây là hóa đá. Gì chứ, America sao? Cái tên nhiều chuyện thích phóng đại sự thật mà đam mê đi làm báo lá cải ấy hả? Germany chính thức gục ngã, cậu ta chào UN một cái rồi lủi thủi lê bước ra ngoài.

Đang lết thân giữa dọc hành lang thì cậu thấy Italy và Japan đang thảo luận gì đó sôi nổi lắm nên vào hóng hớt chơi. 

"A, Germany, nghe bảo ông nội GE của cậu là người lưỡng tí-"

Chưa để Italy nói xong thì cậu liền rống lên.

"LÀM GÌ CÓ, LÀ ĐỒN ĐẤY, ÔNG NỘI TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI ĐÓ, ÔNG LÀ ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG"

Sự tức giận đã làm Germany biến dạng hết sức, mất hết hình tượng cậu xây dựng lẫn cách xưng hô khiến Italy ngạc nhiên.

"Ai mà tin đư-?"

"Mẹ nó, cậu có cần tôi bảo ông nội tôi vạch quần ra cho cậu nhìn không?"

Germany vừa nói vừa tác động vật lý lên Japan vì tội cậu ta không tin tưởng bạn bè. Cậu tính đánh thêm vài ba cái nữa thì có một lực đạo mạnh giáng xuống đầu cậu.

"Thằng nào mất d-, ủa ông nội"

GE trầm ngâm nhìn cậu, phía sau lớp vải che mặt là cả một khuôn mặt ửng hồng vì ngại. Vạch quần? Đứa cháu của y làm y ngại chết mất. Đã thế lại được vị nào đó đại diện bên châu Á dẫn về phòng lại gặp trúng cảnh này. 

Thật là xấu hổ!

ASEAN lấy tay che miệng mà cười, tay thì vuốt lưng an ủi Japan bị đánh.

"Ngài đừng lo, ai cũng thô tục như vậy, ngài nên tập làm quen"

GE kịch liệt lắc đầu, không chấp nhận sự thô tục này. ASEAN chỉ cười khổ sau đó đứng xem ông cháu nhà người ta tương tàn rồi đi tới phòng của UN báo cáo sự tình.

.

"Hôm này dường như ta nhận được rất nhiều sự quan tâm nhỉ?"

Tuy là người đứng đầu nhưng thi thoảng đám cấp dưới của ngài lại rất láo, chỉ may cho bọn họ là ngài chưa tức điên lên với cái thói quen chọi tài liệu vào mặt ngài.

Ngài khổ quá mà!

"Đây là chút thông tin về cậu ta..."

"Cậu ta là đứa nào?"

"..."

"..."

"Việt Hòa của gia tộc An Nam, anh ba của Việt Nam"

UN giở xếp tài liệu ra, lật qua lật lại. Ngó đi ngó lại thì ngài chẳng thấy tên này nguy hiểm gì, chỉ thấy đứa em út Việt Nam nguy hiểm nhất thôi.

Ngài tiếp tục đọc những dòng ghi chú của ASEAN liệt kê từng giai đoạn quá khứ. 

Năm 8 tuổi bị America dụ dỗ, bỏ lại gia đình, phản cả gia tộc. Đọc đến đây ngài nhìn qua tên kính râm nào đó đang bàn chuyện vũ khí quân sự với NATO.

Đến năm 28 tuổi thì chết, cũng liên quan đến America. Ngài lại tiếp tục nhìn tên kính râm đang cười ha ha như điên trong phòng một lần nữa.

"Đến cuối cùng là hắn cũng có đụng đến Việt Nam được đâu!"

UN hỏi, mặt khó chịu theo dõi con người đang cầm lõi bom hạt nhân chạy đi khoe các tổ chức trong phòng.

"Có Mặt Trận trị được hắn nên khó lòng mà hắn đụng đến được Việt Nam"

"Mặt Trận là ai?"

"Là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cậu ta là anh thứ hai trong gia tộc An Nam thưa ngài"

"Cậu ta được hồi sinh chưa?"

"Rất tiếc là chưa thưa ngài"

UN nghe vậy thì gật gù như nhớ ra điều gì đó, tiêu soái bước tới America vỗ vai hắn, mặt cười tươi rói. Hắn quay lại nhìn ngài đầy khó hiểu.

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hồi sinh lại cái người cậu gọi là VietCong?"

Mặt hắn nghệt ra đầy ngu ngốc, tay không vững mà làm rớt lõi hạt nhân báo hại các tổ chức trong phòng chạy thục mạng sống chết đỡ được lõi hạt nhân đó.

Đầu hắn như một cuộn phim mà nhớ lại năm tháng kinh hoàng, hắn chỉ rùng mình rồi bảo ngài muốn làm gì thì làm. Vẻ bên ngoài không hề sợ sệt nhưng lòng hắn đã nổi gió rồi. Một phút bốc đồng bằng nghìn năm bốc cứt. 

Hắn cố trấn an bản thân rằng do bản thân ngày xưa ngu ngốc nên mới thành ra cái nỗi ám ảnh như vậy. 

Đến cuối cùng thì UN vẫn hồi sinh lại Nazi Germany và VNCH. 

"Thế... USSR thì sao?" EU hỏi ngài, nhận lại chỉ là sự im lặng.

"..."

"..."

"Cứ hồi sinh hết đi" chốt lại một câu cuối cùng rồi UN bẻ lái qua chuyện khác một cách nhanh chóng.

Thảo luận thêm một số chuyện nữa thì các tổ chức về hết, chỉ còn UN  trong phòng và NATO đang dọn đống tài liệu giúp ngài. UN xoa xoa tâm mi lần thứ N* trong ngày, mấy cái kiến thức quá khứ này, thật là đau đầu mà.

UN ngã người tựa vào vai NATO làm nũng đòi y giúp ngài xoa xoa hai bên thái dương, mà không cần nói thì NATO cũng rất nhiệt tình mà giúp ngài. Quả là một ngày mệt mỏi, bây giờ EU và ASEAN chắc đang tay trong tay đi tới phòng hồi sinh hai người có quá khứ phiền phức làm ngài cảm thấy tiền đồ của cái trang viên này đang không ổn.

Mai sẽ loạn lắm đây...

-tbc-

11.08.2022

Chỉnh sửa: 27.11.2022

WRITER: Min [ukvaie_labaiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip