11) Facist Italy x Reich - Rainy day
× Một ngày mưa tầm tã trên đất Đức, hôm nay trời u ám quá.
× Trong khi ai cũng chán ghét cơn mưa nặng hạt và dai dẳng này, đặc biệt là đối với những con người tăng động có thừa và ham chơi như Facist Italy, con bé lại càng không chịu nổi nếu thời tiết cứ chán đời như thế này. Vậy là nó ngọ nguậy khắp nơi trong nhà, chán quá thì đi vòng quanh nhà, và nó hốt hoảng khi thấy Reich hờ hững đứng ngoài ban công, hứng trọn mưa, quần áo thì ướt nhem còn đầu tóc thì rũ xuống. Và con bé càng hoảng hơn nữa khi chị mình chỉ mặc đúng một bộ váy ngủ mỏng tang, ngắn đến đầu gối. Chị chỉ đứng đó, trầm ngâm như muốn hòa mình vào cơn mưa, tưởng chừng sẽ không có dấu hiệu trở vào trong.
× Con bé thấy vậy thì cuống cuồng lôi kéo chị vào nhà, thấy vậy Reich chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi bảo ngọt.
- Chị chỉ ngắm mưa thôi, lát vào liền. Không lo chị bị cảm nhá! Pha cho chị một cốc cà phê là được, rồi em đi ngủ đi. Nếu trời hết mưa, em có thể ra ngoài chơi. Ita ngoan lắm mà, phải không?
× Nó ngập ngừng đôi chút, rồi cũng quyết định làm theo lời Reich dặn. Nhưng trước khi xuống tầng, nó cũng không quên đặt một cái khăn khô ở trên giường chị, rồi nó xuống bếp pha cà phê theo đúng khẩu vị ngày thường mà chị yêu thích. Nó hy vọng chị không dầm mưa quá lâu.....Sẽ bị cảm thật đấy!
× Pha xong ly cà phê, nó đặt mẩu giấy nhớ dặn dò chị rồi lên lầu ngủ. Bước lên giường rồi đánh một giấc nhưng không hiểu sao nó cứ trằn trọc. Nó hết xoay qua xoay lại, lăn tới lăn lui nhưng vẫn không thể ngủ. Cuối cùng nó quyết định ụp mặt xuống gối, ban đầu có vẻ hơi ngộp thở nhưng bằng cách vi diệu nào đó, nó vẫn chìm vào giấc ngủ ngon lành, rồi lại lăn qua lăn lại, quơ hết gối chăn.
× Trong khi đó, Reich vẫn đứng đơ như tượng ở ban công, đôi mắt chị vô hồn. Chị nhớ lại những ngày trời mưa thế này, thật áp lực, khi công việc đè nén, chị nhớ những ngày trời mưa, những ngày chị phải một mình chống chọi với tổn thương tâm lý, những ngày tự hại và tự kỷ tinh thần do vết đòn roi từ người cha và cả tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cơ cực, bị truy sát, lẩn trốn, vào sinh ra tử, rồi lâm lạc vào chốn giang hồ.....Khi nhận nuôi con bé Ita, thấy nó bị đánh đập bởi mẹ nó do gia đình không ổn định, chị quyết định mua lại con bé và dần dà cho nó một mái ấm. Nhưng vết thương lòng của chị còn đó, chị không muốn thấy nó lo lắng nên khi nào cũng mang một vẻ mặt tươi cười, hiền hậu để con bé không nhận ra. Mưa không phải là thứ mà chị có ấn tượng tốt, nhưng mưa, là thứ xoa dịu chị đồng thời. Nghe thật mâu thuẫn, nhưng đúng là vậy, mỗi lần có chuyện không vui và nếu tiện thể mùa mưa đến, chị thường dầm mưa một trận đã đời rồi về nhà ngủ. Nhiều lần tự sát hụt, đâm ra chị cũng nản lòng, riết thành quen. Có lẽ là vì con bé chăng? Chị không biết nữa.
× Nhắc đến đây, chị tạm thời nhớ đến ly cà phê ở dưới bếp, và quay lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip