3) US x Reich - Hoa oải hương...
× Một cánh đồng hoa oải hương ngập tràn nắng, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ hòa cùng những cơn gió mát lành cùng dòng sông gần đó, tạo thành một dòng cảnh nên thơ, đẹp đẽ. Nắng vẽ lên những vệt sáng tươi vui, đủ màu đa sắc, bầu trời xanh tô điểm thêm phần sáng sủa và cũng đồng thời bớt phần màu nắng lại tránh chói, đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi qua. Khái niệm thời gian trước cảnh đẹp này là không còn, hay nói đúng hơn, không ai quan tâm tới thời gian trôi ra sao, dĩ nhiên là trước một khung cảnh thanh tịnh.
× Trong cơn mê man, Third Reich đã tưởng đến cái vùng đất rộng lớn và yên bình, lặng lẽ nhưng không hề đơn sắc và giản dị nhưng cũng có vẻ đẹp mê hoặc ấy, đôi môi khẽ nhếch lên, dù cho nụ cười ấy có hơi méo một chút. (Làm tôi thực sự liên tưởng tới Marco Reus). Hàng mi ẩn chứa con ngươi màu Tournaline khẽ nhắm hờ, ả mơ về một cuộc sống yên bình như thế đấy, như cánh đồng hoa ấy, như gia đình mà ả đã mất đi rất lâu về trước. Ả oán trách bản thân rằng ả không đủ mạnh, là do ả mà con cái của ả bây giờ bị chia cắt mỗi người một nơi; ngay cả bản thân ả bây giờ cũng chẳng lo xong, vì ả cũng đang còn làm đầy làm tớ nhà 'người ta' kìa. Mà cụ thể ở đây là US, là người phụ nữ đã nhẫn tâm phá mất tổ ấm của ả, cô ta bắt ả ký cái hiệp định khốn nạn kia và rồi bán luôn East và West. Cũng vì vậy, ả luôn chống đối và là người duy nhất cãi lại cô, trong mọi hoàn cảnh. Dù bị kỷ luật, nhắc nhở theo luật hầu cận rất nhiều lần nhưng ả không muốn nghe, đơn giản là vì ả hận cô lắm, sâu đậm thù hằn, không bao giờ và sẽ không bao giờ ả tha thứ cho cô. Vì hôm qua chống đối mà ả đã bị cô ta bỏ đói, còn nghiễm nhiên thành cái bia tập bắn khi mà ả bị đúng một phát đạn từ khẩu súng ngắn của cô ta. Một phát vào bụng. Bây giờ thì ả mê man, cảm nhận sự đau đớn rồi hy vọng mình sẽ được đoàn tụ với cha. Ả nghĩ tới cánh đồng hoa oải hương, một loài hoa mà ả rất thích ngoài bỉ ngạn ra...
× Nhưng không, lâu sau đó khi tỉnh dậy thì ả lại thấy mình thức dậy trong phòng bệnh riêng. Và người nằm bên cạnh không ai khác là cô ta, United States. Đồ đê tiện, đàn bà phụ nữ đúng là ác độc với 'đàn ông' như ả quá mà. Ả chộp được con dao gọt hoa quả ở cái đĩa hoa quả đặt trên bàn gần đó, nhanh nhẹn khóa chặt rồi dí sát nó vào cổ cô ta.
- Khá khen, Drittes Reich*. Nhưng...Cô cũng đừng đánh giá thấp tôi!
× Cô ta trực tiếp dí súng vào thái dương ả, không có một động tác thừa, nhưng trong một khắc, vẻ như ả đã trông thấy tay cầm súng của cô ta hơi run, chỉ là thoáng qua, ả không chắc nữa. Ả cười khẩy, lại là thương hại, hay hành hạ đây?.
- Giết đi. Tưởng làm vậy là ta sợ chắc? Ngươi đã lấy mất tất cả của ta, ta mất rồi thì ta làm ma, làm ma, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!. Nên nhớ, ta cũng từng là một người lính, không quan trọng giới tính.
× United States chịu thua ả, cô đầu hàng, buông khẩu súng xuống, tuy nhiên cô cũng kịp lấy đi con dao gọt hoa quả từ tay ả. Lôi ả lại xuống giường ngủ, cô thở dài một hơi, đắp chăn cho ả và lảng tránh cái ánh nhìn kỳ thị của ả, thực sự thì...cô ta cũng chẳng biết cô ta bị làm sao nữa. Không lẽ là do một nguyên nhân nào đấy, cô bị ả bỏ độc vào đồ ăn thức uống rồi nên mới quan tâm tới ả? 'Hừm', ả phồng má giận dỗi chui vào trong chăn và cô lại thấy hành động này thật đáng yêu. Cũng đã vài ba tháng, có lẽ...cô nên đưa hai đứa nhỏ kia quay trở lại. Có lẽ, cô nên...yêu thương ả hơn một chút?. Cô lén cài bó hoa oải hương ở đầu giường rồi bước ra ngoài, trả lại cái yên ắng ban đầu.
*Đệ tam Đế chế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip