8) Fran x Reich - Đêm vắng

× Trời hôm nay không trăng, mây mờ che khuất trời.





× Âm u đến đáng sợ.




× Không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch làm ai nấy chỉ muốn đóng chặt cửa ở trong nhà, chỉ lác đác những người vì miếng cơm manh áo mưu sinh là vẫn tất tả ngoài đường, và cậu trai trẻ người Đức nhỏ con cũng không ngoại lệ. Cậu cật lực đạp xe giữa đêm hôm, chỉ với một con dao nhỏ phòng thân ở bên hông và xung quanh là khung cảnh vắng vẻ. Biết là cái công việc giao hàng này chết dẫm lắm, nó như thử thách sự kiên nhẫn của cậu vậy, và cậu kiêm luôn vai trò bồi bàn, một mình quản cả quán, mệt mỏi nhưng biết sao bây giờ, chủ đã có lòng tin tưởng giao phó hết cho cậu cậu nào dám phụ tình người ta. Nhìn vào cái địa chỉ nhà ghi trên mẩu giấy, cậu muốn tuôn một tràng chửi thề cho thỏa cơn tức lắm, nhưng đêm khuya làm ồn làm động cả khu phố là điều không nên, người ta sẽ cáu. Cậu hận đời sao quá đáng thế, hết xém bị thằng em họ bán lộn vô lầu xanh, rồi gặp đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi, may mắn là ông chủ cứu giúp, bảo vệ chứ không cậu lại bị quy tội thì khổ. Thôi ngán ngẩm đủ rồi, giao hết cái đơn giời đánh này rồi về nhà chui vô chăn ngủ cũng không muộn.






× Vừa tới cổng nhà người ta, cậu đã hết hồn xém bay luôn vía vì độ giàu có của cái con người đã đặt đơn đồ ăn bên quán một cách dở hơi báo hại cậu phải đạp xe mòn chân ê đít đi ship cho nó. Bà mẹ nó chứ cái thứ hãm tài, tao giao đồ rồi mà không ló mặt ra nhận tao kiếm mày tao chém bay đầu mày luôn. Cậu đi hết cái khoảnh sân rộng rãi rồi vào nhà, đêm hôm sân vườn xung quanh vắng tanh nên cậu rất cẩn thận mà dòm ngó xung quanh, và rồi không biết từ đâu ra, một bóng người lấp ló tà bụi cây ra làm cậu lỡ chân sút phát khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Cậu hoang mang, nhìn lại mặt hắn, rồi nhìn lại cái thông tin ông chủ người Nga cung cấp cho cậu, ủa alo, hóa ra thằng rình mò đêm khuya này là người đặt đồ ăn á hả? Cậu đứng ra đó, trưng ra cái mặt đần đụt hết sức, không biết nói gì hơn. Tên trước mặt lại huơ hươ tay rồi ngơ ngác hỏi làm cậu giật mình đá thêm phát nữa vào người hắn.





- Chừa cái tội đi, ngu thì chết. Này thì đi rình gái gú đêm khuya.





× Cậu ngồi xuống, mở hộp sơ cứu rồi sát trùng, băng bó cho thằng cha hám gái cậu gặp này. Hóa ra hắn là chủ nhà thật, nhưng hình như hắn không có đặt đơn, mà do có thằng bạn sống cùng nên hắn đoán chắc do nó đặt. Hắn cười hề hề kể lại sự tích hắn đi ngắm trộm thiếu nữ hắn cờ rút, ai ngờ đâu tính tỉnh tò bả mà bả từ chối nên hắn cứ ngồi khóc lóc ở bụi cây. Mà khoan, cậu mới có mười sáu tuổi, biết mẹ gì về tình yêu tình báo đâu mà ngồi nghe chuyện nhà người ta ngon lành vậy?






- Rồi mắc gì mày lụy tình mày nhè thằng shipper này tâm sự? Tao còn độc thân nè nên không hiểu cái cảm giác yêu đương hay đơn phương nó như nào hết! Nhưng mà tao chỉ muốn cho mày một lời khuyên: gái còn đầy, mà đừng lo, nó được quyền chọn đàn ông chứ đàn ông làm gì được quyền. Tao còn lo bươn chải, thời gian đâu mà lo chuyện tình cảm. Con gái bây giờ cửa trên, tóm gọn lại là thế. Nên là thế nhá, còn bây giờ có kêu thằng kia ra lấy hàng không thì bảo tao?







× Thằng cha người Pháp này đâm ra đụt mặt luôn. Hắn hỏi cậu bao nhiêu tuổi và khi nhận lại câu trả lời là mười sáu từ cậu, hắn xém tí thì đông cứng.




(Thiệt sự, nó mười sáu!?...)





× Mười sáu nhưng chắc trải đời nhiều. Hắn thầm nghĩ. Thôi cũng không dây dưa nữa, dù sao thằng bé cũng có lòng đi ship hàng đêm hôm, không mời trà mời bánh nó cũng quá đáng. Dù sao bạn bè hắn cũng là khách quen, bản thân hắn thực chất cũng có ăn đồ ở tiệm nhóc tì này vài lần rồi nên biết vị của nó ngon khỏi chê. Hắn bảo cậu ngồi đó, vào nhà bếp pha chút trà sữa rồi đem ra cho cậu. Cậu uống thử một ngụm, thầm đánh giá và nhận xét. Trà nhà giàu có khác, tay người cũng rất biết pha, biết vị, đùa chứ tên này mà đi mở quán auto đắt khách, nhưng mà nếu nổi hơn quán cậu cậu đi chém hắn luôn đấy. Nói thế thôi chứ cậu đâu có dám, vô tù chớ chẳng chơi.




- Ngon không? Xin lỗi vì nãy giờ làm tốn thời gian của nhóc.





- Thành thực cảm ơn, khách hàng có lòng như mày hiếm lắm đấy. Nói chung, tao không biết diễn đạt sao, nhưng tao cảm kích lắm.






× Cách nói chuyện hơi thô lỗ, nhưng cũng kệ đi. Hắn muốn giữ cậu ở lại nhà mình lắm nhưng cậu kiên quyết từ chối, hắn trả tiền bánh rồi đưa lại phần bánh đó cho cậu. Tối cậu đã ăn rồi, bánh hôm ấy bán chả dư ra bao nhiêu nhưng ông chủ thấy rảnh tay quá làm thêm rồi gói mang về ép cậu nhận lấy. Cậu thở dài, thôi thì nhận cho hắn vui. Bản thân cậu cũng thầm kết tên này rồi, có gì lâu lâu cậu sẽ miễn tiền bánh cho hắn, vì cậu cũng chẳng có gì nhiều. Hắn trưng ra cái vẻ mặt tưng tửng phơi phới rồi tiễn cậu khỏi cửa, sau khi cậu đi hẳn hắn mới bước vào nhà. Tối đó, có người đã lăn lộn trên giường cả đêm.






× Cậu bé đáng yêu quá.









(Tác giả: Hình như Fran muốn bóc lịch để rèn luyện cơ tay với sự kiên nhẫn thì phải:)).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allreich