Chương 1
Giữa phố xá phồn hoa và đông đúc người qua lại, thân ảnh gầy gò bẩn thỉu của một người con gái loạng choạng đi đến, cô ta cúi gục đầu, mái tóc đen dài xõa xuống che đi gương mặt, những bước chân loạng choạng của cô ta khiến mọi người chú ý, bọn họ khinh bỉ nhìn người con gái, ánh mắt soi mói và thối nát của chúng khiến cô gái sợ hãi.
Ừ, xã hội là vậy đó, kẻ giàu thì được quý, kẻ nghèo thì chỉ có thể chịu bị sỉ nhục thôi, điều này rất bình thường rồi. Cô gái tội nghiệp vì bị ánh mắt những người xung quanh nhìn đến sợ hãi, cô chỉ có thể nép mình vào góc khuất để trốn tránh, sự sợ hãi lấn áp lí trí, cô từng chút một bò vào con hẻm gần đó, chỉ mong là sẽ tìm được một chút an toàn. Nhưng cô ta đã sai, bên trong con hẻm là vô số tên cặn bã đang ngồi hút thuốc phiện, bọn chúng tên nào tên náy nhìn vào cũng vô cùng kinh tởm.
Rồi ánh mắt lũ cặn bã ấy lia đến cô, ánh mắt đầy dâm dục đến phát tởm, cô gái sợ hãi lùi về sau, nhưng chỉ trong tít tắt, bọn chúng đã tóm được cô, lũ đó xem cô gái ấy như món đồ chơi mà mặc sức hành hạ, mặc kệ những lời van xin đầy tuyệt vọng, đến khi chúng dừng lại cũng chính là lúc cô gái ấy đã chết. Ấy thế mà lũ cặn bã ấy chẳng chút sợ hãi, ung dung rời đi.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, sau khi chúng rời đi, cơ thể người con gái ấy bắt đầu vặn vẹo, tứ chi lặt lìa bắt đầu cử động, như muốn đứng lên cũng như muốn nằm xuống, vừa kì lạ lại vừa dị thường.
Nếu bên trong con hẻm kia đang có một hiện tượng bất thường, thì bên ngoài, lũ người kia vẫn vui vẻ chơi đùa, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, cũng chẳng biết một nguy hiểm đang đến gần.
"Mẹ nó! Chết lúc nào không chết! Lại chết ngay ngày sinh nhật của Tiểu Ly!" giọng nói của người đàn ông vang lên đầy giận dữ, hắn đấm vài cái vào vô lăn, mày nhíu chặt, miệng không ngừng phát ra đầy từ ngữ tục tỉu,
"Mày im miệng đi Đông Lào, đi nhanh về nhanh để còn dự sinh nhật của em ấy nữa!!" người đàn ông ngồi ở ghế phụ khẽ cau mày, gã bực mình với đứa em lắm mồm, mở miệng ra là những lời tục tỉu này rồi!.
"Biết rồi! Ông cũng im đi Việt Minh!!" hắn đạp ga phóng đi, hắn không muốn dự trễ sinh nhật của người thương đâu!
Đúng, hai gã đàn ông đó là Việt Minh và Đông Lào, hai người anh em sinh đôi của gia tộc Đại Việt, nói sinh đôi thì cũng không đúng, thật ra là sinh ba, nhưng người con út kia thì không được chấp nhận cho lắm, và hiện tại hai người họ đang đi "nhận xác" em mình ở bệnh viện, Đông Lào cáu kỉnh, hắn đang cố nguyền rủa em mình, tại sao chết lúc nào không chết, lại chết ngay ngày sinh nhật người thương của gã, khiến cô ấy khóc chẳng ra hơi!?.
Việt Minh thì có vẻ trầm ổn hơn một chút, gã ta chỉ im lặng, lâu lâu thì chỉ chửi hắn vài câu, hắn không nghĩ là em mình sẽ chết, vì vốn countryhumans bất tử, không già cũng chẳng chết, trường tồn theo năm tháng, ấy vậy mà người con út của nhà Đại Việt lại chết rồi?, Việt Minh có chút bất ngờ.
Gã đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng xe dừng lại đột ngột, quay lại nhìn Đông Lào thì chỉ thấy gương mặt cau có của hắn, Việt Minh khó hiểu nhìn trước đầu xe, nơi đang có vài người kìa lạ bao lấy, bọn họ dị hợm vô cùng, cơ thể đầy máu, tứ chi thì lặt lìa, có vài người còn mất đi tay hoặc chân.
"C-Cái quái gì vậy!?" Việt Minh hoảng hồn la lên, lũ bọn chúng như mất trí, cứ lao đến đập cơ thể đầy máu vào xe của cả hai, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, Đông Lào xiết chặt vô lăn, hắn nhanh chóng quay đầu rồi chạy về biệt thự, chiếc Bugatti nhanh chóng lao đi vun vút, bỏ lại lũ dị hợm phía sau.
Trên đường, đâu đâu cũng có những kẻ kì dị kia, Đông Lào và Việt Minh xanh mặt, cả hai cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy, zombie ở khắp mọi nơi, nhưng tiết là đây không phải phim, họ cố gắng tăng tốc, chạy một mạch về biệt thự, do biệt thự này ở ngoại ô thành phố, nên những thứ kia vẫn chưa xuất hiện, cũng may mắn nhỉ?.
Đại Nam khi thấy Đông Lào và Việt Minh về thì cũng gọi người mở cửa, sau khi vào nhà, hắn và gã như trút được gánh nặng mà ngồi bệt xuống, Đại Nam khá khó hiểu, biết cha mình đang nghĩ gì, cả hai nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi thứ, khi mọi người nghe xong liền tái mặt.
Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu, lũ zombie đã kéo đến biệt thự, mọi người đều cố gắng chạy để thoát thân, chúng dẫm đạp lên nhau mà chạy, còn nhiều kẻ khốn nạn hơn dùng cả người khác làm khiên, chỉ có những countryhumans là chiến đấu, nhưng rồi cũng chạy thôi.
Những cảnh tượng đẫm máu cứ ngỡ chỉ có trong phim, giờ lại hiện ngay trước mắt, lũ zombie không ngừng cắn xé con người, bọn chúng ăn thịt người ngấu nghiến, kinh tới phát tởm.
Trong bệnh viện, những tiếng la thất thanh và tuyệt vọng, lũ zombie lao đến, chúng sẽ tấn công rồi vồ lấy người nào ngay trong tầm ngắm, chẳng tha cho một ai ngay cả trẻ nhỏ, cũng đúng, chúng làm gì có tình người, chúng là quái vật mà.
Bên trong phòng bệnh, người phụ nữ nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, cô nhanh chóng ôm lấy cô bé bênh cạnh, dặn dò.
"Con nghe mẹ nè, chạy đến một nơi vắng người hay một căn phòng kính để trốn, tốt nhất là nên khóa cửa lại, đừng những kẻ bên ngoài nhìn thấy con, mẹ không thể ở cạnh con, sống tốt nha con gái" cô buôn đứa trẻ trong lòng ra, cô biết, bản thân đã bị cắn, và sẽ chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ trở thành những kẻ bên ngoài, cô sợ, sợ bản thân sẽ làm gì đó với con của mình, chỉ có thể kêu con bé rời đi.
Đứa trẻ khóc nức nở nhìn mẹ mình, nhưng con bé biết, mình phải nghe lời mẹ, nó nhìn mẹ mình một lần nữa rồi nhanh chóng cấm đầu chạy thục mạng, những con zombie bên ngoài khi ngửi thấy thịt người đều đồng loạt quay về hướng con bé, chúng thèm khát xông đến, nhưng người mẹ đã lao ra, dùng cơ thể mình để con gái được an toàn. Con bé chạy một mạch chẳng dám quay đầu, nó muốn ôm mẹ nhưng nó cũng sợ mẹ giận, nên chỉ dám cấm đầu cấm cổ mà chạy thôi.
Chẳng lâu sau, nó nhanh chóng chạy vào một căn phòng lớn rồi đóng của lại, con bé sợ hãi co ro vào một góc, nó nhìn xung quanh, trong phòng này nhiều giường quá, cũng rất lạnh nữa, nó đứng dậy, đi vòng vòng tìm gì đó, đến khi chắc chắn chẳng có giường nào có chăn, nó liền ngồi xuống khóc thút thít, rồi nó lại ngước lên, nhìn đến một cái giường có một tấm chăn trắng, nó hớn hở chạy đến, trèo lên giường, khi con bé vừa mở chăn ra, nó lại phát hiện ra một anh trai đang nằm ngủ, anh ấy đẹp lắm, da trắng, mi dài cong vút, môi đỏ, tóc cũng đỏ nữa, nó thích anh ấy, bé con chẳng nghĩ ngợi, nhanh chóng chui vào chăn ôm lấy anh, ưm.......Anh ấy rất ấm!!.
Nó ôm lấy anh rồi lại ngủ đi lúc nào không hay, trên giường một lớn một bé, "ngủ" ngon lành, rồi người con trai khẽ động, đôi mắt dần mở ra, anh liết nhìn xung quanh, xong lại nhìn xuống người, tự hỏi đứa trẻ này là ai?. Việt Nam nhớ bản thân đã chết do bị xe đụng rồi mà? Sao lại tỉnh dậy được, bên cạnh còn xuất hiện một đứa bé gái?, nếu cậu đoán không nhầm thì đi là nhà xác mà, hay Việt Nam vẫn còn sống?.
Nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, Việt Nam khẽ nhúc nhích, chắc bé con cũng cảm nhận được cử động, nó giật mình thức dậy rồi nhìn cậu, Việt Nam có chút bối rối, cậu đâu biết nó, sao nó lại ở đây?.
"Này bé con, em làm gì ở đây?" cậu nhìn nó hỏi, rồi nó òa khóc ôm lấy cậu, Việt Nam càng bối rối, cậu ôm lấy nó dỗ dành, đến khi bé con ngừng khóc, nó mới ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện.
Việt Nam là người thông minh, cậu im lặng suy nghĩ, nếu zombie đã xâm chiếm nơi này, thì cậu không phải là còn sống, mà cậu hiện giờ là zombie! Nhưng Việt Nam đâu thèm máu thịt, cũng đâu điên cuồng muốn tấn công ai? Suy luận một lúc, cậu nhận ra bản thân lần bán zombie, không chỉ không thèm thịt người, bản thân còn có ký ức và có thể nói chuyện mà.
*Nếu theo lời con bé nói, thì có lẽ mẹ con bé đã chết hoặc biến thành zombie rồi, dù mình không chắc chắn lắm, nhưng con bé còn quá nhỏ để ở một mình, mình cần bảo vệ nó* Việt Nam ngồi suy nghĩ mà chẳng nhận ra con bé đang gọi mình.
"BA!" Việt Nam hoàn hồn khi nghe một tiếng ba, cậu nhìn nó đang tức giận nhìn cậu, Việt Nam ngạc nhiên hỏi.
"Nhóc vừa nói gì thế?"
"Cháu gọi chú là Ba nhé?" nó vui vẻ nhìn cậu, nó muốn có ba, và từ giờ, nó mặc định rằng cậu chính là cha của nó!.
Việt Nam im lặng, thôi thì dù gì cũng nuôi nó, cứ để nó gọi là ba cũng được, nghĩ vậy cậu liền gật đầu, sau khi được đồng ý, con bé liền nhảy cẩn lên vui sướng, thật dễ thương.
"Bé con, con tên gì và bao nhiêu tuổi rồi?" Việt Nam đứa trẻ đang nhảy nhót, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa biết tên tuổi của nó nha.
"Con tên Trần Lan Vi, năm này vừa tròn 2 tuổi rưỡi!" con bé cười, một nụ cười ngay thơ mà trông trẻo.
Việt Nam kinh ngạc, chỉ mới 2 tuổi rưỡi thôi hả?!.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì từ bên ngoài, những tiếng đập cửa dồn dập, tiếng gầm gừ vang lên, Việt Nam biết chúng đã đến, liền bế bé con lên mà nhảy qua cửa sổ rồi chạy, nếu một mình cậu thì chẳng sao, cậu cân được, nhưng ở đây còn có tiểu Vi, con bé còn là con người, Việt Nam không thể mạo hiểm.
Những chỉ trong phút chóc, lũ zombie đã nhanh chóng đuổi theo, Việt Nam cũng vì thế mà phải chạy thục mạng, đang chạy, cậu dường như phát hiện ra, từ hồi thành zombie thì cậu mạnh hơn thì phải, sức mạnh sấm sét cũng được tăng cường, Việt Nam liền sử dụng sức mạnh, chạy mất chỉ để lại vài đường đỏ vàng đen của sấm chớp.
Cả hai quẹo vào một ngôi nhà nhỏ, bên trong khá sạch sẽ và tiện nghi, cậu nhanh chóng đặt Lan Vi xuống rồi đi xung quanh, Việt Nam cần thay đồ, cái áo sơ mi thấm đẫm máu của cậu được cởi ra rồi lại bị quang sang một bên không thương tiếc, Việt Nam nhìn cơ thể mình trong gương, không một vết thương, có lẽ sau khi trở thành zombie, nhưng vết thương ấy đã hồi phục?.
Tiện tay lấy một bộ đồ trong tủ để thây, trời cũng se lạnh nên bộ cậu mặc có chút dày, zombie thì zombie chứ, cậu cũng biết lạnh, Việt Nam lục tìm trong tủ, tìm luôn cho bé con nhà mình một bộ, may mắn là vẫn có nè.
Sau khi thay đồ cho bé con, nó vui vẻ với đồ mới, bộ này còn rất ấm nữa, tiểu Vi rất thích!.
Đồ của bé con
Cre:Pin.
Đồ của Việt Nam (Lấy cả người)
Cre:Tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip