Chương 2
Sau khi thay đồ xong, Việt Nam bế Lan Vi rời đi, còn không quên mang theo đồ ăn thức uống và vài bộ đồ cho bé con của mình.
"Ba ơi, chúng ta sẽ đi đâu?" Lan Vi nhìn Việt Nam, ba bé đã bế bé đi xa ngôi nhà lúc nãy lắm rồi.
"Đến một nơi khác, một nơi an toàn hơn cho con" Việt Nam nhẹ giọng, dù nói là an toàn, nhưng sao cậu lại tiến về phía thành phố?.
Bé con cũng chẳng hiểu, bé chỉ biết, chỉ cần ba bé ở đây thì bé sẽ luôn được an toàn!.
______________________
Ở tòa nhà của trung tâm thành phố, tại tầng hộ cao nhất của tòa nhà, Việt Nam đang cho bé con nhà mình ăn, bên dưới tòa nhà là những con zombie đang đi tìm thức ăn. À, thì ra từ an toàn trong lời nói của Việt Nam là như vầy, lấy hẳn một tòa chung cư ở trung tâm thành phố làm nơi trú ẩn, thật là "tư duy ngược" mà.
Đợi Lan Vi ăn xong, cậu đưa con bé vào phòng để con bé ngủ, bản thân thì đi lên nơi cao nhất của chung cư để nhìn ngắm thành phố, nói sao nhỉ, dù lũ zombie đã xâm chiếm một nữa thành phố, nhưng nơi này vẫn rất đẹp, có thể nói trong mắt Việt Nam là thế...
"Trong thành phố rất nhiều siêu thị, nếu mình lấy hết thức ăn ở những siêu thị đó thì bé con sẽ chẳng sợ đói, nhưng nếu lấy hết thì những người sống sót sẽ thế nào?" Việt Nam rít nhẹ điếu thuốc trong tay rồi nhả khói ra, cậu im lặng một lúc.
"Mà kệ chúng chứ, chúng có chết cũng đâu liên quan đến mình?" rồi cậu lại kéo hết điếu thuốc, quăng tàn thuốc đi rồi quay lại nhà.
Việt Nam nhìn bé con đang ngủ say trên giường, khẽ mỉm cười rồi xách ba lô rời đi, cậu định gom hết tất cả đồ ăn trong tất cả siêu thị, phòng khi nhà hết thức ăn mà cậu lại không có thời gian, Việt Nam thản nhiên băng qua lũ zombie, trên người cậu, mùi zombie rất nòng nên chúng không đụng đến cậu.
Cơ thể Việt Nam rất thơm, cậu không mang mùi thối của xác chết, cũng chẳng có mùi tanh tưởi của lũ zombie, cậu lại càng không bị phân hủy, da thịt vẫn trắng mịn hồng hào, nhìn Việt Nam như một con người bình thường vậy.
Cậu rất thơm, một mùi thơm của hoa sen, dịu nhẹ và ngọt ngào, lại có pha chút mùi của cà phê, đăng đắng mà nghiện.
Nhưng khí chất của Việt Nam lại cho lũ bẩn thỉu kia biết rằng "Đụng tới tao là chúng mày tới số", khiến lũ zombie cũng phải e dè mà tránh xa, Việt Nam rất nhanh gọn, chưa bao lâu đã gom sạch đồ ăn thức uống của tất cả các siêu thị ở thành phố rồi.
Cậu quay trở lại nơi ở, nhìn bé con vẫn đang ngủ ngon ở trên giường mà hài lòng, cậu đi tắm rồi thay cho mình một bộ đồ thoải mái, sau đó thì đi vào ôm tiểu Vi ngủ.
Lúc này, có vài người bước vào thành phố, bọn họ đi theo một nhóm, lặng lẽ không dám phát ra tiếng, chỉ sợ lũ quái vật kia sẽ phát hiện.
" Kì lạ" một chàng trai to lớn lên tiếng, khó hiểu.
"Sao vậy Cuba?" người con gái bên cạnh thắc mắc hỏi.
"Tất cả các siêu thị ở đây bị càng quét sạch rồi, giống như ở đây từng có người đến vậy" Cuba nhìn một lượt cửa hàng, nhíu mày.
"Chắc mấy người trong thành phố trước khi đi đã gom đó" một chàng trai nữa lên tiếng.
"Em cũng nghĩ giống anh Laos" cô gái kia lại một lần nữa lên tiếng.
"Ê! Mọi người! Ở đây cũng còn sót lại vài thứ nè" một người nữa lên tiếng, cậu ta nhìn những món đồ trên kệ, mặt có chút vui mừng.
Việt Nam không lẽ đã lấy sót rồi ư? Không! Do những thứ đó bé con nhà cậu không ăn được nên cậu mới để lại mà thôi...
Đám người đó quyết định ngủ ở trong siêu thị một đêm, đợi đến sáng thì sẽ tìm cách sau vậy.
Phía này, Việt Nam thức dậy, cậu bước ra ngoài rồi nhìn đến cánh cửa đang bị đập rầm rầm kia mà không khỏi nhíu mày, thật ồn ào, nếu phòng không có cách âm thì bé con nhà cậu đã bị đánh thức mất rồi!.
Việt Nam bước đến mở cửa, ánh mắt đỏ rực sáng chói hiện rõ trong không gian tối, cậu nhìn thẳng vào con zombie nhỏ trước mặt, nó nhỏ xíu, làn da nhợt nhạt, nhưng nó không có vết máu nào, không bị phân hủy cũng không có mùi hôi, nó trưng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu như muốn cầu xin gì đó, Việt Nam nhíu mày, cậu là zombie thì tất nhiên cậu hiểu nó muốn gì, này là đang xin ở nhờ đây mà?.
Nhưng hiện tại bên trong đang có một tiểu bảo bối là con người mất rồi, ai biết được cho thằng nhóc này vào thì nó có làm gì bé con của cậu chứ, Việt Nam định đóng cửa, nhưng khi nhìn đến đôi mắt to tròn đầy nước mắt của nó, Việt Nam có chút không nỡ.
Lúc này bé con cũng đã thức và đi ra ngoài, bé nhìn vào con zombie nhỏ ngoài cửa mà hớn hở, chạy đến kéo nó vào trước sự ngạc nhiên cửa Việt Nam và con zombie nhỏ, có lẽ bé thích nó, Việt Nam cũng không nói gì, thôi thì trẻ con mà, cứ nuôi đi, nếu nó dám là gì bé con thì cậu giết nó thôi.
"Bạn tên gì? Bao nhiêu tổi?" Lan Vi hớn hở hỏi nó, nó im lặng nhìn bé rồi cúi đầu, Việt Nam quên mất, zombie làm đéo gì biết nói, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, nó nói được!!.
"L-Lâm Kỳ Phong... 3 tuổi" sau khi nó trả lời, Lan Vi hớn hở dắt nó đi tham quan nhà, còn đưa nó bánh, Kỳ Phong cũng cầm lấy ăn, Việt Nam có chút kinh ngạc, nhưng cũng ngợ ra, chắc nó cũng giống với cậu...
"Để em giới thiệu nha, em là Trần Lan Vi, 2 tuổi rưỡi, còn đây là ba, ba 20 tuổi!" bé con giới thiệu bé và cậu với nó, nó giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"B-Ba!" Kỳ Phong cười, nụ cười của nó ngây thơ như một đứa trẻ tường vậy.
Việt Nam nhìn nó rồi nhìn bé con, cậu thở dài, thôi thì cùng lắm có hai bé con, đủ trai đủ gái, nhưng chắc chắn là phải tìm vài bộn đồ cho nó rồi.
Nghĩ rồi cậu để tụi nhỏ ở nhà rồi rời đi, vào cái shop đồ gần đó, cậu gom mấy bộ đồ trẻ em của nam rồi đem về, về đến nhà, nhìn hai đứa trẻ đang chơi tù xì chia kẹo mà buồn cười, Việt Nam bế Kỳ Phong đi tắm, thay đồ cho nó rồi đưa hai đứa lên giường nằm ngủ.
Nhà lại có thêm thành viên mới rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip