#2
Mười chín giờ mười bốn phút tối, căn biệt thự nằm trong góc trang viên có tiếng động.
Washington vừa từ bên ngoài về, trên tay là tập tài liệu đã được giải quyết cùng mấy túi đồ cậu mới ghé siêu thị mua.
Cậu cà thẻ vào cảm ứng ở cửa, lại nhớ tới thẻ của America đã vứt mất ở đâu đó chưa làm lại, trong đầu tự thêm một công việc vào danh sách thời gian biểu ngày mai : đi làm lại thẻ nhà.
Cánh cửa lớn bật mở, nhưng bên trong tối om khiến cậu trai giống America đến bảy, tám phần dấy lên nghi hoặc trong lòng.
"Ngài America còn chưa về sao?"
Với tay mở công tắc đèn, cả phòng liền sáng bừng lên, Washington tiến tới thay giày, mới nhận ra một đôi dép bông trên kệ đã không thấy bóng dáng.
"Có lẽ ngài ấy đang trong phòng riêng."
Lúc đi ngang phòng khách, Washington để ý thấy túi đồ chứa đống công văn nằm chỏng chơ cuối ghế sofa, chỉ cần có tác động khiến nó lệch một chút thôi là sẽ rớt xuống sàn đá lạnh.
Cậu biết cái thói bạ đâu vứt đồ đấy của America, thói xấu, nhưng đừng mơ tưởng tới việc hắn sửa lại cho, chỉ có thể đứng phía sau mà âm thầm nhặt giúp thôi.
Washington đẩy lại túi đồ cho ngay ngắn lại trên ghế, tiện tay thả luôn tập tài liệu của mình xuống bên cạnh, bản thân nhanh chóng vào bếp làm bữa tối đơn giản cho tiểu tổ tông nhà mình.
.
Tiếng nhạc xập xình cùng những lời reo hò rộn rã bên tai làm America lờ mờ tỉnh giấc.
Đôi mắt dị sắc vừa hơi hé mở đã khép lại nhanh hơn đường đạn, ánh đèn neon đủ sắc màu chiếu tới chiếu lui khiến hắn chói muốn mù con mắt.
Điều đầu tiên America nghĩ tới trong đầu chính là lôi Washington ra mắng một trận lở lỗ tai.
"Đồ lùn, sao cậu dám biến nhà tôi thành vũ trường vậy hả!?"
Đã thế còn lôi hắn ra cả ngoài đây.
America nghiến răng, cái giường êm ái của hắn nằm đã hơn cái gì đó bọc da giả này.
Đúng là to gan hết mức, cần giáo huấn lại.
Vì đang còn ngái ngủ, thêm cả đôi mắt không chịu nổi ánh đèn lập lòe kia, hắn chẳng thèm mở con mắt ra nhìn, theo thói quen, America vươn tay, rờ rờ xung quanh người tìm mắt kính.
Không biết hắn rờ thế nào, khua tay ra sao, hay do mệnh hắn xui, hắn đụng trúng cái gì đó cứng lắm, như vải ấy; thử bóp một chút, thành quả thu lại là một tiếng hít sâu lạnh lẽo của đàn ông.
Lúc này, America mới nhận thấy tình hình không khả quan của mình, trong đầu hắn chỉ đọng lại đúng ba chữ.
"Bỏ mẹ rồi"
.
Hai mươi giờ lẻ một phút, Washington vừa đặt đôi đũa cuối cùng xuống bàn, liền nhanh chân bước tới phòng ngủ của America, cậu chàng phải gọi Tổ quốc dấu yêu dậy ăn tối.
Tâm tình hiện tại của Washington đang tốt lắm, còn ngân nga câu hát bé xíu khi bước chân thoăn thoắt nện qua từng viên gạch sáng loáng trong nhà.
Thủ đô hoa lệ của đất nước cờ hoa tài vẹn lắm, cái gì cũng muốn làm sao cho Tổ quốc được hưởng lợi tốt nhất, còn đặc biệt đi học khóa đầu bếp cao cấp, với cái đầu óc sáng tạo đó cũng không biết chế ra bao nhiêu món mà có thể khiến kẻ kén ăn là America tăng cân như vậy.
Nhưng nào ai có biết, chỉ cần nhìn thấy America ăn ngon miệng, trái tim của Washington lại rung rinh một chút xíuuuu, khóe môi lại càng cong thêm, má lúm đồng tiền be bé liền xuất hiện.
Căn phòng America chọn nằm cuối hành lang, mắt đã thấy cánh cửa im lìm, Washington chỉnh trang lại bản thân rồi mới dám gõ cửa, cậu luôn nghĩ America thích ở gần kiểu người nghiêm túc và trưởng thành, được việc nên lúc nào cũng cố gắng giữ hình tượng tốt nhất trong mắt hắn, chỉ mong đổi lấy một ánh nhìn mê ly trong đôi mắt dị sắc lấp lánh.
Đã qua hai lần gõ cửa, bên trong vẫn không có lấy một động tĩnh khiến lòng Washington có chút nhộn nhạo khó yên.
Cậu kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, mạnh hơn, rồi thành gọi người bên trong.
- Ngài America? Bữa tối đã sẵn sàng rồi.
Không có tiếng đáp lại, Washington tưởng hắn ngủ say quá không nghe thấy tiếng gọi, liền trực tiếp mở cửa đi vào.
- Tôi xin phép nhé.
Đúng như Washington nghĩ, hắn vẫn đang ngủ, chỉ là, Washington không nghĩ, lần ngủ này là ngủ một mạch tới mấy ngày cũng không dậy, khiến cả cậu cùng những cityhumans khác đều rơi vào khủng hoảng tột độ.
.
- ....
- ....
Sáu mắt nhìn nhau, không có dấu hiệu bên nào sẽ buông tha trước, qua lớp kính đen xì, America nhìn người đối diện đầy cảnh giác, trong lòng như có lửa đốt.
Hắn đã xác định được một số việc cơ bản.
Thứ nhất, đây không phải nhà hắn, là một quán bar nhỏ lẻ nào đấy hắn không biết tên.
Thứ hai, xung quanh đây không có ai hắn quen biết.
Thứ ba, cũng là điều hắn thấy băn khoăn nhất, ý thức là của hắn, thế nhưng cơ thể lẫn giọng nói thì không phải.
Và cuối cùng, tình cảnh hiện tại của hắn là đang ngồi đấu mắt với một con lợn trên ghế sofa.
Gã trai nọ tất nhiên nhìn ra sự cảnh giác của hắn, bèn bật cười thật lớn, buông ra một câu mà rất lâu sau đó, America không thể quên.
- Sao? Chủ động chạm vào tôi như vậy, cậu muốn cọ chim à?
Nói rồi cười hề hề, thiếu điều muốn dính liền cả hai con mắt lại, America cảm thấy nếu cười tươi hơn chút nữa, cơ miệng gã thật sự có thế giúp gã ép bớt dầu mỡ ra khỏi hai má căng tròn.
- What the fuc-!?
Câu chửi bậy của America còn chưa văng ra khỏi trọn vẹn, đã bị đánh gãy bởi một âm giọng nhớt đến khó tả, tiếp theo sau đó, bóng dáng của một người vô cùng thiếu vải, hở trên hở dưới đổ sụp lên trên người hắn.
- Ameee, chỗ này tuyệt quá! Đến!..uống với tao... một ly!
Mùi rượu nồng nặc theo đó len lỏi vào cánh mũi của America khiến hắn choáng váng, da đầu cũng tê rần rần, cái mùi rượu rẻ tiền này thật kinh khủng.
- Ồ, cũng biết chơi đấy, threesome?
Đang bực mình vì không biết nên làm sao, cái giọng à ôi ngứa ngáy của tên kia lại truyền đến khiến America thêm tức giận, nghía mắt tia xung quanh một lượt, xác định camera không quét nổi tới phía này, hắn đẩy con sâu quấn kén chưa đủ đang mềm oặt kia sang một bên, tung cước về phía gã đàn ông lạ mặt.
- Some con mẹ mày!
Uỵnh!
Thân hình mập mạp của gã trai lăn xuống đất, máu mũi theo đó trào ra ngoài, rất may là tiếng nhạc đủ lớn để che khuất âm thanh phạm tội của America.
Với lấy tờ giấy trên bàn lau mũi giày, America hiếm khi buông ra một lời khen thật lòng.
"Cơ thể này dẻo dai phết"
Xong xuôi, hắn quay lại nhìn con người vẫn vô tư lảm nhảm trên ghế kia.
Chưa gấp, cứ để cậu ta nằm đó một lúc đã, hắn nghĩ thế khi mò mẫm khắp người, lục tìm túi quần túi áo, cuối cùng lôi ra được điện thoại cùng với ví tiền chứa cả giấy tờ tùy thân.
Xem qua giấy tờ một lượt, America càng đọc càng thấy quen thuộc, nhìn cả ảnh thẻ, hắn mới tá hỏa nhận ra, đây chẳng phải là nhân vật tuyến phụ của phụ trong cuốn tiểu thuyết lúc sáng hắn đọc hay sao!
Cái tên thì giống y hệt, nhưng khuôn mặt không được giống xuất sắc như thế, nếu nhan sắc của America là mười phần, thì nhân vật này cũng chỉ đến năm phần thôi, còn kém xa cả Washington; nhưng bù vào đó, cơ thể lại rất đẹp, cân đối cùng sự linh hoạt dẻo dai tuyệt vời.
Lý thuyết tạm là như thế, chứ mỏ America sắp nhọn thành con cá kiếm luôn rồi, tình cảnh hiện tại America đã bằng cách thần kì nào đó xuyên tới thế giới này khi mà hắn chỉ mới đọc được phần tóm tắt các nhân vật và tròn hai mươi sáu trang giấy, và hắn thì không thể chấp nhận được việc mình sẽ nhìn thấy bản mặt phờ phạc này vào mỗi sáng thức dậy, nhìn cái là thấy mất hết động lực sống.
Bỏ giấy tờ qua một bên, hắn vớ lấy cái điện thoại đen tuyền lên, ấn ngón tay vào màn hình, mở khóa thành công, thứ đầu tiên hắn thấy là hình ảnh mờ mờ chụp lén từ xa một ai đó đang chơi bóng rổ, tiếp sau đó, một tin nhắn từ người lạ được gửi đến.
hT0249
*Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt thành công hệ thống xuyên không
Thể loại xuyên : Ngọt, hài, tình cảm, harem
Nhân vật xuyên tới : Thiếu gia nhà giàu : United States of America
Người xuyên tới : Quốc gia ý thức thể : United States of America
Nhiệm vụ tích điểm để trở về số 1 : thay đổi ngoại hình của nhân vật
Số điểm thưởng : 30 điểm
Không có cách nào để nhắn tin được với số này, nhưng America đoán được đây chắc là hệ thống của hắn, và điều quan trọng nhất là hắn có thể trở về thế giới thực bằng cách kiếm điểm từ nhiệm vụ, ngặt nỗi hệ thống kia cũng không nói rõ số điểm cần có để trở về là bao nhiêu.
Tặc lưỡi một cái, America thoát khỏi hộp trò chuyện, thử vào thêm một số app khác, sau đó phát hiện tên thiếu gia này ngoài tiền và mấy đoạn chat ăn chơi khó nói ra thì cái gì cũng không có, thêm cả cách ăn mặc không khác gì ăn xin đầu đường đầu chợ này nữa.
Cất lại đồ vào túi, lúc này hắn mới để ý tới người đã ngủ say trên ghế sofa đằng kia, có vẻ người này là bạn của thân chủ, lúc nãy quàng vai gạ rượu thân thế còn gì.
Hắn nhìn và đánh giá một lượt, đây là con gái, còn có tai mèo trên đầu kìa, hóa trang à? Hắn tò mò tới gần, vươn tay chạm vào thử, xúc cảm mềm mại và ấm nóng chạy dọc đốt ngón tay, len qua da thịt hắn, và chiếc tai mèo ấy vẩy nhẹ, đổi lại, cô bạn kia khẽ cựa người đổi tư thế ngủ, trong miệng còn ngân dài âm thanh gì đó không rõ.
Cảm xúc lúc này của America rối bời, hàng thật giá thật luôn!? Thế giới quái gì thế này không biết, và cô bạn này hắn cũng không biết tên nữa, hình như lúc hắn đọc còn chưa tới lúc cô nàng xuất hiện, nhưng đành vậy, chẳng lẽ lại vứt con gái người ta một thân một mình tại chỗ này.
Dứt dòng đấu tranh tâm lí nội tâm, America cúi xuống, tay vòng qua lưng tay vòng qua chân, dễ dàng nâng cả người cô lên, vừa đi ra cửa vừa tìm xe taxi.
Khi đã an ổn trong chiếc xe nhỏ, tài xế hỏi hắn muốn đi đâu, lúc này hắn mới ý thức được mình không biết địa chỉ nhà nguyên chủ.
America mở điện thoại lên, lướt tới lướt lui thấy được app đặt đồ online liền ấn vào xem, sau đó đọc rõ địa chỉ cho tài xế, chiếc xe lăn bánh, lao vút đi trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip