#6
Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi
----
Trời đang mưa, mưa thật sự rất lớn
VietNam nhăn mày nhìn cơn mưa bên ngoài, mưa như vậy thì làm sao em đi về với MatTran được chứ?
Rengg Rengg
Tiếng chuông tan học vang lên, Spain Empire ở trên bục giảng liền đóng sách lại, cả lớp không thèm chào hắn mà đều chạy ra bên ngoài
VietNam đi xuống cầu thang, ở đằng sau em là Myanmar - người bị đỗ khay cơm lên đầu ở căn tin
Myanmar : VietNam...
VietNam : Myanmar, cậu kêu tôi có chuyện gì à?
Myanmar : VietNam này, cậu có quen Cuba không? Tớ muốn nhờ cậu ấy dạy kèm - nhìn em
Em nhìn cậu, VietNam nhướng một bên mày rồi nói
VietNam : Tôi và cậu ấy là bạn thân, nếu muốn liên hệ thì đây là số điện thoại của Cuba - đi đến gần Myanmar
Myanmar : Cảm ơn cậu...
Khi Myanmar tính rời đi thì VietNam liền kêu cậu
VietNam : Myanmar, chuyện ở căn tin... Tôi thay mặt America và China xin lỗi cậu
Myanmar : Không sao đâu, mấy chuyện này đối với tớ rất quen rồi - cười rồi rời đi
VietNam cũng không ở đó nữa, em đi đến lớp của MatTran
Lớp 12A6
VietNam : Anh h- Hả?
MatTran đang nói chuyện với một đứa con gái, cả hai trông thân thiết lắm
MatTran : A! VietNam, em đến rồi, tạm biệt cậu nha Alison, tớ phải về rồi - rời đi - về thôi VietNam- này! Em sao vậy? - chạy theo em
VietNam không thèm đợi MatTran, em đi thẳng một mạch ra bên ngoài, MatTran ở phía sau vẫn gọi tên em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
Nhà của GĐ VietNam
DongLao và VietHoa đang giành nhau điều khiển tivi khi cả hai thấy em về liền tính chào nhưng nhanh chóng khựng lại
Cả người VietNam ướt như chuột lột
MatTran đi vào ngay sau đó, phải nói cả hai đều ướt sũng, tóc, quần áo và cả balo đều ướt nhẹp
VietHoa : MatTran, VietNam, sao hai người... Ướt dữ vậy?
VietNam : Không phải chuyện của anh đâu - đi lên phòng
MatTran : VietNam! Em sao vậy? Bộ anh làm gì sai khiến em giận sao? - chạy theo
DongLao nhìn VietHoa, VietHoa nhìn DongLao, cả hai nhìn qua hai con người kia, đầu đầy dấu chấm hỏi
Phòng VietNam (cấm vào! )
Cạch
Rầm!!!
VietNam đóng mạnh cửa khiến MatTran giật mình, anh chưa thấy em giận như vậy bao giờ cả
MatTran : VietNam, anh có làm gì sai thì em cũng phải nói một tiếng chứ, làm ơn đừng giận dỗi vô cớ được không? - gõ cửa
........
Sự im lặng của em đã kéo dài hơn 15 phút rồi, từ nãy đến giờ, MatTran vẫn đứng bên ngoài, anh liên tục gõ cửa, nhưng em vẫn không đáp lấy một câu
Và... Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn, MatTran đã không chịu được nữa mà tức giận bỏ đi
Vậy là hai người vừa làm lành mà bây giờ lại xích mích tiếp
VietNam không phải không muốn mở cửa, nghe thấy những lời anh nói, em cũng thấy bản thân mình có lỗi nhưng... Em không muốn nhận sai
Em không thích con nhỏ Anh Nhi và cả đứa con gái tên Alison gì đấy
Cả hai như cái gai trong mắt em hiện tại vậy, mà đã là cái gai thì phải bị diệt trừ
Vì mãi mê suy nghĩ em không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, cho đến khi sáng thức dậy em mới nhận ra bản thân đã trễ học
Nhưng có lẽ hôm nay dù cho có muốn em cũng không thể đi được rồi
"Sốt 39° thì đi thế quái nào!? "
VietNam pov :
Vừa mới dậy tôi đã cảm thấy, đau đầu, cả người tôi khó chịu, cố lắm mới lết được vào nhà vệ sinh đấy
Tôi ở trỏng khá lâu, cố gắng gượng dậy để nhìn bản thân trong gương, phải nói sao ấy nhỉ... Tôi không biết nên miêu tả bản thân hiện tại như thế nào
Tàn tạ chăng?
Tôi mệt mỏi rửa mặt, rồi đánh răng
Tôi nằm im trên giường, đắp chăn lại cho ấm áp nhưng tôi lại thấy nóng, bỏ chăn ra lại lạnh : " Haizz....", tôi thở dài bất lực
Bất chợt tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình nhẹ, giọng nói bên ngoài là VietMinh - anh cả của tôi
Tôi cảm thấy lạ, không phải giờ này anh ấy đang ở trường sao? Tại sao bây giờ lại ở nhà, ảnh trốn học hả?
VietMinh : VietNam! Em hôm nay dậy trễ vậy, bình thường 5h30 là em dậy rồi mà
VietNam : Anh cả... Hộc... Em sốt rồi...
Giọng nói của VietMinh đã thay đổi ngay sau đó, từ điềm tĩnh thành lo lắng, anh ấy hối hả kêu tôi mở cửa phòng ra vì ngày hôm qua tôi đã khóa nó lại
Tôi sợ MatTran sẽ vào được nên mới khóa... Nhưng bây giờ đối với tôi nhấc một ngón tay lên còn cảm thấy mệt, huống chi là đi ra mở cửa
VietMinh : A!!... Anh quên mất! Em đang bị sốt mà, làm sao mở cửa được, thôi anh sẽ kêu người phá cửa
Tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của VietMinh, trong lòng tôi thật sự rất lo lắng, ở đây dán đầy ảnh của MatTran, nếu VietMinh kêu người phá cửa thì chắc chắn mọi thứ đều sẽ lộ ra hết... Nếu như vậy thì anh MatTran sẽ nghĩ gì về tôi chứ?
“𝙳𝚊𝚖𝚗 𝚒𝚝! “
End pov
....
End #6
Pr truyện :
(Nếu bạn quan tâm hãy ủng hộ nó)
973 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip