//British.E x France// Có đáng không?
Dưới bầu trời đêm phủ đầy sương mờ, ánh trăng hắt lên làn sóng biển ánh bạc dịu dàng, một con tàu mang cờ của Vương quốc Anh âm thầm lướt qua làn nước đen sâu thẳm. Đứng sừng sững nơi mũi tàu, người đàn ông khoác áo choàng đen thêu chỉ vàng như một bóng ma quý tộc giữa gió đêm. Gương mặt anh được điêu khắc như tượng, lạnh lùng mà cao quý. Đó chính là British - chiến lược gia trẻ tuổi, niềm tự hào của hoàng gia xứ sương mù.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc. Ít ai biết, trong huyết mạch British chảy không chỉ là sự thông minh tuyệt đỉnh, mà còn là sự thâm sâu đầy ẩn ý của một kẻ từng được đào tạo như người kế vị ngai vàng. Là hoàng tử thứ hai của Vương quốc Anh, anh không có tham vọng ngai vị, nhưng lại sở hữu mọi tố chất để trở thành kẻ khuynh đảo chính trường. Ánh mắt anh nhìn thế giới như bàn cờ khổng lồ, và những con người trong đó chỉ là quân cờ di chuyển dưới tay anh.
Anh quay lưng lại phía thành phố đêm lấp lánh ánh đèn phía xa, nơi bờ biển Vương quốc Pháp như đang mời gọi. Trên môi anh thấp thoáng một nụ cười nhạt. Bàn tay anh rút thanh kiếm bạc sáng lóa từ vỏ, giơ lên trước thủy thủ đoàn.
"Hãy nhớ điều này," anh nói, giọng trầm thấp như dội từ lòng biển, "Vùng đất kia rồi sẽ phải quỳ gối. Không vì chiến tranh, thì vì thứ khác... ngọt ngào hơn."
Câu nói ấy khiến những người đàn ông sau lưng im phăng phắc. Họ không hiểu hàm ý đằng sau nụ cười của anh, nhưng họ biết rõ: bất kỳ điều gì British nói... đều không đơn giản.
.
Khuôn viên phía sau lâu đài Pháp thơm mùi oải hương và máu tanh. Dưới ánh trăng trắng ngần, xác một nữ hầu nằm gục bên gốc hoa hồng, máu nhỏ từng giọt thấm vào đất ẩm. Nàng - France - đứng đó, váy trắng tinh khôi bị nhuốm đỏ một góc, tay vẫn cầm con dao bạc nhỏ, đầu nghiêng nhẹ như đang thưởng thức một bản nhạc.
Cô gái ấy... có vẻ đẹp không thuộc về thế gian. Tóc vàng nhạt óng ánh, mắt xanh như trời mùa xuân, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười như thiên thần trên bích họa. Nhưng không ai biết... đằng sau nụ cười ấy là bao nhiêu linh hồn đã rơi xuống địa ngục. France không giết vì thù hận, mà vì chán ghét, vì thấy phiền, hoặc đôi khi... chỉ vì tâm trạng.
Từ khi bị buộc phải từ bỏ những chiếc dao bạc từng là bạn đồng hành trung thành, France chẳng hề trở nên hiền dịu. Cô chỉ thay đổi cách thức. Giờ đây, nàng giết bằng lời nói, bằng thủ đoạn tinh vi, bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi và sự mất niềm tin. Một con rắn độc đã biết cách lột xác thành thiên thần, để cắn sâu hơn vào trái tim kẻ khác.
Và chính khoảnh khắc ấy, British xuất hiện.
Anh lặng lẽ bước vào khu vườn, ánh mắt chạm ngay cái cảnh tượng vừa diễn ra. Nhưng không một chút hoảng sợ, cũng chẳng có dấu hiệu phán xét. Anh chỉ đứng đó, mắt khẽ híp lại, nhìn nàng như thể nhìn một bức tranh trừu tượng - ghê rợn, nhưng đẹp.
France quay đầu lại. Gió đêm hất nhẹ mái tóc cô lên. Hai ánh mắt gặp nhau.
"Ngươi là ai?" nàng hỏi, giọng nhẹ như lụa mỏng.
"Một kẻ lang thang." British đáp. "Tình cờ lạc vào khu vườn địa ngục của thiên thần."
France mỉm cười. Nụ cười ấy... khiến lòng British rung nhẹ. Không vì tình yêu, mà vì cảm giác sắp bước vào một trò chơi sinh tử kỳ lạ.
"Ngươi không sợ ta sao?" cô bước lại gần, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa.
"Ta sợ sự ngu dốt, không sợ cái chết," anh nói, mắt không rời nàng. "Và nàng không ngu. Thế nên, ta ở lại."
.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy như khắc dấu ấn lên định mệnh. Những ngày sau đó, giữa hai người bắt đầu một vũ điệu kỳ lạ. Không ai nói đến cảm xúc, chỉ là những lần chạm mặt trong hành lang đá lạnh, ánh nhìn trao nhau như những cú đâm ngầm. Họ hiểu đối phương nguy hiểm, nhưng chính điều đó lại khiến cả hai không thể dừng lại.
France tiếp tục giết, British tiếp tục chứng kiến.
Đôi khi, anh đứng trên ban công, nhìn nàng bước qua những kẻ thù bị hạ gục bằng thủ đoạn tinh vi đến lạnh sống lưng. Có hôm, nàng bước qua bàn tiệc với ánh mắt khiến cả phòng câm lặng, nhưng vẫn cười rạng rỡ với anh.
British bắt đầu viết thư. Những bức thư không bao giờ gửi, chỉ để trong ngăn bàn. Trong đó, anh viết về nàng bằng thứ ngôn ngữ vừa lãng mạn vừa lạnh lẽo:
"Nàng là đóa hồng có gai tẩm độc. Ai chạm vào đều bỏ mạng, nhưng ta lại muốn ôm trọn cơn đau ấy. Phải chăng ta điên? Hay ta chỉ đơn giản là đã ngã vào vũng lầy màu xanh trong mắt nàng?"
Một đêm nọ, France đột nhiên hỏi anh khi đang cùng nhau đi qua mê cung trong vườn:
"Nếu một ngày ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
British nhìn nàng, không cười, cũng không giận.
"Ta sẽ để nàng giết. Nhưng chỉ sau khi nàng nói cho ta biết... liệu trong tim nàng, ta có từng là một kẻ đặc biệt."
France cười khúc khích, như một cô bé con.
"Ngươi đúng là khác biệt. Những kẻ trước ngươi đều khóc, cầu xin... hoặc cố giết ta trước."
"Bởi vì ta không sợ mất mạng... nếu người lấy nó là nàng."
Và rồi một ngày, mọi thứ đảo lộn.
Hoàng gia Pháp phát hiện sự hiện diện của British, họ coi anh là gián điệp. Lệnh bắt giữ được ban ra. France bị yêu cầu cung tay giao nộp anh.
Nàng đứng giữa đại sảnh đá, ánh sáng từ cửa sổ kính màu rơi lên gương mặt thiên thần. Bàn tay nhỏ bé cầm bản lệnh đỏ tươi.
"Họ muốn ta phản bội ngươi," nàng nói khẽ khi gặp anh lần cuối trong khu vườn.
British gật đầu, không ngạc nhiên.
"Ta đoán thế."
"Ngươi không hỏi ta sẽ làm gì à?"
"Ta không cần. Ta tin nàng. Dù kết quả là dao đâm vào ngực ta... hay là một nụ hôn vĩnh biệt."
France nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên, trong đôi mắt thiên sứ ấy... có nước.
Đêm hôm đó, British biến mất. Không ai biết vì sao. Chỉ có France, đứng lặng dưới gốc hoa hồng, tay cầm một bức thư ngắn:
"Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại... hãy cho ta thấy đôi tay nàng không còn vấy máu. Lúc ấy, ta sẽ ở lại. Không rời đi nữa."
France không khóc. Nhưng khu vườn năm ấy... hoa hồng không còn nở thêm một bông nào nữa.
Vài năm sau, tại một quốc yến giữa Vương quốc Pháp và Anh, người ta thấy một người phụ nữ tóc vàng nhạt, mắt xanh biếc, bước vào phòng tiệc cùng một quý ông cao lớn, mang khí chất lạnh lùng nhưng ánh nhìn dịu dàng đến kỳ lạ.
Họ không nói về quá khứ. Nhưng ai nhìn cũng thấy: ánh mắt họ chạm nhau như định mệnh cũ chưa bao giờ chết. Chỉ là bây giờ... trong tay nàng, không còn dao nữa. Còn trong mắt anh, chỉ có nàng.
Nhưng đêm hôm đó, giữa dạ tiệc và tiếng đàn vương giả, khi nàng bước một mình ra khu vườn sau cung điện, dưới bóng trăng lặng lẽ... có tiếng động khẽ.
Một bóng áo đen xuất hiện.
"British?" nàng hỏi khẽ, không quay đầu lại.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây, và một làn hương quen thuộc của hoa hồng cũ.
France mỉm cười.
"Nếu ngươi còn sống... đừng để ta phải tìm ngươi nữa."
Và rồi nàng bước đi, để lại phía sau là một cánh hoa đỏ rơi xuống, thấm vào nền đá lạnh như lời hứa chưa hoàn thành.
_____________________________________
(Còn tiếp...)
Chắc sẽ có phần 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip