Chương 11, 12
Chương 11_Đông Lào (2)
[ "...Anh có biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không?"]
Dù không nói ra nhưng cậu cũng tự hiểu, lúc đó hẳn là lúc thằng bé hay tin cậu đã...
Tim cậu thắt lại, vô thức ôm chặt người trước mắt, nhẹ nhàng xoa dịu vỗ về, cậu chìm trong cảm giác tự trách, chỉ có thể lặng im để mặc hàng chục câu trách móc mà Đông Lào tuôn trào
Tới khi một cảm giác ướt đẫm tràn khắp vai mình, Vietnam mới nhận ra, Đông Lào khóc rồi, thằng bé chưa từng khóc lần nào, nó luôn mạnh mẽ và ngang cuồng để bảo vệ anh nó, và điều duy nhất khiến nó khóc cũng chỉ có thể khóc vì anh nó
Vietnam luống cuống ôm chặt lấy thằng bé, đôi mắt mở to đầy sợ hãi cùng đau lòng
[ "Anh xin lỗi...làm ơn...làm ơn đừng khóc nữa..."]
Không biết đã qua bao lâu cả hai mới lấy lại bình tĩnh nhưng hiện tại một người đuối vì khóc lòi con mắt, một người cũng không khá khẩm hơn nên cuối cùng cả hai ôm nhau mà ngủ tới sáng
Khi mở mắt lần nữa, cậu đã không thấy bóng dáng Đông Lào đâu nữa, cơn lo lắng lại trỗi dậy, cậu tung chăn ngồi bật dậy tìm kiếm
[ " Đông Lào?"]
[ " Đây, em đây. Làm gì thức sớm thế?"]
Đông Lào hiện ra từ hư không, bay lơ lửng đến trước giường của cậu, sau đó bay quanh cậu một vòng rồi mới ngồi xuống cạnh cậu, dựa vào vai cậu, im lặng nhìn khoảng không.
[ "...Thói quen thôi. À mà, bây giờ em trở lại dạng linh hồn như vậy, có bị khó chịu gì không?"]
Từ có một cơ thể riêng lại trở về hình dạng linh hồn có thể gây sốck cho thằng bé, nó vốn rất vui khi có được cơ thể riêng mà giờ lại...
[ "...Tạm, chỉ cần ở cạnh anh là được rồi. Có điều, khi còn bên đó, trong vài ngày em vẫn rất tỉnh táo, đến một hôm, em bị mất đi tầm nhìn, đầu bỗng đau như búa bổ, từng cơn đau cũng lan toả khắp cơ thể.
Sau đó, em chẳng còn biết gì, đến khi em có được nhận thức, thì đã thấy anh bị tên China kia đánh ngất (cuối chương 2 á), dù làm mọi cách anh vẫn không nhìn thấy em, tới khi anh nhớ ra, em mới có thể xuất hiện, cứ như lần đầu hai ta gặp nhau vậy"]
Vietnam lắng nghe, sau đó phân tích rồi chìm vào suy nghĩ
[ " Này, anh đi ngủ thêm xíu đi, 5h30 bọn kia mới dậy, khi đó em kêu anh dậy cho"]
Đông Lào thấy anh mình đang tập trung suy nghĩ gì đó, không muốn Vietnam già trước tuổi nên phải bay lên nắm lấy cái chăn quấn anh mình thành con sâu, ép anh nằm xuống rồi vỗ vỗ như dỗ trẻ con
Vietnam đầy chấm hỏi nhìn lại nó, nhưng lỡ bị quấn thành một cục nên cậu chả làm được gì, thôi thì cứ nhắm mắt vờ ngủ, sau đó tiếp tục suy nghĩ
Đông Lào là một trường hợp đặc biệt, không hẳn là một countryhuman cũng không hẳn là một human, vì lẽ đó cậu rất lo cho thằng bé, khi nó có được cơ thể riêng, trở nên mạnh mẽ hơn, cậu dường như đã quên mất nó từng rất dễ tan biến, bây giờ phải cẩn thận hơn để bảo vệ thằng bé
Còn việc Đông Lào kể cho cậu nghe, cậu vẫn đang suy nhĩ vì sao, chủ yếu là sợ thằng bé bị gì nên phải suy xét thử nguyên nhân là gì. Nằm cả buổi với một đống suy nghĩ ngổn ngang, trường hợp nào cũng có thể xảy ra và chuyện đó cũng có thể là do...
[ "Anh! Tới giờ dậy rồi! Tên China đang ở trước cửa kìa" ]
Vietnam nghe Đông Lào gọi thì giật cả mình, bật dậy nhìn ra hướng cửa nhưng vì đang bị quấn thành một cuộn, lúc bật cũng hơi quá đà nên cậu cắm đầu xuống giường một cái bùm
*Đùng
China đứng ngoài cửa giật mình với tiếng động lớn, anh không nói nhiều tông cửa xông vào
...
Trước mắt anh là Viet-vừa úp mặt hít đất mẹ-nam đang nằm sõng soài dưới mặt đất, sau cú lộn nhào kia thì quần áo cậu cũng hơi xộc xệch, đầu bù tóc rối và "hên" làm sao, China đã thấy hết tình trạng siêu tệ kia của cậu
...
Vietnam tiếp tục bất động trên đất và không có dấu hiệu muốn đứng lên...
' Đic con me doi nhu lon!!!'
________continiu....____________
Chương 12_Lừa mình dối người
...
China cứng người tại chỗ, mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào cậu trai đang nằm dưới đất kia, mặt anh cứ từ từ nóng dần, tay chân luống cuống lùi ra sau đóng cửa cái rầm
....
[ "Sao anh giật mình ghê thế?...Em kêu cũng nhẹ nhàng mà...."]
Đông Lào hiện lên nhìn anh mình, người đang muốn đào hố chôn thân để trốn khỏi pha "hít đất" khi nãy, nó cúi xuống đỡ cậu ngồi lại lên giường, chu đáo gỡ cái chăn ra và xếp lại, đặt ngay ngắn rồi lại quay ra phủi bụi cho cậu
Cũng vì tập trung suy nghĩ quá nên cậu mới thế chứ bộ...
[ "Cảm mơn em....Mà, có cách nào để xoá trí nhớ người khác một cách nhanh gọn lẹ không?"]
[ "Chi vậy?..."]
[ "Để anh túm đầu thằng Khựa kia cho nó một vé mất trí nhớ..."]
[ "..."
" Giờ anh mà tác động vật lý với nó là toi sớm đó...."]
...
' Dcm quê quá đồng bào ơi, ôi con sông quê luon, cho tổ quốc về với đồng bào đii!!!' Vietnam dãy đành đạch, giờ cậu chỉ muốn đào lỗ chủi về với đất mẹ cho đỡ quê thôi....
Sau khi lăng qua lộn lại đã đời rồi thì Vietnam mới tỉnh táo hơn...chắc vậy...Cậu ngồi thẩn thờ tự an ủi bản thân cho đỡ quê
' Nãy là ma kéo chân nên mới như vậy, đúng rồi, là ma kéo chân mình...là ma...là ma'
Đông Lào thấy anh mình như thế thì bất lực, cậu không nhìn thấy nó chứ nó vẫn luôn theo cậu từ lúc mới đến đây tới giờ, mỗi pha quê độ của Vietnam nó đều nhìn thấy hết...và chắc chắn là không có ma kéo đâu...
[ "Thằng đó vẫn ở ngoài cửa kìa...Thôi, anh giả điên mà ra gặp nó đi..."]
["....
Ô kê bé^^"]
'....Lại lần nữa, với những tình huống khó xử, chỉ cần một nụ cười tự tin:D'
Vietnam đi ra mở cửa, cửa chưa mở hết đã thấy tên nào đó lật đật né xa cậu như né tà
"?"
....
Trong lúc cậu đang tự lừa mình dối người về cái pha nào đó thì China sau khi đóng cửa xong đã đứng thừ người, anh có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình tăng lên ×10 lần....
Khi mở cánh cửa kia, cảnh anh thấy là một cậu trai nằm dưới đất, đang hướng mắt nhìn anh, gương mặt cậu mớ ngủ, đôi mắt ứa nước, đầu tóc bù xù và...và chiếc áo bung nút, vạt áo trên vai cậu nghiêng về một phía, theo hướng từ trên nhìn xuống, anh đã thấy phần da láng o bên trong...
Cậu trai kia lúng túng úp mặt xuống đất lần nữa, anh cũng hoảng nên mới đóng cửa rầm một cái...Nãy giờ anh đang đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại quanh cánh cửa kia, mỗi lần nhìn tới lại không tự chủ mà nhớ lại cảnh vừa rồi, sau đó tự đập đầu mấy lần để quên đi những suy nghĩ tùm lum nào đó (đố biết ảnh nghĩ gì á^^)
Tiếng cửa mở làm anh muốn phóng như bay để trốn khỏi cậu, bản thân anh chưa từng nghĩ về người nào một cách thiếu...đàng hoàng như vậy nhưng mà...nhưng mà tại sao bản thân anh cứ không kiềm chế được cảm xúc khi ở trước người này nhỉ? (China giờ là gútboi, "trai tơ" đồ đó, mốt thành thồn lằng xà lơ mưu mô xảo trá:^)
" À...xin lỗi, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Vietnam thấy tên này đứng xa cậu tận năm mét thì không khỏi thắc mắc, sợ covid hay gì mà cách xa dữ vậy cha.... nhưng hên sao hắn không nhắc gì đến chuyện khi nãy, chắc tự mất trí nhớ rồi, thế thì đỡ phải động tay động chân^^
China bây giờ mới nhớ ra mục đích mình đến đây, anh nhích nhích lại gần sau đó dang tay đưa cho cậu sấp đồ
" Đồ sinh hoạt, thay lẹ rồi đi theo tôi, từ giờ tôi đi đâu cậu đi đó"
China nói nhưng mặt lại quay về hướng khác, không hề nhìn Vietnam lấy một cái
' Thằng này nói chuyện với vong hả? Bố mày ở đây mà con?'
" À ừ cảm ơn, đợi tôi một lúc"
Hiện tại vẫn là hai bóng dáng cùng song song trên hành lang, khác một cái...thay vì nói chuyện rôm rả như hai bạn nhỏ nào đó thì cái tên China, người còn một xí nữa dán sát vào mép tường mà đi, còn cậu, mặt bình thản, cười giả lả từ tốn bước đi, nhưng tay giấu sau lưng đang nắm thành quyền, cậu tự nhắc nhở bản thân tịnh tâm để không "đấm yêu" vào mặt thằng nào đó một cái
' Thằng lỏ này làm gì mà khó coi vô cùng vậy trời'
" Thế, Cuba đâu rồi?" theo cậu nghĩ, có lẽ Cuba sẽ cùng China đến tìm cậu để cùng đi chung nhưng giờ chỉ có mỗi China đến nên hơi ngạc nhiên
" Mới được giao nhiệm vụ ngay sáng nay, cậu ta phải đi sớm rồi" China trả lời, giọng điệu anh có chút cọc cằn, cậu nhìn qua với vẻ khó hiểu, lần này anh không né ánh nhìn của cậu, vẻ mặt mang theo khó chịu cùng ánh mắt tức giận lườm cậu rồi hất mặt bước nhanh về phía trước
Thì ra là vậy, mà Cuba không có ở đây chắc việc cậu đấm vô mặt tên nào đó chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ?....
___________còn tí niuuu_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip