Chương 9, 10

Chương 9_Phòng ngủ

Lay lất tới chiều thì cuối cùng Usser cũng gọi cậu, hên sao Cuba không có nhiệm vụ nên có thể cùng nhau nói chuyện phiếm trong thời gian chờ, nếu không chắc cậu chán méo cả mặt rồi

Cuba dẫn cậu đi đến chỗ Usser, trong lúc đi thì cậu tranh thủ ghi nhớ xung quanh để thuận tiện cho một vài thứ. Đến một căn phòng, đây là nơi Usser làm các công việc sắp xếp tài liệu thông thường, Cuba bước vào báo cáo trước sau đó anh đi ra dẫn cậu vào

Bên trong, ngoài Usser và cái bàn làm việc chất một đống giấy tờ thì còn có thêm sự góp mặt của China, mặc dù rất thắc mắc sao cái tên đó lại ở đây nhưng mà cậu không dám thể hiện thái độ

China khi thấy cậu bước vào cũng khá ngạc nhiên, đang tập luyện thì bị Boss triệu tập để giao nhiệm vụ vì thế anh đã tức tốc chạy đến, nhưng thay vì bàn nhiệm vụ thì ngài ấy vẫn soạn giấy tờ không nói gì, anh đã đứng đợi ngài ấy cho tới khi cậu đến

Bây giờ Usser mới ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ kia, ngước lên nhìn cậu một cái rồi nhìn qua China

"Ta có một nhiệm vụ giao cho cậu, China"

Tiếng nói lạnh băng đầy uy lực kia vang lên, China nghiêm túc lắng nghe cho tới khi hoàn toàn nghe toàn bộ cả câu

" Từ giờ cậu sẽ là người giám sát Vietnam cho đến khi cậu được giao nhiệm vụ mới"

Cả hai người bị điểm tên đồng thời cứng người, cái dcm gì mới lọt vào tai họ vậy? Tiếng sét oan nghiệt vang lên trong đại não của hai bạn trẻ nào đó, Vietnam hiện tại đang không biết mình bày ra vẻ mặt gì nhưng có lẽ trông không được tốt lắm đâu....

" Cậu ta? T-tôi giám sát cậu ta á?"

China méo cả mỏ chỉ tay vào cậu rồi chỉ ngược lại mình như kiểu muốn xác nhận một chuyện chấn động bờ kè

" N-nhưng....sao lại là tôi, thưa ngài có thể đổi..." giọng anh nhỏ dần khi thấy được vị nào đó đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt không cho phép trình bày...Rõ là vị này không chấp nhận sự từ chối từ China rồi, anh muốn bật nhưng bật không nổi...

" Những người khác hiện đang được sắp xếp vào các nhiệm vụ khác trong thời gian tới, chỉ có cậu là chưa" Usser nhàn nhạt đáp lại, thấy China sập nguồn hết dám nói gì thì quay lại nhìn Vietnam

Cậu trông im lặng vậy thôi chứ trong lòng đang văng ra 7749 câu chửi khó nói thành lời...cậu oán trời oán đất oán đủ thứ trên đời, mắc cái gì thằng nào không dính cứ phải trúng thằng Khựa này chứ (bóc trúng sí rẹt=)))

' Nói thế chịu ời•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀, cãi gì nữa giờ,  mắc gì qua đây là xui như chó vậy trời.... hay này là ghét của nào trời trao của đó...' Vietnam cũng không dám ý kiến với cái vị nào đó nên chỉ nhỏ giọng dạ vâng một tiếng

" Ta đã sắp xếp chỗ ở cho cậu, chút nữa hãy đi theo Cuba về nghỉ ngơi đi" nói rồi Usser lại cuối xuống tiếp tục làm việc không quan tâm đến hai người nào đó nữa

Vietnam trong lòng khóc ròng không thôi, chắc cậu phải giành nguyên buổi tối tu tâm dưỡng tánh để mai không đấm bỏ me thằng Tàu Khựa kia mới được

China hậm hực đi ra ngoài không quên quay lưng liếc cậu một cái đầy căm giận rồi giậm chân bỏ đi, Vietnam cười một nụ cười công nghiệp nhìn thằng vừa làm trò con bò với cậu

' Làm như có mình m khó chịu:))'

Đi cùng Cuba tới phòng của mình, cậu vui vẻ phóng lên giường đầu tiên, sau đó lại đứng lên đi xung quanh, cậu soi rất kỹ lưỡng căn phòng này, vì cậu biết, nó không hề giống các căn phòng bình thường nhưng có vẻ điều đó không ảnh hưởng nhiều nên cậu cũng giả ngơ làm như không biết

' Ừm ừm giường không tệ, phòng cũng được, duyệt!'

___________còntiniu...__________

Chương 10_Đông Lào


/Tua tới tối nhá/

Cậu cùng Cuba đang trên đường trở về phòng nghỉ của cậu, trước đó cả hai đã đi dạo, đi ăn,...v.v. Hiện tại họ đang bước song song trên hành lang dài, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, vui thì vui nhưng mà...đic cái độ chênh lệch chiều cao này khiến cậu khó chịu vô cùng, dù đã cao đạt mức trung bình nhưng không hiểu sao cái bọn trong này đứa nào cũng cao như người khổng lồ

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, đứng trước cửa phòng, cậu cùng Cuba nói thêm vài lời nữa mới lưu luyến tạm biệt

" Thôi tớ đi, mai gặp sau nhé Vietnam" Cuba đứng ngay sau cậu, nhìn cậu mở cửa và đợi cậu bước vào rồi mới dần quay người đi. Vietnam vừa bước vào thì nhận thấy Cuba đã đi nên lại quay ngược ra, thập thò sau cánh cửa

" Bái bai, mai gặp" Cậu vui vẻ đáp lại. Nghe thấy lời hồi âm, Cuba dừng bước quay lại nhìn cậu trai chỉ lộ nửa người bên ngoài, cười nhẹ một cái rồi gật đầu đáp lại, sau đó đưa tay vẫy tạm biệt cậu

Vietnam nói đúng, Cuba khi cười trông rất đẹp, cậu nhìn nụ cười và cái vẫy tay của Cuba đến thẫn thờ

[ "Vietnam, tạm biệt! Khi khác tớ sẽ đến, cậu nhớ ra đón tớ đó! Hứa nhé! ]

Bóng dáng cùng giọng nói của Cuba ở thế giới của cậu cứ vang lên văng vẳng, hình bóng của cậu trai phía trước cứ dần hoà làm một với hình bóng Cuba bên kia, theo đó là hàng loạt những kỷ niệm vui buồn chồng chất khiến cậu ngây ngẩn

' Xin lỗi cậu, tớ thất hứa rồi...'

Tới khi cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo bóng dáng của anh biến mất dần, Vietnam mới lủi thủi bước vào trong phòng, cậu nằm phịch xuống giường và ôm chặt lấy gối, thở vài hơi nặng nề để tạm thời gác lại những kỉ niệm xưa và tập trung suy nghĩ

' Mình chưa nắm được cơ cấu của căn cứ này nên hiện tại chưa làm được gì....

Điều kì lạ là tại sao Cuba ở đây lại cho mình cảm giác giống "cậu ấy" thế nhỉ? Từ những cử chỉ vô tình đến hành động cũng có phần giống...

Chắc do mình nghĩ nhiều...chắc

Còn một điều nữa, không hiểu Boss nghĩ gì mà lại dễ dàng cho mình ở lại như vậy? Hẳn là ngài ấy phải có toan tính gì đó...Có lẽ mình sẽ tìm hiểu sau

Mới đến đây mà bao nhiêu chuyện kì lạ khiến mình bất an vãi...tạm thời đi ngủ thôi, mai tính tiếp...'

Chỉnh lại tư thế nằm, sau một màn sắp xếp lại giường ngủ thì cậu đã cuộn kín người vào chiếc chăn ấm cúng được chuẩn bị cho, cảm giác thoải mái lan toả, dù vẫn chưa thể buông thả sự cảnh giác nhưng có lẽ phải chịu thôi. Cậu nhắm mắt thả lỏng

1...2...3..con cừu...4...5...6....khoan

Hình như cậu quên gì đó, chuyện gì đó rất quan trọng, thế là cậu lại phải mở mắt ép bản thân nhớ ra, trằn trọc nguyên buổi đến tận khi 12h đêm

[Anh!]

Vietnam tỉnh táo hẳn

Đông Lào!!

Chết rồi, cậu đã quên mất đứa em cưng của mình Đông Lào bên thế giới cũ, khi được toàn dân biết đến thì Đông Lào đã có một thân thể hoàn chỉnh, hoàn toàn tự do tách ra khỏi cậu mà không còn là một linh hồn ký sinh bên trong cậu

Nhưng cậu đã như vậy thì thằng bé liệu sẽ ra sao?! Dù sao thằng bé vẫn là một phần trong linh hồn cậu, tệ thật rồi....

[ "Anh khỏi nghĩ"]

Vietnam đang hỗn độn trong mớ bòng bong thì bỗng nghe thấy tiếng nói thân thuộc, căn phòng chỉ có một mình cậu, tay run run đưa lên thái dương như tìm kiếm cách nào đó để nghe lại giọng nói ấy

[ " Bây giờ anh mới nhớ tới em..."]

Giọng nói đầy oán trách vang lên, xen lẫn sự chua sót nghẹn ngào cùng một chút...tức giận

[ " Đông Lào!"]

Khi cậu vừa đáp lại tiếng nói qua tiềm thức kia, một luồng sáng từ từ lan toả bao trùm lấy căn phòng, xuất hiện sau màn sáng đó là một cậu trai i hệt Vietnam nhưng phong thái cùng màu mắt rất khác biệt ( khác thêm cái chiều cao nữa....)

Nhìn rõ được bóng dáng người đó, Vietnam phóng thẳng đến và ôm chặt lấy thân hình trước mắt

[ " Anh bỏ em"]

" Khôn-g...ư" Vietnam đang tính gào mỏ giải thích thì bị Đông Lào bịt miệng lại, đưa ngón tay ám chỉ im lặng khiến cậu im bặt

[ " Nói qua tiềm thức đi"] Đông Lào liếc sang một bên sau đó lại tiếp tục dán mắt vào người anh trai "quý hoá" đã nốc nguyên hủ thuốc để đi tong bỏ nó, gân xanh không ngừng nổi lên nhưng vẫn cố kìm lại cái mỏ hỗn sắp cắn người

[ "Anh xin lỗi...."] Vietnam lúng túng không biết nên làm gì với đứa "em trai cưng" bị cậu "bỏ lại"... thấy biểu hiện của em ấy như vậy thì chắc là đang rất giận cậu, mà giải thích cũng không xong, chuyện này là cậu sai thật nên không dám gống mỏ nói lại nữa....

[ " Anh..."]

___________tubicontinu.....______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip