Một bất ngờ nho nhỏ(Ame x UK x France)
Wang: Này, UK, cho người coi cái này, hay lắm.

UK: *xem xong* What The F*ck!!
Wang: Sao thế?
UK: Thân ta một quý ông lịch lãm sang trọng mà bây toàn bắt ta phải nằm dưới thế?
Wang: Thì teo cũng định cho người nằm trên đấy chớ, mỗi tội đơn nó không cho, với lại teo cũng không thích nhất công đa thụ.
UK: F*CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!
Wang: Bình tĩnh, người bảo thân người một quý ông lịch lãm sang trọng cơ mà...
UK: Ta méo tham gia ok?!
Wang: Người nghĩ người có lựa chọn?
UK: ...
.
.
.
Ồ lại là các bác à, cháu biết các bác định sẽ nói gì. " Trời ơi sao ra truyện lâu thế hả con?! " Cháu biết nhưng cháu đang không biết nên viết gì, một phần là do không có đơn đặt nào. Thế nên các bác cứ đặt nhiều lên để cháu làm nhé:D
À đúng rồi quay lại chủ đề chính thì cháu nói luôn, ba thanh niên này cháu cho bằng tuổi nhau để cho phần vui chứ gia đình thì hơi loạn luân. Thế nhá còn giờ thì Let's go ÒwÓ!
_________________________________________________
Lại là một ngày như bao ngày khác, trời nắng chói chang như cái nắng của Hà Lội mới về nhưng lại bị dập nguôi bởi cơn gió nhè nhẹ của mùa thu. Cũng phải thôi, giờ cũng cuối hè rồi. Mọi người lại bắt đầu trở lại với công việc và deadline dí đít sau những ngày vui chơi thư thái. Ai ai cũng làm việc trong trạng thái đầy hào hứng phấn khởi. Nhưng đâu đó trong thành phố London nơi đây vẫn còn những giọng nói đầy căng thẳng...
Tại Ivy Chelsea Garden, London.
-Trời ơi! Phải làm sao đây?!...
Ở một bộ bàn ghế cạnh chiếc thác nước nhỏ của quán, có hai quý ngài đang ngồi đó. Một người với khuôn mặt đậm chất lãng tử, mặc áo sơ mi sọc, cổ đeo một chiếc khăn choàng đỏ cùng chiếc áo khoác dạ của những ngày đầu thu và trên đầu là một chiếc mũ nồi, đó không phải một ai khác, chính là France. Đối diện anh là một người với gương mặt điển trai bị che khuất đi một phần bởi chiếc kính đen, trên mình khoác một chiếc áo khoác đơn giản với hình lá cờ Mĩ cột quanh bắp tay, không ai ngoài America. France nắm đầu bứt tóc, luôn miệng kêu than gì đó, có lẽ anh đang suy nghĩ cái gì đấy...
-Cậu có nói thế cũng vô ích. _Ame lên tiếng.
Mọi người có thắc mắc tại sao hai người này lại có vẻ đau đầu thế không? Mọi chuyện đầu đuôi thế này này...
.
.
.
* Hồi tưởng * Tại phòng họp của NATO, giờ giải lao.
-Ngài UK! _Một cô gái từ đâu chạy gần chỗ UK.
UK đang uống trà, chợt nghe thấy có người kêu tên mình thanh niên liền quay lại.
-Cô cần gì sao?
-À dạ, tôi là trợ lí của ngài France, liệu tôi có phiền ngài không? _Cô gái cúi đầu xuống tự giới thiệu về mình.
-Oh không sao, cô cứ tự nhiên. _Uk đặt li trà xuống.
-Dạ, ngày France hỏi ngài rằng chiều nay ngài có rảnh không?
-À chiều nay tôi bận rồi...
-Dạ, cảm ơn ngài đã trả lời.
Nói rồi cô gái quay đầu đi, Uk lại quay lại bàn. Cầm li trà lên, Uk định uống thì bỗng...
-Ngài Uk! _Một cậu trai chạy tới.
Uk lại đặt li trà xuống và quay đầu lại.
-Cậu đây cần gì sao?
-Vâng, tôi là trợ lí của cậu America, tôi có làm phiền ngài không vậy? _Cậu trai cũng cúi đầu tự giới thiệu.
-Không sao, cậu cần gì?
-Dạ, cậu Ame đang thắc mắc tối nay ngài có bận không?
-Tối nay tôi bận rồi...
-Vâng, cảm ơn ngài đã trả lời.
Rồi cậu con trai cũng quay đầu đi, Uk lại quay lại bàn. Cầm li trà, uống một chút. Tưởng chừng mọi thứ đã xong, nhưng...
-Ngài UK!!
UK quay đầu ra sau, trước mặt người là hai cô cậu trợ lí lúc nãy.
-Xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng ngài France/cậu Ame muốn hỏi ngài ngày mai ngài có bận gì không? _Cả hai người lên tiếng hỏi cùng lúc.
-Mai tôi bận...
-Thế chiều mai ạ? _Cô gái hỏi.
-Tôi bận...
-Thế tối mai ạ? _Cậu trai hỏi.
-Tôi cũng bận...
-Thế ngày kia/kìa ạ? v.v
Hai người đua nhau hỏi, tấn công mạnh vào thính giác của UK. Không chịu được nữa, UK lên tiếng.
-Được rồi được rồi được rồi... Cứ bảo với họ là tôi rất bận, không có thời gian rảnh.
-Dạ/Vâng, cảm ơn ngài đã trả lời.
Trong chốc lát, UK chẳng còn thấy họ nữa. Thở dài, UK cầm li trà quay lại bàn họp để tiếp tục buổi họp.
Kết thúc buổi họp.
UK bước ra cửa, cầm chiếc điện thoại gọi cho tài xế đưa xe đến đón. Gọi xong, người đứng chờ ở dưới sảnh. Tưởng mọi thứ chỉ có thế nhưng không, từ đâu hai thanh niên vô liêm sỉ ( ai thì mọi người tự bít ) phi ra trước mặt UK.
-UK, cậu đang chờ xe đúng không? _Cả hai lên tiếng cùng lúc.
-Ờ...
-Cậu lên xe tôi này! _Ame chỉ tay về phía chiếc xe đang đậu gần đó.
-Không, cậu lên xe tôi này! _Fra cũng không thua, liền chỉ tay về chiếc cạnh chiếc của Ame.
Hai người nhìn nhau rồi nhìn UK, ánh mắt ghen tức hiện lên. Cả hai tranh nhau lí luận. Thậm chí lôi cả tàu điện, máy bay, trực thăng, tàu biển, tàu ngầm ( trời, chúng mài đi trên cạn hay dưới biển vậy? ) . Mãi tranh cãi nên hai thanh niên không biết rằng xe đón UK đã đến, thế là người ung thư ý lộn ung dung lên xe mặc cho hai thanh niên kia năn nỉ đi xe cùng.
Biết rằng nếu cứ tranh giành nhau thì mấy chốc sẽ chẳng ai hưởng được gì nên hai thanh niên quyết định hợp tác với nhau. Tưởng chừng hợp tác thì sẽ giúp được trong việc thu hút UK nhưng không. UK luôn nói bận mỗi khi hai người hỏi khiến cả hai khá thất vọng. Nói trắng ra thì ngoài việc nói chuyện với Uk ở cơ quan ra thì chẳng gặp được UK ở đâu cả.
* Kết thúc hồi tưởng *
Cả hai thở dài nhìn nhau. Tưởng chừng chỉ còn cách chờ đợi nhưng con tg thật có mắt. Trong quán xuất hiện hai người con trai, một người lại quầy gọi nhân viên còn người còn lại thì cầm khá nhiều đồ đi tìm chỗ ngồi. Cũng chính vì vậy nên khi đi qua bàn của Ame và Fra thì cậu con trai ấy vấp phải gì đó mà ngã rơi đồ. Thấy vậy Ame và Fra liền cúi xuống nhặt giúp, nào ngờ...
-Anh England! _Cả hai hét lên.
-Hai đứa?! _Cậu con trai ấy giật mình ngước đầu lên.
-Anh England! Anh không sao chứ! _Cậu trai lúc nãy đi cùng England chạy lại.
-Anh Northern Ireland!
-Hả! Sao hai đứa ở đây?! _N. Ireland thốt lên.
-À dạ bọn em có chút việc... Của anh này England. _Ame cầm đống đồ lên đưa cho England.
-À cảm ơn các em.
-Dạ.. Không có gì đâu ạ. * Hài... * _Fra nói xong liền thở dài.
-Sao có chuyện gì à France? Trông em có vẻ buồn nhỉ..
-Thì thằng UK đó... Nó bận hoài.. _Fra vừa nói vừa đưa tay lên trán thở dài.
-Có chuyện gì giữa bọn em à? Nói ra ra bọn anh nghe nào...
.
.
.
-Ra là vậy, hai đứa thích UK? _England đưa tay lên hỏi.
Cả hai gật đầu lia lịa, thấy vậy England và N. Ireland liền nở một nụ cười thân thiện cũng như thỏa mãn gì đó.
-Đằng nào thằng UK giờ cũng đang ế, hai đứa cũng được gu con rể của bọn anh nên anh đồng ý giao nó cho bọn em. _England đưa tay ra.
-Th.. Thật ạ?! _Cả hai nghe xong liền lắp bắp hỏi lại.
-Tất nhiên~ _N. Ireland trả lời.
-Nhưng UK mà nghe tin này cậu ta sốc là cạch mặt bọn em luôn ấy.
-Đừng lo, anh có cách này...
...
-Anh đùa em đấy à! Cậu ta là em của anh đấy?! _Ame nghe xong kế hoạch của England liền giật mình thốt lên.
-Nhưng đó là cách duy nhất.
-Nhưng... _Fra ấp úng.
-Thế giờ có muốn không? _N. Ireland hỏi lại.
-Dạ có! _Cả hai nghe xong lại lập tức đồng ý.
-Đấy, thế mới được. Này, tối mai nó rảnh đấy, cứ đưa cho Wales tờ giấy này, cậu ta sẽ cho bọn em vào nhà. Nhớ nhá, đừng để cho UK biết. -England đưa cho Ame một tờ giấy nhỏ.
-Dạ!
Tua.. Tua.. Đến chiều tà ngày mai nào...
Sau khi cố gắng nốc hết số giấy tờ ở công ty một cách không ngừng nghỉ thì cuối cùng hai thằng cũng xong việc. Sau khi dẫn nhau đi một đoạn thì cuối cùng Ame và Fra cũng đi đến cửa nhà UK, bấm chuông vài cái thì thấy Wales bước ra. Nghe lời England dặn, Ame đưa tờ giấy cho Wales. Chỉ trong chốc lát, Wales cho cả hai vào nhà luôn, đã thế cậu ta còn vừa cười vừa vỗ vai Fra và nói " Nhớ làm tốt vào. " khiến Fra khó hiểu không biết trong tờ giấy đó ghi gì. Nhưng thôi, hai thằng bắt đầu làm theo kế hoạch.
Đến tối...
UK vào nhà, cởi chiếc cà vạt ra. Lại một ngày nữa kết thúc. Đã đến lúc để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Giờ này chắc Scotland, England với 2 người kia cũng đi ngủ rồi, nguyên do là vì méo thấy tiếng đập nhau chí chóe nào, với lại cả nhà cũng tối om. Ăn tối xong cũng đã hơn 9h, thanh niên đi tắm để chuẩn bị đi ngủ. Mỗi ngày trong phòng tắm luôn có một bộ đồ ngủ để tắm xong rồi thay luôn. Ừ, mọi khi là thế.
Nhưng đời mà, nó có trải thảm đỏ cho thằng nào đi bao giờ?
Dù là một con người chanh sả và có quy tắc, nhưng đời nó chơi đểu méo chừa một ai:). Thế là hôm qua thanh niên đã quên chuẩn bị quần áo và đành phải... quấn cmn cái khăn tắm vào phòng tìm đồ cho nhanh. Sau một hồi đào bới trong cái tủ, cuối cùng cũng tìm thấy cái quần. Ơ thế cái áo đâu? Xin thưa rằng khi lôi cái áo ra thì méo hiểu nguyên do vì sao, nó lại mắc vào đâu đó và méo kéo ra được. Tự ý thức được là kéo nữa nó sẽ rách nên thôi, UK buông cái áo ra và vì những bộ khác còn đang ẩm sau cả tuần mưa nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là tìm một chiếc áo cũ để mặc.
Ôi giời ạ, thanh niên nhận ra đó là một sai lầm tệ hại khi cái áo đã chật lại còn mỏng tang nữa, nó bó sát vào người, khó chịu thấy gớm. Thôi thế thì thà tìm cái áo sơ mi ngủ cho dễ chịu còn hơn. Và thế là lại lượn vào mở tủ ra. Ui bất ngờ chưa! Vừa mở được cánh cửa tủ ra, lập tức bên trong xuất hiện một bóng người ngã nhào xuống. Rồi, đoán xem nó ngã đè lên người ai nào...
- Ui da, đau...
- Cái đm thằng kia, xuống!
- WTF?
UK lập tức đẩy France ra rồi đứng dậy phủi quần áo.
UK: Cái tên này! Sao cậu lại ở trong tủ quần áo của tôi?
France: À...Tại ở nhà chán quá, sang đây chơi tí.
UK: Nhưng có nhất thiết là phải ở trong tủ quần áo không? Mà khoan, không lẽ cái áo lúc nãy bị mắc vào...
UK lập tức chạy về mở cái tủ đồ, lôi cái áo ra. Chuyện cười xảy ra khi cái áo rách đôi làm hai mảnh.
France: À, đúng rồi, nãy có cái gì mắc vào tay tôi á, lôi mãi không được, thì ra là cái này...
UK bất lực ngồi phịch xuống giường.
- Á đau!
UK giật nảy mình, lập tức nhảy dựng lên. Đến lúc đó mới thấy một cái gì đó cuộn tròn trong chăn đang lồm cồm bò ra.
UK: Lại còn thằng quỷ này nữa! Hai người quy tụ ở đây để phá nhà tôi đấy à?!
France: Làm gì có, sao lúc nào cậu cũng nghĩ chúng tôi luôn đang trong trạng thái ấp ủ âm mưu thế nhờ?
Ame: Đúng rồi á, chẳng qua France đến rủ đi thì tôi nể tình đối tác nên mới đi thôi...
UK: PHẮN!!!
Ame: Bình tĩnh bạn hiền, gì mà căng thế?
UK: Tôi chán đời lắm thôi! Đêm hôm sang nhà người ta quẩy không thấy ngại à mấy cha nội?
France: Ủa tụi tôi có sang quẩy hay gì đâu?
Ame: Biết tụi tôi sang đây làm gì không?
UK: Làm gì?
France: Thì sang đây chơi với cậu!
UK: Ơ nhà tôi có cái méo gì mà chơi?
Ame: Có cậu đấy!
UK: Ủa là sao?
*Cạch*
UK:*sợ hãi* Tiếng gì thế?!
France: À, tôi chỉ muốn đảm bảo hôm nay món chính không chạy mất.
Ame: Cậu mặc cái áo trông cũng được đấy. Nhưng nó trông có vẻ hơi hơi khó chịu nhỉ...
Dứt lời Ame giật luôn cái áo ra. Cúc áo vương vãi trên nền nhà. France lập tức đè UK xuống giường, liếm môi. Ok nhìn thế thôi UK cũng có thể ý thức được hai thằng này sắp sửa làm gì mình. Thanh niên kêu la thảm thiết. Có vẻ ý định làm phòng cách âm lúc mới xây nhà là một sai lầm tệ hại..
.
.
.
.
.
Scotland ngáp ngắn ngáp dài đi vào toilet. Nửa đêm mà tự dưng lại buồn vu vơ mới khổ. Vì lười nên cậu chả thèm bật đèn lên. Đến toilet thì phải đi qua hành lang, tức là cả phòng của UK. Thường thì thằng em bé nhỏ này rất ghét bị làm phiền khi ngủ, nên cậu phải nhón chân nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi đi qua phòng của UK, thì cậu lại nghe thấy một vài âm thanh kì lạ. Nó như kiểu cái gì đó va vào tường. Scotland thấy khá là khó hiểu, khi mà phòng của UK có tường cách âm cơ mà... Và phải đến ngày mai, Scotland mới biết rằng tối qua đã có chuyện gì sau khi thấy UK không ra khỏi phòng uống trà buổi sáng nữa và những tiếng cười của bọn anh em kia trong gia đình. ( Cũng từ đó Scotland mới biết rằng mình là thằng cuối cùng biết tin vui của gia đình:)) )
The End.
____________________________________________________
Có lẽ tất cả đều đoán được tin vui của gia đình là gì ở đoạn kết:>
Trả đơn cho bác soisang123 nè.
Cảm ơn bác đã ủng hộ :))
Còn bác nhunghtc04602 bác mún đặt gì đặt luôn k cần hỏi, ai thích đặt cái gì cũng được, tại truyện táu ít người đọc nên táu cũng không bị áp lực lém.
Với lại táu viết cũng ngu nên chẳng đòi hỏi gì nhiều.
Thế nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip