Số 1: Họp phụ huynh.
Thời học sinh chắc ai cũng sẽ từng một lần đứng từ xa và thấy những "nhân vật nổi tiếng của trường". Họ là người có vẻ ngoài, có tài năng hoặc sự thu hút tự nhiên nào đó đáng nể.
Trường Chuyên tất nhiên không thiếu trai xinh gái đẹp, cả giao diện lẫn học lực và đạo đức đều xuất sắc khỏi phải nói. Song, Chuyên Văn của khoá 58 lại có một nam sinh đặc biệt hơn so với đa số. Cậu ấy được gọi là "kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn", vô cùng nổi tiếng vì ngoại hình xuất sắc, học lực quanh quẩn ở top đầu khối với cái danh "cựu học sinh giỏi đội tuyển quốc gia". Và chắc chắn rồi, chính bởi quá xuất sắc nên nam sinh đó cũng nổi tiếng vì sự đào hoa của mình nữa. Gọi là tính đào hoa nhưng tình trường lại rất sạch sẽ không một tì vết, thành ra cậu luôn mang đến cho người ta một cảm giác tò mò không thể rời mắt, và nhất là xuất thân bí ẩn của cậu ấy...
"Anh quê ở Hoà Bình."
"Anh người dân tộc thiểu số ạ?"
Cậu nghĩ nghĩ rồi mỉm cười: "Không, anh người Kinh."
?
Cậu học sinh lớp 10 ra vẻ phỏng vấn, nhướng mày chớp mắt rồi hơi rụt cổ lại.
Nghe tin đồn bảo láo lếu chảnh choẹ là vậy mà cũng thân thiện với đàn em ra phết.
Thoạt đầu người ta cho rằng cậu này khó chơi, cơ mà cuối cùng thì cậu có "cái mặt không chơi được" thật. Dù sao thì cũng trong nóng ngoài lạnh, y như rằng đấy, cái bản mặt đẹp vô (nhân) tính của cậu lại rất đặc biệt, rất thu hút người khác.
Đám học sinh lớp 10 tụ lại quanh họ bàn tán rôm rả bắt đầu nhân cơ hội tranh thủ làm thân, số còn lại bắt đầu thì thầm cái gì đó nom như đang "nấu xói" công khai. Còn riêng Cuba ngồi bên cạnh thì lại đá chân mày, liếc sang cậu. Vietnam hơi híp mắt, từ nãy đến giờ Cuba nói vớ vẩn thế là đang định cố ý để cậu gánh hết mấy cái "chiến công" vẻ vang ngày đó đấy à? Thế thì oan chết. Mấy vụ như đấm vỡ alo của trùm trường, quy-tắc-ngầm với các em lớp dưới, từ điển đọc "vốn văn kiến", vân vân và mây mây. Ừ, làm gì có thật đâu...
Gọi "trau dồi vốn văn kiến" cho sang vậy thôi, còn ở đây, ý của Cuba thực chất là nhắc tới việc nghe chửi thề và xem đánh nhau.
Cậu bình thản xoa cằm trước những ánh nhìn dò xét không chút che giấu của đám học sinh lớp 10. Chúng nó nhìn cậu như nhìn miếng thịt ngon từ trên giời rơi xuống, ai cũng mong được làm thân với cậu.
Vietnam bỗng úp mặt vào tờ đề, rùng mình mấy cái. Hay thật, giờ Vietnam mới ngộ ra mình đã lên "nắm quyền" những ba năm ở cái trường này.
"...Mà mình thì làm gì có quyền quái gì đâu?"
Hôm nay là một buổi ngoại khóa, phải ghép lớp ngẫu nhiên theo mô hình dạy mới, vì vậy nên ngoài các anh tài đồng khoá thì có cả mấy học sinh khối 10 vào nữa. Dòm thì thú vị vậy chứ cũng không khác làm việc nhóm trên Đại học là mấy, mệt hết cả người.
Dẫu chỉ là môn ngoại khoá, việc cạnh tranh nhau để lấy điểm số vẫn là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Các con giời giẫm đạp lên đầu nhau để tranh slot kiếm điểm cộng, có cùng nhóm cũng không nể nang cái gì - vì giấy khen học sinh giỏi. Cậu Vietnam vốn đã full các ô 10 từ đầu học kỳ bây giờ chỉ ngồi nhai bỏng ngô, là học sinh lớp 12 nên được châm chước cho mang đề thi thử ĐGNL ra làm, trông vô cùng giải trí.
Quan niệm "dân thường trường Chuyên còn hơn vua chúa trường thường" không hẳn là sai, nhưng thực chất vẫn có những thứ không phải có cái mác "Chuyên" là sẽ đạt được dễ dàng.
Giống như Cuba đây này, học bục mặt để giữ vị trí của mình trên bảng xếp hạng - đời có cái gì là free đâu, toàn bộ là cố gắng và đánh đổi. Anh chàng hotboy câu lạc bộ bóng chuyền này đã từng kể cho cậu nghe về "truyền thuyết đô thị" - bạn cùng phòng ký túc xá của anh này ngủ từ 9 rưỡi tối và 3 giờ sáng hôm sau đã ngồi ở bàn học, chong điện đến tận sáng!
"Hay quá." Vietnam reo lên với khuôn mặt vô cảm: "Thế sao cậu không lo mà làm bài đi, hôm qua nghe bảo có bài thuyết trình cá nhân cơ mà?"
"Kệ đi, sợ gì? Slide làm có tí là xong. Còn lại hiểu đến đâu thì nói đến đấy."
Ồ. Đúng là người có kiến thức cá nhân, thật khác biệt.
"Oáp... Tớ ngủ tí, cô xuống thì gọi nhé."
"..."
Rõ ràng là vì hôm qua học khuya ấy mà.
Vietnam biết thừa việc Cuba chính là cái "truyền thuyết đô thị" kia. Khác với cậu, Cuba vẫn theo HSGQG đến cùng, đúng không nào.
Có người hỏi cậu: Sao đã đi đến chặng này rồi còn rút lui thế? Vietnam chỉ có thể im lặng, cậu không trả lời.
Đơn giản là dốt quá không theo kịp, được chưa?
Bầu trời ước mơ giờ cậu nắm nó trong tay rồi. Chiếc vé tuyển thẳng giờ hệt như kim bài miễn tử, một thứ vô cùng quý giá. Không thể dùng bệnh của mình để biện hộ thêm, cậu thừa nhận bản thân còn tự kiêu lắm. Vietnam cũng thôi, cậu đánh giá cái bài thi được trả về của mình, bắt đầu thấy thực ra bản thân cậu đúng là không hợp với môn Văn nhất.
Cách cảm thụ của cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý.
Vietnam đủ hiểu biết, đủ nhạy cảm, đủ đồng cảm, đủ tài năng, đủ thông minh. Nhưng đâu phải ai cũng biết nguồn gốc của những rung cảm tinh tế đó, đâu phải ai cũng hiểu được những gì vũ trụ nhỏ bé ấy cố cất thành lời.
Thời điểm nhạy cảm đó Vietnam bị đánh giá rằng: tụt dốc rõ ràng so với năm lớp 11. Câu chữ nặng nề, giọng điệu giằng xé, luận điểm thường cứ một hướng mà đi, càng đào sâu vào hướng đó càng tiêu cực dần... tuy có điểm sáng tạo đột phá nhưng tất nhiên, đây là bài thi của học sinh, những con chữ này sẽ không khiến người chấm thấy thoải mái.
Một vài thầy cô bồi dưỡng phản ánh lại, họ cho rằng cách viết ấy đích xác là trút giận, không phải trút bầu tâm sự, nói lên suy nghĩ của mình như bao người khác. Nó chỉ đơn thuần là một cơn giận âm ỉ, kẹt lại giữa dòng thời gian đầy mỏi mệt mà không thể cứ thế lụi tàn. Để rồi... qua một khoảng lặng khác, nó dần nguội lạnh, dần chìm vào dĩ vãng, thì chủ nhân của nó đã lôi nó ra, dí đầu tàn của nó lên trang giấy, vẽ ra vài nét nguệch ngoạc đen đúa. Tàn bạo đến nỗi... rách cả một mảng trắng nguyên vẹn.
"Cái thứ văn chương nặng nề mà phiến diện thế thì ai cho cậu điểm được. Ít nhất cũng phải đủ ý chứ...!"
Nghe giáo viên bồi dưỡng mắng vậy cậu cũng mệt lắm, cảm xúc tiêu cực không biết từ bao giờ đã đá văng cách ứng xử gương mẫu của cậu ra chuồng gà, thái độ thường xuyên bị đánh giá là rất-không-tốt.
Thế nên sau một đêm ngắm nghía đống ốc vít "kỷ niệm" từ bàn học của mấy trường Chuyên khác cậu từng tới học bồi dưỡng năm lớp 10 lẫn năm lớp 11, Vietnam của năm lớp 12 out đội tuyển trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Và cái đêm nhận danh sách điểm ấy, cậu Vietnam này còn chưa kịp xem đã nhập viện.
Ờm... Nghe nói là vì nông nổi nên mắt nhắm mắt mở, uống nhầm liều thuốc: từ hai thành bốn viên. Vẫn may, chưa hết cứu.
Vốn dĩ cái kỷ niệm đau đớn thấu tận tim gan này đã qua từ lâu, nhưng cuối cùng lại bị đám Ban truyền thông của trường đào lên vào mùa tuyển sinh vừa qua. Cơ mà không lâu sau đó thì Vietnam đã lôi con bài 1579/1600 SAT ra để dằn mặt. Tin này vừa nổ thì cậu cũng thành công dán 502 mồm mép đám Ban truyền thông lại luôn. Từ đợt những kẻ ganh ghét Vietnam im dần thì cậu cũng bị đồn là "boss" của trường, có lẽ chúng nó đã thua Vietnam ở độ lỳ nên mới đồn bậy, vậy đó.
Vietnam xoay bút, mắt vô hồn nhìn vào một điểm. Cậu vẫn đang trầm ngâm nghĩ về việc có nên thi ĐGNL không hay tuyển thẳng rồi thì only THPTQG thôi thì chợt bị giọng cô giáo làm cho giật mình.
"Các em về nhà giao tận tay cho bố mẹ mình, đúng 14 giờ 30 phút chiều Chủ nhật tuần này đến phòng số 30 dãy nhà A3 họp phụ huynh nhé."
"Lạch cạch" cái bút trên tay Vietnam rơi xuống, tiếng động đó làm Cuba tỉnh giấc. Có lẽ là vì vẫn còn ngái ngủ, Cuba quay sang kêu mình vừa mơ thấy cả hai bị chó đuổi, lại còn mô tả lại vô cùng chi tiết. Sau khi nhận được tin họp phụ huynh cuối cùng cũng phải hoảng hốt mất những... năm giây. Cậu ta sốc vì nhanh thế đã họp thôi chứ chẳng quan tâm mấy.
Vietnam giãn mày ra và ngẩn ngơ ngồi mân mê giấy mời, nhìn mặt cậu bình thản vậy nhưng thực chất trong lòng đang dậy sóng mãnh liệt.
Đúng rồi nhỉ? Do căng thẳng vì thi thử hay thế nào đó mà cậu tự dưng quên mất vụ họp phụ huynh cuối năm mà không báo về nhà cho hai ông anh vốn luôn bận bịu trăm công nghìn việc.
Cậu gãi đầu bối rối. Chắc phải xin phép vắng thôi, chứ tầm này mới gọi thì...
"Vietnam, đây là kì họp rất quan trọng. Năm sau em còn thi Đại học nữa, em cố gắng bảo bố đi họp nhé?"
Cậu nhìn cô chủ nhiệm, cổ họng vì nghe thấy lời kia mà như nghẹn lại. Có lẽ vì mọi người đi về hết rồi, xung quanh chẳng có ai nên cậu mới nghe được giọng mình run rõ như thế:
"Dạ... bố thì hơi khó, anh trai em được không cô?"
Cô chủ nhiệm gật đầu đồng ý, còn Vietnam, cậu cong môi cười chua chát.
Đến lúc cậu rời khỏi phòng học, cô chủ nhiệm mới giật mình nhớ ra, tá hoả chạy ra ngoài hành lang và nhìn xuống sân trường. Ở đó có một bóng lưng cô đơn đang chậm chạp bước...
"Ôi..."
Cô vỗ vỗ trán mình đầy mệt mỏi:
"Sao lại có thể quên chuyện đó chứ?"
***
"Nghe máy hộ phát, chậc..."
America ôm áo khoác đi ngang qua, hắn thấy bộ dạng cầm máy gọi cho ai đó một cách đau khổ của Vietnam thì liền phấn khích như thấy thể cái gì vui vẻ lắm.
"Sao thế? Cho dù hết tiền thì cũng chưa thấy cậu thế này bao giờ."
Rồi chưa để Vietnam mở miệng nói, America đã cầm trên tay một tờ giấy nọ ghi to đùng "Giấy mời họp phụ huynh". Hắn "à" một tiếng rất hiểu biết rồi nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, Vietnam đang ngồi trên thảm liền rụt chân lại, bắt đầu nổi hết cả da gà da vịt, cậu đặt điện thoại lên mặt bàn, sẵn úp luôn màn hình xuống không cho hắn xem.
"Việc của tôi ông xen vào làm gì, ông tướng?"
"Ông tướng?" Hắn nghiêng đầu: "New nickname?"
Vietnam tặc lưỡi, không thèm nhìn America mà đổi tư thế, đưa hai tay bó gối rồi lặng lẽ dịch vào trong để cho hắn có chỗ mà ngồi. Dòm sang trông thấy America nghiêm túc xem xét cậu còn tưởng hắn đọc một phát hiểu luôn, ai dè hắn ngay giây sau đã hỏi lại:
"Mà họp phụ huyn là gì thế?"
"...Là phụ huynh. Tiếng Việt của anh bị cái gì vậy?"
"Ừ ừa, rồi nó là cái gì cơ?"
Vietnam hơi nhíu mày mà bám gối đứng dậy, nhẹ nhàng giật tờ giấy từ tay hắn và chậm chạp giải thích:
"Buổi sinh hoạt có sự tham gia của thầy cô chủ nhiệm với phụ huynh, có thể hiểu là cuộc nói chuyện giữa giáo viên và bố mẹ của học sinh. Nói chung nội dung sẽ xoay quanh chuyện tiền học phí, thông báo kết quả với những vấn đề học tập của học sinh, các kế hoạch trong năm học. Vậy thôi."
"Ra thế." Hắn gật gù, coi như đã hiểu nên mới hỏi: "Vậy sao không nhắn tin? Cậu không gọi được thì nhắn tin đi."
"...Anh tôi bị low-tech."
"...Thế à?"
Liếc sang Vietnam đang mặt cau mày có, tay cầm tờ giấy mà mắt vẫn chằm chặp nhìn cái điện thoại im lìm đặt trên bàn, hắn bỗng đề nghị:
"Cậu có muốn tôi đi họp giúp không?"
"Họp giúp cơ à? Anh có âm mưu gì đúng không?" Vietnam nhướng mày, khoanh tay: "Nếu là định trả đũa vụ hôm nọ tôi trêu anh thì khỏi, lần này là nghiêm túc."
"Làm gì có. Thì chắc tại cậu với người nhà không tiện... ờm, tôi đoán thế, tôi biết hết đấy." Hắn cong môi, đưa hai ngón tay lên say hi, vui vẻ vui vẻ: "Cứ nhờ đi, đừng ngại."
"...Ra là anh cũng biết à? Mà sao anh biết vậy?" Cậu nghi ngờ.
"Hehe."
"Cười chó gì? Mồm đâu?"
Hắn nhún vai: "Đoán thôi."
America chắc hẳn phải nghe lỏm được chuyện gia đình cậu đang gặp vấn đề ở đâu đó, vậy nên hắn mới ra tay tương trợ luôn thế này, bởi nếu để cậu mở miệng ra xin thì chắc không có vụ đó đâu. Trông cậu thế kia thôi chứ một khi được đề nghị giúp đỡ trước nhất định sẽ chấp nhận. Mà không chấp nhận thì biết phải làm thế nào, cậu cũng chẳng muốn cô giáo gọi cho anh cậu rồi lại lôi hết dây mơ rễ má ra chuyện của bố. Thế thì thà là để thằng cha nào đó hộ một chút, coi như tượng trưng.
Ngoài mong đợi của hắn, cậu hơi mím môi, tưởng đang cáu mà thực ra là đang suy nghĩ. Sau một tiếng thở dài như đã hạ quyết tâm, không cần nhiều thời gian thêm mà Vietnam đã suy nghĩ xong. Đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, ngón tay đưa ra chỉ hắn:
"...Mà này, anh đừng có nói cái gì kì lạ đấy."
"Tất nhiên." America bĩu môi, hắn gạt cái tay của cậu đi.
"Được rồi, tạm thời tin anh."
Mặt Vietnam vẫn không hề hết nghi ngờ, cậu đảo mắt, chưa kịp nói thêm thì người đàn ông nọ đã chào một tiếng rồi ngáp ngáp đứng dậy, quay gót về ổ riêng. Vietnam thở ra một hơi rồi nghiêng người tựa vào ghế sofa, mắt hãy còn dõi theo bóng lưng của hắn mà trong lòng nhộn nhạo hồi hộp.
Cảnh báo trước như thế rồi nhưng đến hôm Chủ nhật tuần ấy, khi phải chờ hắn về thì cậu vẫn hết sức lo lắng, chủ yếu là về vụ tiếng Việt của hắn. Con người khi biết quá nhiều thứ tiếng có bị nhầm lẫn không nhỉ?
...Hỏi thừa, ngay Vietnam đang cày ba thứ tiếng cũng loạn cào cào hết lên đấy thôi.
Cậu xoa trán, ngẩng lên nhìn kim dài đồng hồ đang di chuyển "tạch tạch" từng giây.
"Biết thế mình đi theo luôn..."
Nhớ lần trước hắn ngồi làm việc dưới thảm ở phòng khách lâu quá bị tê chân, người đàn ông này có lẽ là vẫn chưa kịp cập nhật từ vựng nên mới buột miệng nói "chân tôi bị lung linh", gọi cậu ra phụ đứng dậy. Xong còn tới vụ đưa hắn đồng tiền màu đỏ đi mua chanh vì không có tiền lẻ, bố trẻ này phóng đi mua rất hăng hái và về với cái túi to hơn cả cái đầu của hắn. Đưa cho năm chục nghìn thì mua hết năm chục nghìn tiền chanh luôn, còn lại là mấy bà bán chanh thấy đẹp trai quá nên nhét thêm.
"Họ hỏi nhà mình làm cỗ à. Cỗ là gì?"
"Thay vì hỏi cái câu vô nghĩa đó thì anh nên nghĩ cách để ăn hết số chanh này trong vòng một tháng đi."
Nói thật, có lẽ đây là do hắn ngố thôi chứ chẳng phải do rào cản ngôn ngữ nào cả. Phát âm ngọng cũng đâu thực sự là vấn đề to tát gì, vì thế nào người ta cũng sẽ nghe ra được thôi, cốt là người Việt rất chịu lắng nghe và giúp đỡ, kiểu vậy. Cái vấn đề thực sự lớn ở đây phải là vụ học từ vựng và ngữ pháp kìa. Thật phức tạp khi không chỉ các từ thuần Việt khó nhớ, sắp xếp thứ tự các từ trong câu khác nhau sẽ ra cho ra một câu với ý nghĩa khác nhau, mà các từ đi vay mượn - cụ thể là từ Hán Việt - cũng gian nan trong việc giải nghĩa.
Có một lần đang đò đưa quán cafe nào đó do bên ngoài sửa đường quá ồn ào, hai anh em một người đọc sách, một người làm bài thuyết trình trên máy tính, rất im lặng. Tất nhiên, ở với America thì ít khi yên được lắm, chắc hắn đọc được cái gì trong sách nên mới đột nhiên nói:
"Trùng dương là ánh dương hoàng hôn, hay ánh nắng của mặt trời lúc lặn."
"Ừ."
Vietnam đang làm dở cũng phải bỏ tay ra khỏi con chuột, hút lấy một ngụm trà chanh nghỉ giải lao, sẵn sửa cho hắn nếu hắn sai. Ông tướng này có cậu làm cố vấn đúng là phúc tám đời, làm gì có "giáo sư" nào tận tâm được như cậu đâu chứ.
"Tiếp đi, tôi nghe này."
"Okay..."
Vietnam chớp mắt, có hơi mất tập trung vì silde thuyết trình của mình trên màn hình máy tính nhưng cậu vẫn cố nghe hắn nói. Ai mà ngờ phát ngôn tiếp theo của hắn đúng là thay vì đi vào lòng người thì lại dẫn tất cả cùng nhau đi vào lòng đất, đi vào địa đạo Củ Chi.
"Còn lúc mặt trời mọc thì gọi là cương dương..."
"Phụt..."
"Sai hả?" Hắn quay sang đầy khó hiểu: "Sao cậu cười thế?"
Cậu mím môi, cố nhịn lại: "Ờ, nghĩa của từ cương dương nó khác với anh nghĩ lắm. Rồi ai mách anh cái từ đấy?"
Vietnam bỗng dưng không tài nào không chấp nhận được. Là ai đã dạy cho hắn cái từ đó và gán thêm cái nghĩa trong sáng lành lặn kia vào vậy? Thất đức thế không biết, hahhahahahahahahahahhahaha.
America thấy biểu cảm cường điệu của cậu, hắn bắt đầu nghi ngờ: "...Tôi lại nói cái gì kỳ lạ à?"
Thế nghĩa là hắn tự suy ra qua từ "trùng dương" ở trên, hay thật. Cũng biết duốc đấy chứ, nhưng chắc hắn chỉ mặt dày thế này với mình cậu thôi, nghe mà cảm động.
"Cương dương là gì... anh muốn biết thật à?"
"Tôi có đùa cậu đâu, tôi đang học từ vựng mà."
Cậu gật đầu, đoạn vẫy vẫy hắn ngồi gần lại mình, thì thầm với hắn một câu. Thật kì lạ là sau câu ấy mặt hắn đỏ bừng, lườm lườm cậu và bĩu môi ném cuốn sách kia ra sau đầu.
"Cậu biết mà còn cười tôi." Hắn nhăn nhó, nói với giọng hờn dỗi.
"Không, tôi có cười anh đâu mà, tại tôi bất ngờ đấy."
Đương nhiên, nội dung của mấy cái phát ngôn thường nhật của hắn đã cải thiện khá nhiều theo đánh giá cá nhân của cậu. Dù sao có một máy nói tiếng Việt ở đây, hắn không tốt lên mới là lạ. Nhưng ai mà biết được, có khi America vẫn giếm được cái cụm từ "nhạy cảm" nào đó Vietnam chưa khám phá ra để giúp "uốn nắn", và giờ thì hắn mới lựa dịp đem ra nói chuyện với cô giáo cùng hội đồng phụ huynh lớp cậu.
Vietnam thở dài, cậu thấy ý nghĩ này thật đáng sợ.
"Nếu thế thật chắc đi học phải đeo mo vào mặt quá." Cậu lầm bầm.
Lúc ấy là tầm 10 giờ hơn. Vietnam đang tính trước xem phải đi mua mo (cau) ở đâu cho vừa túi tiền thì chợt nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, tiếp sau đó là cánh cửa được mở ra.
"Tôi về rồi đây."
"...Mừng anh trở về."
Ồ, vừa nhắc tới liền xuất hiện luôn kìa?
America cởi giày, bước vào trong và đặt vào tay cậu một tập giấy. Trong khi Vietnam đang bất ngờ thì bàn tay lớn của hắn đã đưa lên, xoa đầu cậu rối thành tổ quạ rồi lại chuyển sang nhéo má cậu, vui vẻ vui vẻ.
"Chà, đứng đầu luôn này, cậu học giỏi thật đấy. Đi họp mà được khen lây luôn."
"Thế cơ à?"
Vietnam không để tâm cái tay của hắn mà lật tờ giấy lại, hoá ra nó là bảng điểm và đống thông cáo gì đó. Không cần phải tìm kiếm tên của mình, cậu đã có thể thấy nó được bôi đậm lên với số 1 nổi bật ở cột thứ hạng. Điều này thì cũng chẳng ngoài dự đoán, Vietnam gật gù hài lòng, cậu thực sự đã rất cố gắng mà.
"Giáo viên có nói gì với anh không?" - Cậu chợt nhớ ra.
"Có." - Hắn ngẫm nghĩ: "Cô ấy khen cậu rất nhiều và còn muốn trở thành chị dâu của cậu nữa."
"Cái lờ gì vậy?" - Cậu nhíu mày.
"Hả? Nói gì á?"
Cậu xua tay: "À không, tôi xin lỗi, anh cứ nói tiếp đi."
Sau hôm ấy, lên trường hỏi mấy bạn tiếp tân hôm họp phụ huynh thì Vietnam mới biết cô giáo quý hoá của cậu đã tia trúng America từ khi hắn rút điện thoại ra và chuyển khoản tiền học phí chuyên đề của học kỳ II cho cậu ngay tại lớp. Tư bản bình thường hay bóc lột là thế, vậy nên có lẽ đôi khi người ta cũng quên mất đám người đó cuốn hút như nào, đặc biệt là khi họ móc tiền túi ra. Mười điểm!
Vietnam đến cạn cả lời, có cần phông bạt khoa trương như vậy không? Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng hài thật đấy, cô nhìn thế nào mà ra chuyện một tên tóc vàng mắt xanh như hắn là người nhà của cậu hay vậy không biết. Nó cứ bị vô lý một cách rõ ràng ấy? Còn có, America lại đi làm cái trò giấu cậu vụ nộp tiền học phí, là định cho không cậu luôn à?
"Gửi số tài khoản mới của anh sang cho tôi để bank nào."
"Khồng thíc đấy."
"..."
Cái giọng ngọng mà điệu chảy nước của hắn kìa, nghe mà bực mình quá.
***
Tối hôm ấy, Vietnam mệt mỏi về nhà sau lịch đi dạy thêm phụ đạo. Cậu vừa vào tới cửa thì máy đã bắt mạng internet, tiếng của đống thông báo từ mấy nền tảng trộn vào với nhau ồn ào, lướt xuống nữa cậu mới thấy mình nhận được hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ của ông anh cả. Gì nhỉ, chắc cũng là vụ họp phụ huynh.
[Nghe máy đi cu.]
[Chú không xót tấm thân gà trống nuôi em của anh hả?]
Gà gì mà gà? Anh bận hẹn hò yêu đương hơn công việc thì có. Lại đang để ý cô nào rồi nên mới thế chứ gì, biết thừa.
Nhưng mà thôi, Vietnam cất máy vào túi, cậu phải doạ anh một lần cho anh nhớ đời. Ai bảo anh không nghe máy của cậu chứ.
"Tôi về rồi đây."
Gì đây? Không có tiếng đáp lại? Cậu chau mày, bình thường giờ này America đã về nhà rồi mà.
Bật đèn lên, cậu mở cửa phòng khách và thấy người đàn ông kia đang nằm dài trên ghế sofa. America úp tài liệu lên mặt, đống giấy trên ngực phập phồng theo nhịp thở, có vẻ là đang ngủ ngon đến nỗi có người về cũng chẳng biết. Vietnam bỏ qua hắn mà bước lên tầng, trở về phòng của mình, đến lúc cậu tắm xong rồi xuống nhà nấu ăn, cậu vẫn thấy hắn nằm đó.
"Này America, anh uống rượu đấy à?"
Như một thói quen, cậu lại léng phéng tới gần và xem lần này hắn say tới đâu, định bụng ghẹo cho hắn chấp tay xin tha thì mới thôi. Cách mấy bước đã ngửi thấy mùi, cậu nhíu mày và dùng hai ngón tay nhấc tập tài liệu đang úp trên mặt hắn lên như sợ bị lây, và thật bất ngờ khi dưới đống giấy đó là một khuôn mặt hồng hồng đang mỉm cười ngốc nghếch.
À, nhìn cái mặt tiền này mà xem, hao cơm thật đấy.
"Cậu về rồi này Vietnam hê hê..."
Cậu đơn giản đáp lại, cúi xuống nơi hắn khịt mũi: "Vâng, tôi về rồi đây. Không về đây thì đi đâu được chứ?"
America uống rượu trắng à, này không phải bia. Cậu nhăn mày, nghe mùi là biết người đàn ông này đã uống không ít, hèn chi nhìn biểu cảm hắn cứ phê pha như mới "đập đá" xong.
"Chà, nghe ấm lòng thật đấy."
Hắn cười cười rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người đang nhìn mình từ phía trên. Và cậu cũng không phản kháng, bình thản tuỳ tâm mặc cho những ngón tay nóng bỏng lướt đi trên mặt mình. Cứ như vậy, Vietnam chắc chẳng để ý đến việc đối phương vừa cụp mắt nhìn môi cậu, đầu hơi nâng lên định tấn công bất ngờ.
Bỗng, Vietnam đứng thẳng người dậy. Cậu bắt đầu nhìn hắn một cách đăm chiêu, suy nghĩ xem bản thân nên làm gì.
Bình thường anh ta đâu có say đến thế này. - Cậu thầm nghĩ. - Hoặc là do cái tên này không uống được rượu trắng...
"Này..." Vietnam đưa tay chống nạnh, cậu nhìn lên tường tìm đồng hồ mà nói: "Anh thay đồ mà ngủ đi."
"Tôi mệtttttt."
Cái chữ "mệt" của hắn kéo dài ra kết hợp với giọng ề à của người say làm Vietnam chẳng hiểu sao lại thấy mệt theo.
"Ngủ đi là khoẻ ngay. Thôi, tôi đi đây."
Vừa định quay người cuốn xéo ra đằng khác thì America lại giãy nảy lên mà bám lấy áo cậu lắc thật lực, ồn ào:
"Mệt, mệt, mệt, mệt, mệt, tôi mệtttt...!"
Cậu Vietnam cũng không phải dạng vừa, vừa giằng ra vừa nạt rõ to: "Ngậm mồm vào xem nào."
Chắc là vì thấy mình không nên chọc giận cái người vừa đi dạy kèm hai ca Văn kia, America bĩu môi buông lỏng tay tỏ ý hoà hoãn. Cậu tặc lưỡi, đang định nói tiếp thì hắn đã chen ngay vào:
"Kiếm tiền mệt quá, lại còn phải uống nhiều rượu nữa..." Hắn càu nhàu.
"Anh là sếp mà? Không biết chối hả?" Vietnam thở dài, cậu bật cười mà như không cười: "Thôi, bỏ tôi ra xong đi ngủ đi, mai anh phải dậy đi làm mà?"
"Không đi làm nữa đâu."
Hắn bĩu môi, đôi mắt ươn ướt chớp, bất ngờ nói rõ to rồi khua tay múa chân:
"Do tôi thua cược nên bị ép uống đấy... A, tôi trả lương cho họ mà! Sao bọn họ vô tâm vậy chứ? Giờ cậu mà mắng tôi thì cậu cũng giống họ, vô tâm!"
"..."
"Vietnam..."
"Giề?"
"Sao không nói?"
"Tôi đang nghe anh kể mà. Anh vành vẻ quá."
"Trông cậu không quan tâm gì đến tôi."
"Ấm ức thế cơ à?" Vietnam không nhịn nổi nữa, cậu bật cười thành tiếng.
"Ừ, an ủi tôi với."
America từng nói, cả hai người khi trở về và khi đi đâu đó thì nhất định phải chào nhau. Lúc ấy cậu không hiểu lắm, chẳng phải đó là cách giao tiếp thông thường thôi sao? Nhưng sau đó, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra, không đơn giản là cách giao tiếp, nó còn là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà này có hơi ấm của con người.
Có lẽ là hắn quá cô đơn để ở một mình nên mới chứa chấp thêm cậu? Chứ quả villa ở Vin mà cho thuê thì còn lâu cậu mới gánh nổi. Chà, càng nghĩ lại càng thấy cảm động ghê, ka ka.
"À... anh... America."
"Hửm?"
Vietnam cau mày rồi lại lặng lẽ thả lỏng, giọng nói dịu dàng hẳn.
"Anh say rồi."
"Say đâu mà say..." Lần này đến lượt hắn phì cười.
"Đáng lo ngại thật, anh cứ khiến tôi phải bận tâm nhỉ? Nằm im đi, ồn quá."
"Tự dưng nghe cậu nói lạnh nhạt thật."
"Tôi có mặn mà với anh bao giờ à?"
Một lúc sau khi cãi qua cãi lại, Vietnam ăn xong rồi đi tắm, khi xuống nhà lấy đồ mang lên phòng cậu vẫn thấy hắn nằm ở ghế. Nghĩ lại thì hình như cậu bảo hắn cứ ở yên đó thì phải, biết thế nói hắn lên giường nằm luôn cho rồi. Hối hận ghê.
"Này, anh, về phòng đi." Vietnam dùng chân mình đá nhẹ hắn mấy cái: "Ê, đừng nằm một đống ở đây, bốc mùi ghê."
"Ưm... tôi muốn đi tắm."
"Thì anh đi đi..." Cậu sau khi xua đuổi đối phương liền nhận ra: "Khoan đã, mai tắm cũng được, giờ ngã ra đấy mà thiểu năng thì khổ lắm."
Hắn ngồi dậy, đưa hai tay ra phía trước, nũng nịu xong còn cong môi: "Đỡ tôi."
Vietnam một chân vẫn giẫm trên ghế sofa, cậu khoanh tay nhướng mày đầy nghi vấn nhưng vẫn bước đến, nhấc tay hắn lên. America cười mấy tiếng rồi bá vai bá cổ Vietnam làm cả đôi suýt thì ngã ra. Bình tĩnh xử lý tình huống, cậu cố để đứng vững trước sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đang đè lên người mình, khi bước lên cầu thang lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Tự dưng... tôi muốn tắm thật đấy."
Sẵn đang mệt đứt hơi, Vietnam trút giận lên hắn: "Vừa nãy đã thống nhất là mai dậy tắm cũng được mà?"
"Hay là cậu tắm cho tôi đi?"
Hắn thì thầm vào tai cậu, hỏi vu vơ xong lại còn cười như đúng rồi làm Vietnam giận đến nóng cả máu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế mà không "lỡ tay" đẩy hắn xuống cầu thang, thật là nhân đạo.
Mở cửa phòng, Vietnam vật hắn ra giường. Cậu bấy giờ mới có thời gian lau mồ hôi trên trán và bắt đầu nghĩ: nên làm gì với người đàn ông say rượu này đây? Đáng lẽ chỉ cần đưa hắn lên giường là được rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải tác vụ thêm. Tốt nhất là cởi thắt lưng và caravat, sau đó là cho hắn uống nước, mấy người say thường thiếu nước mà, nhân tiện chắc nên mang quần áo của hắn xuống nhà để giặt, bỏ đây mai cả hai bận thì sẽ quên mất, không ai mang xuống...
Mà có cần nấu cháo không?
"...Tôi đã tận nghĩa với anh luôn rồi."
Vietnam tặc lưỡi bò lên giường chỉnh lại dáng nằm vốn không được đẹp lắm của hắn. Cậu không tốt đến mức đấy đâu. Nhưng hôm nay America mà chết trên giường chắc Vietnam chưa kịp ra đời thì đã lên ngồi trên báo xã hội với cái tiêu đề giật tít: "Hà Nội - Nam sinh lớp 12 đã ra tay hại chết doanh nhân U30 "sống thử" với mình trên giường".
"..."
Vãi dái.
"Tôi thì không muốn rắc rối nào đổ lên đầu mình đâu, phải tội rồi."
Thế là sau khi "khấn" với America một hồi - dù là hắn say bí tỉ nên chẳng nghe hiểu lắm - cậu quyết định sẽ giúp cái tên đàn ông hay có cái kiểu "làm ơn mắc oán" này. Động cơ trong sáng nhưng ngoài dự đoán, vừa chạm nhẹ vào thắt lưng thì đã bị tay cậu hắn bắt lấy khiến Vietnam thấy hơi ngại, giống như bị bắt quả tang lúc làm chuyện đồi bại vậy đó. Tình huống bình thường nhưng qua bộ dạng bị động của người đàn ông này cùng câu hỏi của hắn ta thì cứ sai sai ấy.
"Cậu định làm gì tôi?"
Đúng rồi, triệt để đưa cậu vào thế "tiến thoái lưỡng nan".
Cậu cố giữ khuôn mặt bình thản. Nhục thế không biết.
"Anh... tôi không làm gì anh đâu. Tôi chỉ muốn cởi thắt lưng của anh ra cho thoải mái thôi."
"Thế à? Chứ không phải cậu có ý định giở trò đồi bại với tôi hả?"
Vietnam cạn mẹ lời rồi, nhưng vì nhân cách của mình đang đứng trước bờ vực bị người ta đánh giá 1 sao nên cũng cố mà nặn thêm thoại:
"...Anh có gì để tôi giở trò à?"
America nghe hỏi thế thì dứt khoát giật ngay áo ra làm bung mất mấy cái cúc, như biến thái mà khoe thân:
"Cơ thể của tôi..!"
Lạy bố!
Vietnam nhăn mày, hệt như con robot mà nói:
"Nghiên cứu cho thấy người say rượu đột tử vì không nằm đàng hoàng..."
"Ồ, vậy cởi sạch hộ tôi luôn đi." - Hắn bật dậy, còn chưa kịp để cậu dứt lời đã nhanh nhẹn kéo tay cậu đến áo mình: "Nhanh liền, mắt tôi hoa hết cả không tự làm được."
Xem kìa, ai đó cũng biết sợ đấy.
Thế là cuối cùng cậu Vietnam lột sạch đồ của đối phương thật, đúng theo nghĩa đen luôn. Rõ ràng là chỉ định cởi bớt ra thôi, sao lại thành cởi sạch vậy nhỉ?
Cậu mãi mới giãn mày ra, bị America trêu thế nào cũng im đến cùng, tránh tiếp xúc ánh mắt với cái "vòi voi" kia. Đéo mẹ, nhìn lướt qua thôi đã thấy hoảng, đã vậy còn bị đối phương phát hiện rồi ghẹo cho, cậu Vietnam không muốn ở đây thêm chút nào nữa!
"Tôi đi đây."
"Đi làm gì, đang vui mà."
"...Có gì vui khi lột đồ anh à?"
"Cậu đấy babi à."
"Oẹ, ghê chết. Tôi cút đây."
Ngại quá rồi, Vietnam tặc lưỡi, định lôi quần và áo của hắn xuống nhà bỏ vào máy giặt thì một bàn tay nọ lôi cậu trở lại. Giật một cái, cậu còn không kịp hét được chữ nào thì đã bị bàn tay to đùng của đối phương bịt miệng lại, ngã phịch xuống giường, đầu cậu được đỡ lấy bằng lớp chăn êm nhưng cũng không tránh nổi cảm giác chếnh choáng. Người đàn ông cả người nồng mùi rượu bò lên người cậu, hắn lấy hai chân mình đè chặt đùi và giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu với lực siết không hề nhỏ. Trong khi Vietnam chưa kịp định hình câu chuyện tròn méo thế nào thì tiếng hít thở nặng nề của hắn đã khiến cậu tỉnh ngay.
"Cậu xong đời rồi." - Hắn cười mấy tiếng ranh mãnh.
"Tôi đã chết đâu?" - Cậu nhíu mày vì cơn đau, cố giữ bình tĩnh.
Nhìn thấy sự bình thản trong mắt cậu, America cong môi, tông giọng không giống người đang say rượu cho lắm. Rồi giây sau hắn chợt hỏi lại như muốn xác nhận, giọng trầm trầm đểu đểu hệt như muốn trêu chọc người khác:
"Không sợ à?"
"Chứ anh định làm gì tôi hả?"
"Lỡ tôi làm thế thật?"
"Tôi sẽ chặt anh thành từng khúc, thùng xốp có sẵn rồi. Anh thích sông Hồng hay sông Tô Lịch?"
America nghe câu trả lời ấy thì nhìn cậu hồi lâu, và mãi đến giây nào đó khi cả đang đọ mắt đắm đuối mà Vietnam ngại ngùng quay đi hắn mới phì cười, tránh ra một bên rồi còn đỡ cậu ngồi dậy:
"Hung dữ quá, tôi đùa thôi mà. Nhân tiện thì tôi thích leo núi hơn á. Cậu có muốn lên đỉnh với tôi không?"
...Ý gì đây?
Thực ra Vietnam chưa đủ bình tĩnh để hiểu kỹ lời của America, đầu cậu còn ong ong vì cú va chạm và ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Rồi cậu mím môi, giọng nói có vẻ gấp gáp và run run, còn giơ nắm đấm lên doạ nữa:
"Tốt nhất là anh không nên đùa kiểu đó lần thứ hai, tôi đấm anh đấy. Biết chưa hả?"
"Ok ok." Hắn giả bộ đáng thương quấn lấy chăn, cái thanh âm trầm trầm vừa rồi bị giấu nhẹm đi, thay vào là cái giọng điệu chảy nước như bình thường, đưa tay ra định sờ mó người ta tiếp: "Tôi đùa mò. Đừng giận tôi nhé, tội nghiệp tôi lắm..."
"Không, tránh ra."
Vietnam hất tay hắn đi. Cậu hơi bực mình vì bị cuốn vào cái trò đùa của đối phương, nhanh nhẹn phi xuống nhặt mấy cái quần áo của hắn và đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn đóng sầm cửa lại.
Có lẽ Vietnam chẳng biết, có một America lúc sau cũng thoáng hoảng loạn khi nhận ra bản thân đã đụng chạm cơ thể với cậu trên mức bình thường.
"Cậu ấy dễ thương ghê."
Hắn tự cười một mình rồi lại từ từ trầm ngâm khi nhận ra điều bất thường dưới tấm chăn.
Hmmmmmm...
Làm quả lọ thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip