Chương 3

Lưu ý : lệch lịch sử nặng , VietNam trong đây khá yếu đuối và nghe lời và VietNam là bé cưng của U.K , bối cảnh đầu sẽ là WW1 và sau đó chính là WW2

----

(Sáng hôm sau)

Những tia nắng chiếu vào hai thân ảnh trên chiếc giường , một tóc đỏ một tóc vàng , cả hai đều đẹp nhưng tuyệt nhiên cậu bé mái tóc đỏ vẫn đẹp hơn...

VietNam : William dậy đi ! Ngài U.K sắp tới rồi - en nhỏ giọng nói

Cậu bé tên William gật đầu rồi đi vào tủ quần áo trốn

(Cạch)

U.K : Chào buổi sáng , tình yêu nhỏ của ta

Người bước vào là một người đàn ông mặc vest lịch lãm

VietNam : Chào buổi sáng , ngài U.K

U.K : Ta sẽ dẫn em đi rửa mặt rổi đưa em xuống phòng ăn nhé - hắn cười yêu chiều

Em gật đầu một cái

(Phòng ăn)

(Cạch)

Người hầu (nữ) : Xin chào ông chủ

Một người hầu nữ cúi đầu chào hắn nhưng hắn không quan tâm thứ hắn quan tâm chính là tiểu bảo bối trên tay

U.K : Em ngồi ở đây nhé

VietNam : Vâng !

Tất cả mọi người đều ăn sáng , không ai nói gì với nhau . Nhưng lại có những người hầu nảy giờ cứ liếc em

VietNam : "Hic... Áp lực quá"

(Chỗ William)

Sau khi thấy em và hắn đi , William liền đi ra ngoài , cậu đang chăm sóc những bông hoa ngoài vườn

... : Này ! Thằng nhóc kia !

Một nữ hầu tiến đến với khuôn mặt khí chịu

William : Chị Victoria...

Victoria : Hôm nay tao không được vui thật may khi có mày để tao trút giận ! - mặt của cô ả cười khinh bỉ cậu

Chưa kịp để cậu định hình , Victoria liền vung tay tát vào khuôn mặt non nớt ấy

William : A !

Cậu ngã xuống ôm mặt , cú tát vừa nảy thật sự rất mạnh , một bên má của cậu đã đỏ ửng

Victoria : Cú đó còn nhẹ nhỉ ?

Ả giơ tay tính vung thêm một cú nữa thì
...

... : Này , cô đang làm cái gì đấy !

Bóng hình của cậu nhóc tóc đã chạy đến , em đứng chắn trước mặt của William

Người hầu (nam) : Cậu Nam , cậu đang làm gì vậy ?

Một người hầu nam chạy tới

William : VietNam...

Victoria : Đây không phải là chuyện của ngươi , cút đi ! - ả nói lớn

... : Tại sao trong nơi này lại có một kẻ ngu ngốc như ngươi chứ !

Một giọng nói có phần nghiêm túc vang lên

Victoria : Ng-ngài Australia ! - cúi đầu

William : Chào cậu chủ ! - cúi nhẹ đầu xuống

Người hầu (nam) : Chào ngài ! - cúi đầu

VietNam : Australia , cậu đến rồi

Em chạy đến chỗ anh , khuôn mặt vui tươi

Australia : Tớ tính đưa cậu đến một cánh đồng hoa , ai ngờ lại bắt gặp cảnh này - ánh mắt của anh bắt đầu sắc lại

VietNam : Cậu mau mau xử phạt người hầu Victoria đi , cô ta bắt nạt William , đánh đập cậu ấy vô cớ ! - em kể tội của ả

Australia đưa tay xoa đầu em rồi liếc mắt qua ả

Australia : Cô... Bị phạt 50 roi !

Victoria : 5-50 roi - ả run rẩy , sợ hãi

50 roi đủ để cướp đi cái mạng của ả , Victoria khụy gối xuống , sợ hãi

Australia : Người đâu , lôi ả đi chịu phạt cho ta !

Hai người hầu đến lôi ả đi

Buổi sáng hôm đó được bao trùm bởi tiếng hét của ả , khi Victoria được đem ra thì ả đã chết

Nghe nói mới 41 roi thì ả đã ngất , đến roi thứ 47 ả đã tắc thở...

Em hiện tại đang xem xét vết thương trên má của William

VietNam : William à , cái này là cậu phải sứt thuốc thôi , nếu không nó sẽ đau lắm

William : Không cần phiền tới vậy đâu , cái này nhẹ à 1 - 2 ngày gì đó là khỏi

Nghe cậu nói vậy , em liền nắm chặt tay của cậu

Hành động này cũng khiến Australia nhăn mặt

VietNam : Cậu phải nghe tớ , không được cải vì đây chính là mệnh lệnh !

William nghe vậy cũng đành gật đầu

(Chỗ U.K)

U.K : VietNam đang ở đâu ?

Người hầu (nam) : Cậu VietNam đang ở ngoài vườn với ngài Australia và... - cậu ta ngập ngừng

U.K : Và ?

Người hầu (nam) : Và cậu người hầu William , hôm nay cậu ấy còn đứng ra bảo vệ cho cậu ta khỏi nữ hầu Victoria

U.K nghe vậy thì liền nhăn mặt , khó chịu

U.K : Điều tra cậu người hầu tên William cho ta

Người hầu (nam) : Vâng , tôi biết rồi - cúi đầu

(Chỗ America)

Giáo sư : Ngài America , câu này ngài đã làm sai , tôi nhớ là tôi đá giảng rất kĩ cho ngài rồi mà !

Vị giáo sư đó lấy cây roi đánh vào tay của America

Gã nhăn mặt khi bị đánh

Giáo sư : Mai này ngài sẽ trở thành người lãnh đạo nhưng điểm số của ngài thật sự rất bết bát !

Giáo sư : Tôi nhớ rằng , cha của ngài U.K , ngài ấy luôn luôn được điểm cao , chưa bao giờ bị phê bình , ấy vậy mà đứa con của ngài ấy lại tệ hại như vậy...!

Nghe những lời nói của giáo sư , bàn tay của gã nắm chặt đến bật máu

Lúc nào cũng so sánh cha gã với gã , lũ người này không biết chán à !?

Đôi mắt của gã như muốn xé xác người giáo sư đang thao thao bất tiệt kia

........

End Chương 3

921 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip