Gặp gỡ (1)

Lần đầu ta gặp nhau, 

một cười một không, 

người thì niềm nở kẻ lại dè chừng..

────୨ৎ────

"Phù... lạnh thật đó,"

Chàng trai với nước da đỏ tươi xoa hai lòng bàn tay của mình vào nhau, giữa khuôn mặt thanh tú  là ngôi sao vàng, thân hình bé nhỏ đứng trước tòa nhà đồ sộ tại Mác-cơ-va (Moskva) của Nga. Cứ mỗi phút, một vài người lại lo lắng ra ra vào vào cổng. Họ bảo anh vào nhưng anh không nghe.

"Đồng chí cứ kệ tôi, khi nào không chịu nổi nữa thì tôi vào."

"Cậu Việt Nam à-"

Việt Nam xua  tay, cười ruồi với chú chiến sĩ nước mình - ý bảo 'Đừng lo cho tôi' - người kia thấy khuyên bảo anh thế nào cũng không được nên đành để người ở đó. Vài lính canh cổng Xô Viết khi nhìn thấy cảnh tượng đấy cũng lắc đầu, ngao ngán không hiểu sao anh lại cứng đầu như thế. 

Tuyết rơi, trời lạnh thấu xương, ấy vậy mà một người phương Đông lại cam chịu đứng ngoài thời tiết như vầy, đúng là chuyện lạ có thật,

Nhưng mà điều gì xảy ra cũng có lý do của nó cả.

Đã 5 năm rồi nhỉ, 5 năm Mác-cơ-va không hồi âm bất cứ cuộc điện tín nào của Chính phủ VNDCCH (*)... Anh tự nhủ, đôi mắt xanh lục vẫn hướng về phía chân trời xa xa kia, chờ đợi người mà đáng lẽ đã phải có mặt từ 1 tiếng trước rồi _ à không,  phải là 5 năm trước mới phải!

Brừm. . . brừm. . .

Đang nghĩ thì có tiếng động cơ xe hơi thu hút sự chú ý của anh, nhìn sang thì bóng dáng một chiếc xe màu đen lù lù chạy trên con đường rải tuyết trắng về phía tòa nhà nơi anh đang đứng. Một nụ cười lớn nở rộ trên khuôn mặt Việt Nam, người ấy cuối cùng cũng tới. 

Người mà anh đang chờ đợi,

Người làm anh phải chịu lạnh, chịu rét để có thể gặp mặt trực tiếp,

"Ngài Liên Xô, thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây,"

Việt Nam nói với vốn tiếng Nga đã học từ trước của mình, khi sải bước về phía người đàn ông cao lớn vừa bước xuống xe kia. Càng đến gần, cái cảm giác thống trị và áp đảo là thứ xúc cảm đầu tiên mà anh cảm nhận được đối với người này. 

là một kẻ có thân hình to lớn, vạm vỡ khiến anh có chút ghen tị. Khuôn mặt không cảm xúc nên khó để đoán được suy nghĩ bên trong. Ánh mắt xanh sâu thẩm như biển rộng nhìn thấu tâm can của chàng trai nhỏ bé trước mặt. Anh khẽ rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có một thoáng hối hận khi đã tới đây.

Thật may, suy nghĩ đó như cơn gió, đến rồi chóng bay đi. Việt Nam ổn định bản thân rồi đưa tay ra, gương mặt tươi tắn với một nụ cười thân thiện điển hình dù có chút trang trọng, "...Xin phép được giới thiệu, tôi là Việt Nam. Mong hai quốc gia của chúng ta sẽ có thể hợp tác trong thời gian sắp tới, chúng tôi rất cần sự chiếu cố của các bạn."

Liên Xô chẳng nói chẳng rằng, bắt tay với người trước mặt. Trong thoáng chốc, gã cảm thấy một luồn điện nhẹ chạy dọc cánh tay mình, nheo mắt nhìn xuống Việt Nam. Có gì đó ở anh khiến gã có chút nghi ngờ. . . và tò mò?

"Thưa ngài, đồng chí Việt Nam đã đứng ở đây một tiếng để đích thân gặp ngài"

"Sao các anh không bảo cậu ta vào?"

Gã lạnh lùng tra hỏi người của mình, ánh mắt lộ vẻ khó chịu hiếm hoi.

"Ấy! Ngài đừng mắng họ, là tôi tự làm tự chịu."

". . .Ừm, vậy thì chúng ta vào thôi. (nói với lính Xô-Viết) Cử người pha trà nóng và mang chăn ra, nhớ chú ý điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi. Người mà bị bệnh là các anh xác định chạy một trăm vòng hồ đi nhé."

.

.

.

.

.

Sau vụ này, Việt Nam đổ bệnh thật.

Cậu trai trẻ người nóng hầm hầm nằm trên chiếc giường bệnh ở khu quân sự Xô-Viết. Bên cạnh giường là chiếc bàn đầy ấp hoa và thiệp hỏi han của người Việt tại Nga, sau khi cuộc đàm phán diễn ra thành công, hai quốc gia đi đến kí kết thiết lập mối quan hệ ngoại giao thì cơn sốt đã kéo đến như một lẽ thường tình, làm hoãn kế hoạch về nước của Việt Nam. 

Người mình về nước để lo cho nước nhà đang gặp khó khăn vậy mà mình lại nằm bẹp dí ở nơi đất khách quê người này, càng nghĩ Việt Nam càng cảm thấy tự trách bản thân.

. . . 

"Đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Ngài Liên X-"

"Cậu nằm im đó cho tôi."

Aaa, chất giọng ra lệnh này. Việt Nam bỗng rén nên không dám nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, tay để lên ngực như người đã chết. Ê, từ từ anh chưa thể nhắm xuôi tay nhanh vậy được! Nghĩ thế, anh hé mở mắt, nhìn lên gương mặt tinh xảo cạnh bên cũng đang giương ánh nhìn soi xét xuống mình,

"Xin ngài đừng kỷ luật họ, là do tôi cứng đầu không chịu đi vào. Phạt họ vậy cũng không đáng ạ."

"Bị như vậy mà cậu còn có tâm trí quan tâm tới người khác?"

"Tôi xin ngài đấy, đừng phạt họ mà!"

Anh kiên quyết nhận lỗi về phía mình, mọi chuyện anh làm là do anh hết. Tự mình anh phải gánh lấy hậu quả, không muốn kéo thêm người khác. Gã cũng không phải dạng vừa, nhất định phải răn đe thật nghiêm túc lính của mình vì đã để cho người đại diện quốc gia hợp tác phải chịu lạnh như vậy, vừa mang tiếng xấu cho thế lực của gã vừa làm lệch lạc tư tưởng của họ. Hai bên đôi co qua lại, không ai chịu nhường ai. 

Hai người họ, về cơ bản, đều là những tên cứng đầu.

"Aiss, vậy tôi sẽ chạy cùng họ! Chạy một trăm vòng chứ gì? Chịu phạt chứ gì? Tôi cũng có lỗi vậy thì phạt tôi luôn đi!"

Nói rồi Việt Nam chạy đùng đùng ra ngoài, bỏ mặt người đang còn ngơ ngác trước thái độ hung dữ đó. 

"Hừ, để tôi xem cậu nhấc chân được mấy bước."







---

P.S: Việt Nam đã chạy 85 vòng hồ cùng với lính Xô-Viết trong tình trạng sốt cao và trời tuyết trước khi bị cưỡng chế mang vào trong tình trạng ngất vì kiệt sức.

Liên Xô: . . . *nghi ngờ nhân sinh*










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip