Chapter 1: Đêm mưa
Tiếng bước chân đập loạn vào nền đất ẩm, chen giữa tiếng gió rít và hơi thở dốc nghẹn.
Cô chạy.
Rừng rậm tối sẫm như mi mắt ai đang dần khép lại, tán cây rối loạn trên đầu, xé vụn ánh trăng như vết thương chưa lành. Gió quất vào mặt. Bùn đất văng lên ống quần. Tim đập như thể muốn thoát khỏi lồng ngực.
Tiếng chân sau lưng đều đặn, vội vã, vẫn bám sát.
Cô bẻ cua sang một lối mòn nhỏ, bàn chân trượt trên lớp rêu ướt, thân người lao về phía trước
Rầm. Một thân cây chắn ngang đường. Bước đường cùng.
Cô thở dốc, chống tay lên gối, tóc ướt mồ hôi bết vào má. Mùi đất ẩm, mùi máu, và mùi sắt thép lặng lẽ vờn quanh mũi. Tiếng bước chân phía sau dừng lại. Hắn đứng cách chừng vài bước, tay không rút súng, ánh nhìn không giấu được sự căm giận.
Cô bật cười, cười khan, cười như vừa nghe một câu chuyện cũ kỹ đến mức buồn nôn.
"Chạy gần chết mà anh không thèm rút súng. Anh định cho tôi hy vọng gì nữa đấy? Hả?
Liên Xô!"
Không đợi trả lời, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đỏ hoe không rõ vì gió hay vì thứ gì khác.
"Hay anh muốn tự tay tóm tôi? Cho kịch tính?"
Hắn lao tới, từng bước dồn dập. Cô lùi lại, mắt dò đường thoát.
Hắn chững lại. Vai run. Tay siết chặt, trắng bệch. Đáy mắt không còn lạnh, mà là lửa giận cháy ngầm
"Một kẻ phản bội như cô, thấy vui lắm à?"
Giọng trầm, sắc lạnh tựa như lưỡi dao lướt ngang tai, cắt rách khoảng lặng của đêm đen. Trong cơn mưa lặng lẽ, câu hỏi ấy nện thẳng vào lồng ngực Việt Nam như một cú đấm vô hình. Tim cô lệch nhịp. Trong một khoảnh khắc mong manh, một phần con người cô như đông cứng lại, và đó là tất cả những gì hắn cần.
Chớp mắt một cái, Liên Xô đã áp sát. Bàn tay to khoẻ của hắn giật mạnh vai cô, chân quét ngang đầy hiểm hóc. Cô mất đà. Thân thể bị ném bật xuống nền đất ướt lạnh như con búp bê bị vứt bỏ. Gió rít ngang tai, nước mưa phả táp vào mặt lạnh buốt. Cả hai người vật lộn trong bùn đất như hai con thú săn lẫn nhau, nhưng cũng như hai chiếc bóng từ quá khứ không thể buông rời.
Cơn quật ngã kết thúc bằng tiếng xương khớp răng rắc, và rồi là sự tĩnh lặng chết người.
Cô nằm dưới, thân thể đau ê ẩm, thở dốc, cổ họng khô rát. Hắn đè trên người cô, ghì chặt cô không chút thương xót. Hai ánh mắt khóa chặt nhau trong cơn hỗn loạn của tiếng mưa. Đôi mắt ấy - một thời là cả thanh xuân, là điểm tựa giữa ngàn cơn bão - giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo và phẫn nộ.
Và giữa khoảng cách sát gần đến nghẹt thở, súng đã chĩa thẳng vào trán cô.
Nòng súng lạnh hơn nước mưa. Lạnh hơn cả ánh mắt hắn. Lạnh hơn lần quay lưng ấy.
Người ta bảo, khi sắp chết, cả cuộc đời sẽ lướt qua trước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, Việt Nam chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng. Không có hoa. Không có lửa. Không có anh.
Chỉ có nỗi mệt mỏi dâng lên như thủy triều cuốn trôi cô xuống đáy đại dương sâu thẳm, không còn lối thoát.
Mưa vẫn rơi. Đêm vẫn sâu.
Cô thở ra một tiếng. Nhẹ như bâng. Mắt nhắm lại.
Cô, không còn muốn chống cự nữa
"Ra tay đi"
Đoàng!
Tiếng súng vang lên xé toạc không gian, át cả tiếng mưa. Ánh chớp lóe qua một góc trời, rồi vụt tắt. Mọi thứ sau đó chỉ còn là một sự im lặng ghê rợn bao trùm nơi rừng rậm âm u
–
Ha.
Một tiếng "ha" bật ra từ nơi sâu thẳm nhất cổ họng, khản đục và nhạt vị như sương sớm. Việt Nam mở mắt, chậm rãi. Mí mắt nặng như đeo chì. Cô thấy trần nhà đầu tiên, một màu xám đục, loang lổ vết ố ẩm như thể thời gian cũng đang mục ruỗng ở nơi này.
Đầu cô đau như búa bổ. Gáy ê ẩm. Một bên vai nhói lên từng cơn, tê rần như bị ai đóng cọc xuyên qua từng thớ cơ.
Bàn tay cô chạm vào mặt sàn lạnh buốt, lạnh như băng, như da người đã chết lâu ngày. Và khi cô cố gắng co chân lại, một tiếng lách cách sắc lạnh vang lên, cắt qua không gian như kim loại cọ vào xương.
Cô cúi nhìn.
Mắt cá chân phải bị khoá bởi một chiếc vòng sắt, gắn vào sợi dây xích mảnh nhưng chắc chắn, nối thẳng vào bức tường phía sau.
Chẳng cần quá lâu để cô hiểu ra - cô bị bắt.
Xung quanh tối om, cô cố chớp mắt để lấy lại tiêu cự. Không phải trụ sở của kẻ thù. Càng không phải là căn cứ cô từng biết. Nơi đây là 1 căn phòng... bình thường. Một nơi... quá yên tĩnh để là phòng giam. Quá tươm tất để là phòng tử. Sự lặng lẽ bao trùm căn phòng tịch mịch không một âm thanh ánh sáng làm cô bất giác lạnh sống lưng.
Nhưng...là ai đã bắt cô?
Bỗng có tiếng bước chân. Chậm rãi. Trầm nặng. Tiếng đế giày da nện trên nền sàn cũ, từng nhịp một như gõ vào lồng ngực cô.
Một suy nghĩ thoáng qua. Rồi tim cô đập mạnh. Cứ thế... to dần. To đến mức như muốn át cả tiếng giày đang tiến lại gần.
Tay nắm cửa xoay một vòng. Bản lề bật lên tiếng rên khẽ.
Một vệt sáng dài, sắc lạnh, xé toạc bóng tối đang bao phủ căn phòng. Ánh sáng từ hành lang không ấm mà là thứ trắng nhạt, vô hồn, khiến mọi vật dưới nó trở nên càng mong manh và trần trụi. Vệt sáng ấy trườn qua mặt sàn, chiếu thẳng vào cô người con gái nhỏ bé, ngồi sụp dưới nền sàn lạnh lẽo, tóc rối bết vào má, áo để lộ một bên vai bị thương chưa khô máu.
Gương mặt hắn hiện ra trong ngược sáng. Hắn không bước vào ngay. Chỉ đứng đó, để cái bóng của mình bao trùm lấy cô, như một bản năng nguyên thủy của loài săn mồi.
Cô cười mỉa mai, khản đặc, bật ra như tiếng giấy cháy dở.
Liên Xô.
Hắn im lặng. Một sự im lặng của hắn nguy hiểm hơn mọi loại vũ khí. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô như thể cô là một người xa lạ, không còn là cô gái năm xưa hắn từng nhìn, từng chạm, từng...
Cô siết tay.
"Vì sao?"- câu hỏi bật ra như hơi thở, nhẹ đến mức cô còn không chắc mình đã nói thành tiếng.
Không có câu trả lời.
Liên Xô nhìn cô hồi lâu. Ánh mắt hắn như muốn chọc thủng lớp da mỏng cuối cùng mà cô còn giữ lại để che chắn nỗi kiệt quệ bên trong. Nhưng rồi hắn quay đi. Nhìn ra phía cửa sổ. Hơi thở hắn phả ra chậm rãi.
Dường như... hắn cũng đang gồng.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn, nặng như ván đóng vào nắp quan tài:
"Tôi sẽ không để cô ra đi dễ dàng vậy đâu."
- Kết thúc chương 1 -
-----
* Góc lảm nhảm:
Mình mới tập tành viết truyện thôi, còn hơi non... Nếu cậu đọc tới đây rồi thì thật sự cảm ơn nhiều lắm lắm😻✨
Nếu thấy ổn áp, hay đơn giản là có cảm xúc gì đó với truyện, cho mình xin vài tín hiệu như vote, comment hay icon gì cũng được nha. Mấy cái tương tác nhỏ nhỏ đó mà thành vitamin siêu cấp giúp mình có động lực viết tiếp ó!
iu thiệt nhìu😽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip