Chapter 2: Chiều tàn

[Hồi tưởng – Chiều hôm ấy]

3 ngày sau vụ nổ

Ba ngày, ba đêm, mái tóc đen xơ xác của cô băng xuyên qua khu rừng rậm rạp, mỗi bước đi là một vết rách trên da thịt. Mỗi nhịp thở lúc ấy đều nhói lên như bị cắt vào phổi. Chân cô tê rần đau nhức nhưng vẫn cố tránh né từng tiếng động...

...để những tên kẻ thù không thể lần ra dấu vết trốn thoát.

Với tình trạng đó, lẽ ra cô đã nằm lại đâu đó giữa rừng. Nhưng lồng ngực cô vẫn âm ỉ đập, chậm rãi, yếu ớt, lại vô cùng kiên quyết.

Có thể là bản năng sinh tồn của cô.

Cũng có thể là anh.

Giữa cơn mê sảng và tuyệt vọng, từng câu từng chữ của anh vẫn vang lên rõ ràng như sợi sinh mệnh níu kéo cô về thực tại.

'Đừng chết vô ích.' 'Nếu còn tỉnh táo, thì bước tiếp đi'

Chúng không phải là lời an ủi, càng không phải nỗi nhớ hay lời hứa. Chúng lạnh lùng, sắc cạnh như lưỡi dao găm, nhưng cũng chính vì thế mà bén rễ trong cô như một niềm tin không thể xóa nhòa: chỉ cần có anh, cô không có lí do gì để bỏ cuộc.

Và cô trở về vào một buổi chiều lặng gió. Trời nhuộm một màu đỏ úa. Không phải sắc hồng ấm áp của hoàng hôn, mà là thứ ánh sáng mục rữa, rực rỡ trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tắt lịm hoàn toàn.

Cô thấy anh. Trên nền trời rực rỡ như vết thương đang rỉ ánh sáng cuối cùng. Mặt trời sắp lặn, đỏ quạch và ướt át như thể chính bầu trời cũng đang chảy máu, chảy dài lên bờ vai bất động của anh

Cô muốn gọi tên anh. Đôi môi mấp máy, nhưng cổ họng khô như lớp bụi bám nơi chiến hào. Chỉ vài âm thanh thều thào rơi ra, không hình, không tiếng, tan giữa gió rừng.

Từng bước, từng bước tiến gần...Cô tự nhủ: Chỉ cần đến gần hơn một chút nữa thôi...

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, anh ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt chạm nhau.

Và mặt trời chậm rãi tan rã sau lưng anh.

Không một cái chớp mi. Không một dao động. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến từng tế bào trong ngực cô đông cứng. Không có tức giận. Không có kinh ngạc. Không có gì cả. Như thể trước mặt anh không phải là người đã từng sát cánh bên anh, mà chỉ còn lại một thứ anh phải tiêu diệt.

Bầu trời như có ai đó vừa thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Chỉ còn một màu xám xịt, phủ trùm lên đôi vai cô đang run lên từng đợt. Cô muốn nói gì đó. Một lời giải thích. Một âm thanh đơn giản, chỉ để chứng minh rằng cô vẫn là con người anh từng biết. Nhưng mọi từ ngữ đều bị chặn lại sau lồng ngực, như thể trái tim vừa bị ai bóp nghẹt giữa nhát đập.

Anh...

Một bước nhỏ. Cô khẽ nhích tới.

Họng súng giương lên trước mắt cô.

Anh chĩa súng không một chút do dự. Anh vẫn im lặng nhưng bàn tay rắn chắc nắm chặt khẩu súng ấy, đối với cô, như một lời đe dọa chỉ cần cô cử động thì sẽ phải gánh chịu hậu quả

Gió ngừng thổi. Rừng ngừng động. Cả thế giới như bị giữ lại trong một khoảnh khắc chỉ để cô cảm nhận trọn vẹn cảm giác trái tim bản thân bị xé ra từng mảnh.

Tiếng giày đập đất rầm rập vang lên. Tiếng đồng đội vang lên: "Kẻ phản gián đang ở đây! Bắt lại!". Cô đứng chết lặng. Cô hiểu, giữa hỗn loạn này, chẳng còn ai đủ bình tĩnh để lắng nghe lời thanh minh, mà chính cô cũng không còn đủ sức để cất lời. Trong cô lúc này chỉ còn lại một tiếng gào thét từ bản năng

Chạy đi.

Chạy khỏi ánh mắt đó!

Ý chí sinh tồn lại một lần nữa cứu cô...khỏi vòng vây của đồng đội mình. Gió thốc ngược. Đường trước mặt tối mù. Cô chạy. Không phương hướng, không mục đích. Chỉ là chạy. Cho đến khi đôi chân không thể bước thêm, cho đến khi ngã gục bên bờ suối lạnh ngắt.

Lần đầu tiên sau bao ngày gồng mình chịu đựng, cô bật khóc. Những vết thương nứt toạc lúc chạy giờ rướm máu thấm qua lớp vải, bỏng rát theo từng cử động. Cơ thể rã rời, rách nát đến mức chẳng còn phân biệt nổi cơn đau từ đâu. Nhưng có lẽ sâu trong lồng ngực, một cơn đau khác còn dữ dội hơn, và lan rộng như thể chính tim cô đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô siết chặt ngực, gập người thở dốc giữa tiếng nấc nghẹn ngào, cô khóc chẳng thành tiếng. Nỗi cô độc xộc thẳng vào tim, trống rỗng và quặn thắt.

Cô đã mất...mất đi niềm tin... lẽ sống và cả nơi chốn từng gọi là "nhà".

Niềm tin cô từng gửi nơi anh... đã lụi tàn theo ánh dương cuối cùng.

-

Cô nằm đó, mặc cho nước mắt đã cạn khô trên khóe mi, mặc cho sương đêm phủ bạc đầu, mặc cho tiếng lá xào xạc càng lúc càng gần. Kẻ thù đã lùng ra dấu vết của cô. Nhưng lần này, không có tiếng súng. Chỉ có cái bóng trườn tới như rắn độc, uốn mình qua lớp lá khô, nhe nanh bằng một nụ cười dịu dàng đến rợn người.

Chúng chìa tay ra, đôi mắt phủ một lớp vảy sáng, ánh lên sự cảm thông giả tạo. Như thể chúng hiểu. Như thể chúng bao dung. Lời mời trượt khỏi miệng chúng nhẹ như gió

"Cô không còn nơi để về rồi chi bằng đi theo chúng tôi"

Cô không nói. Chỉ khẽ mím môi. Trong một khoảnh khắc, cô thấy mình như con thú bị thương bị dồn tới đường cùng. Trước mặt là vực thẳm, sau lưng là nanh vuốt. Chỉ với chút sức lực cạn kiệt này, thì không đồng ý cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ mạng ở đây.

Nếu thế giới của cô đã gắn cho cô tội danh phản bội... thì ít nhất, việc phản bội đó nên có giá trị

'Đừng chết vô ích'. Để tiếp tục tồn tại, chỉ có cách

Giả vờ phục tùng.

Giả vờ quy phục.

Giả vờ là con người trung thành đã chết, và một con rối mới được sinh ra.

----

[Hiện tại]

Ký ức cũ ùa về như cơn gió buốt giá, giật cô tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn buổi chiều. Rèm cửa khẽ lay, ô cửa chưa chốt đập vào khung gỗ vang lên tiếng "cạch, cạch" inh ỏi.

Cô ngồi dậy, ôm đầu, thả lưng vào bức tường xám câm lặng. Mái tóc rũ xuống một bên vai, che đi ánh nhìn trống rỗng không còn điểm tựa.

Từng ấy thời gian sống giữa lòng địch, cô đã làm mọi điều có thể. Là gián điệp, là người đồng đội âm thầm. Cô đã sống, đã chịu đựng, đã chiến đấu... cho lý tưởng cô luôn trung thành hướng tới, cho đến cuối cùng, cho đến khi gặp lại hắn giữa đêm mưa. Cô cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc, niềm tin tưởng tan vỡ, cùng với những gánh nặng trên vai cô sẽ chôn vùi dưới phát súng của hắn...

Giờ đây, khi vừa từ ranh giới sinh tử trở về, cô chỉ muốn buông. Buông trách nhiệm, buông đồng đội, buông luôn cả chính mình.

Vậy mà trong lồng ngực, vẫn còn gì đó âm ỉ, như chiếc kim lẩn sâu trong da thịt. Cố lờ đi, nhưng mỗi lần hít thở, nó lại châm chích.

Ánh mắt cô dừng lại ở khay cơm nguội lạnh đã vơi nửa, cạnh bên là vài viên thuốc. Mùi thuốc sát trùng vẫn vương trong không khí. Cô nhíu mày.

Từ ngày mở mắt trong căn phòng này, mọi thứ đều lặp lại. Mỗi ngày, hắn đều mang cơm tới. Không nói gì. Chỉ đặt khay lên bàn gỗ, đẩy nhẹ về phía cô, rồi lùi lại. Mỗi lần cô bất động, hắn lại cúi xuống xem vết thương, khử trùng bằng đôi tay lạnh lẽo nhưng chính xác đến mức gần như vô cảm. Sự chăm sóc im lặng ấy khiến cô nghẹt thở hơn cả gông cùm.

Một lần, khi thay băng, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào xương quai xanh. Cô rùng mình. Không phải vì đau. Mà vì ký ức bất ngờ trỗi dậy như một bóng ma trượt qua da thịt, để lại làn sương lạnh phía sau gáy. Cô không muốn hắn chạm vào phần còn lại của mình, thứ phần mà hắn đã không tin tưởng, đã chĩa súng vào, đã nhìn với sự lạnh lẽo giữa ánh chiều lụi tàn không còn hơi ấm.

Cô ngồi thẳng dậy khi hắn bước vào để đóng cửa sổ. Ánh mắt hắn thoáng khựng lại khi thấy cô đang nhìn.

"Chả phải trong đêm mưa đó anh đã định giết tôi rồi sao?" - giọng cô nhẹ tênh, nhưng đáy mắt lạnh như băng.

"Và cả chiều hôm đó nữa..."

Hắn im lặng. Không phản bác.

"Giờ thì sao? Lại chăm sóc? Muốn chơi trò tình cảm với tôi à?"

"Thứ nhất, cô đang bị bắt, đây không phải là trò chơi" - giọng hắn cộc cằn, như mọi lần, nhưng thiếu đi sức nặng.

"Ừ sao cũng được."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Hắn xoay người, chậm rãi bước đi vài vòng như muốn trốn khỏi điều sắp phải nói. Rồi hắn dừng lại, đứng trước cô, mắt không rời khỏi khuôn mặt gầy rộc kia.

"Thứ hai..." - giọng hắn khàn đi. "Tôi muốn biết... vì sao cô lại lựa chọn phản bội."

Cô sững lại. Lại nữa rồi. Hệt như đêm mưa đối đầu với hắn

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi cô bật cười, rất khẽ, không vui.

Nụ cười méo mó, như vết rách trên tấm lụa đã mục.

Cơn bất mãn trong lòng cô lặng lẽ dâng lên, khóe mắt hơi mờ màn sương lệ nhưng vẫn cố nén lại. Cô nhìn thẳng vào hắn, không né tránh, giọng nhẹ nhàng gằn ra từng câu từng chữ như cố gắng không để nỗi uất ức tuôn trào

"Anh đã bao giờ nghĩ rằng tôi hoàn toàn vô tội chưa?"

---

Hết hương 2 



Góc lảm nhảm của tớ: muốn đào sâu tâm lí phức tạp của VN nhưng hong biết mn có hiểu hong nên góc này để giải thích đôi chút nè. Có tình tiết nào khó hỉu quá thì nhắn cho tớ biết nhé 😻

VN đã chọn đi theo địch nhưng trong lòng cô vẫn hướng về phía đồng đội, phía lý tưởng mà cô và hắn theo đuổi.

Dù cô sẵn sàng hy sinh nhưng ko hiểu sao cô vẫn đau vì nghĩ tới việc hắn cho rằng cô phản bội hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip