Chapter 3: Bật lửa


"Tôi tin rằng cô ấy hoàn toàn vô tội."

Lời tuyên bố của Liên Xô rơi xuống bàn như một nhát chém cắt ngang không khí căng thẳng giữa cuộc họp bất thường, được triệu tập chưa đầy mười hai tiếng sau vụ nổ kho dữ liệu. Không ai trả lời nhưng sự im lặng không đồng nghĩa với đồng thuận, nó là một hình thức phản kháng lạnh lùng hơn cả phủ nhận.

Mọi sự nghi ngờ hiện tại đều đổ dồn lên cô, Việt Nam, người đã biến mất từ trước khi vụ nổ diễn ra. Bọn họ có thể nghĩ đến hàng tá tình huống để giải thích cho sự biến mất của cô. Nhưng căn cứ vào tính chất và hậu quả của vụ nổ kho dữ liệu, trong số những lí do đó, trường hợp khả thi nhất là cô đã cấu kết với địch. Tất nhiên mọi lập luận, suy nghĩ chỉ là vô nghĩa nếu không có bằng chứng buộc tội rõ ràng. 

"Tôi biết anh có mối quan hệ tốt với cô ta,"
Nhưng tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn ai hết, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức."

Trước lời thanh minh kiên định của anh, một thành viên mang mã CP-02 mới khẽ chậm rãi lên tiếng. Chỉ vài lời nhẹ nhàng nhưng lại mang sự lý trí, thứ mà hiện tại Liên Xô không biết mình còn đang giữ hay không.

Hắn cứng người, như thể toàn thân đang phải ghìm giữ một cơn bão bên trong. Hắn gật đầu nhưng đôi mắt dán vào khoảng trống vô hình giữa những con người quen thuộc. Giọng Liên Xô trầm thấp, gần như không có cảm xúc, như thể chính mình cũng đang đặt cược niềm tin vừa thốt ra:

"Tôi hành động vì lợi ích của tổ chức. Và tôi tin cấp dưới của tôi không phản bội."

.

Đoạn video từ chiếc camera còn sót lại ở hiện trường đã được khôi phục. Tiếng rè rè của máy chiếu đã vạch trần những góc quay trần trụi nhất. Một bóng người bước vào khu vực lưu trữ, thực hiện một loạt thao tác thoăn thoắt: vô hiệu hóa thông báo, phá hủy dữ liệu, và đặt bom, như thể người đó đã quá quen thuộc với kho dữ liệu này

Ngay trước khi mất hút sau khung hình, người đó quay đầu lại. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn nhưng cũng quá đủ. Gương mặt ấy...rõ ràng đến đau đớn - chính là cô

Liên Xô ngồi chết lặng.

Đoạn video được tạm dừng ngay khoảnh khắc cô nhìn vào camera. Ánh nhìn vô cảm của cô trên màn hình...không phải ánh nhìn hắn từng biết. Không phải ánh mắt ánh lên sau mỗi câu đùa lấp lửng, không phải ánh mắt từng lấp lánh phản chiếu bầu trời đêm sau mỗi tối chuyện trò giữa muôn trùng công việc căng thẳng.

Giống như đó không còn là cô nữa.

Tiếng tắt của đoạn ghi hình vang lên khô khốc. Không ai lên tiếng, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, niềm tin, sự tín nhiệm với người đồng đội dù mạnh mẽ đến mấy cũng vừa rơi xuống, vỡ tan mà cũng không ai đoái hoài nhặt lại.

"Tôi hiểu rất khó để anh chấp nhận nhưng sự thật đã rõ ràng rồi"

Trước lời nói của CP-02, Liên Xô không đáp, chỉ ngồi im, bàn tay vẫn đặt trên đầu gối, các ngón tay căng cứng đến trắng bệch. Trong lồng ngực, trái tim hắn không đập nhanh, mà chậm rãi , nặng, và từng nhịp một như kéo theo cả linh hồn đang tụt dần vào khoảng trống.

Số phiếu tán thành lệnh truy nã cô áp đảo. Không ai biết hắn đã quyết định bỏ phiếu gì, chỉ biết Liên Xô đã rời khỏi phòng họp ngay sau khi lệnh bắt đầu được thi hành.

.

Liên Xô quay về nơi căn phòng lạnh lẽo thường ngày của mình khi trời đã khuya, nơi ban công hướng về phía thành phố tắt đèn, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoen rỉ, tay vẫn còn run nhẹ sau những gì vừa xảy ra trong cuộc họp buổi chiều.

Từ trong túi áo, hắn lôi ra bao thuốc đã nhàu. Món duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là chiếc bật lửa nhỏ, màu đồng đỏ, viền đen, nắp gài hơi xước do va chạm. Hắn bật nó một cái, nghe tiếng "tách" rất khẽ, nhưng nó vang dội, như một nhịp tim bị gọi dậy giữa cơn mê.

Bật lửa ấy là quà cô tặng.

Cô ghét thuốc lá. Mỗi lần hắn châm lửa, cô luôn nhăn mặt, rồi quay đi. Nhưng vào một dịp chẳng có gì đặc biệt, cô dúi vào tay một chiếc bật lửa, rằng cô không thích khói thuốc nhưng mùi thuốc lại khiến cô nghĩ tới hắn.

"Giống như mùi đất trước khi mưa vậy. Độc hại nhưng cũng dễ chịu ấy"

Lúc ấy, hắn cười nhẹ, gương mặt dãn ra, bảo cô nói năng thật kì lạ. Cô lại nhún vai, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như đang cố che giấu một điều gì đó trong trẻo và mong manh hơn cả vẻ ngoài sắc sảo thường thấy. Liên Xô giữ nó bên mình từ hôm ấy. Nhưng phần lớn không được sử dụng để châm thuốc, mà vì mỗi khi bật lên, hắn lại thấy như một khoảnh khắc nhỏ ấm áp của nụ cười khúc khích của cô vang lên lách tách sưởi ấm trái tim.

Giữa hơi thở lạnh lẽo của cơn gió khuya, hắn rít một hơi thật sâu, vị đắng lẫn lộn giữa thuốc lá và cảm giác thua cuộc. Tay hắn vẫn cầm bật lửa, ngón cái bất giác bật lên rồi lại đóng xuống, như một thói quen vô thức. "Tách" rồi lại "cạch" như thể đang cố níu giữ một điều gì đó còn sót lại trong khoảng trống của hoài nghi đang mở rộng dần trong lòng.

Chiều tàn

Ánh hoàng hôn lụi tàn rơi xuống khu rừng như một lớp tro lạnh. Liên Xô đứng giữa đống đổ nát còn ám khói, ánh nắng không đủ xuyên qua lớp mây chì, chỉ chiếu được một thứ ánh sáng nhạt nhòa như hoài nghi. Hắn nhận lệnh quay lại hiện trường điều tra để xác minh khả năng nghi phạm Việt Nam có thể quay trở lại thu hồi dấu vết.

Và rồi... hắn thấy cô xuất hiện. Như một vệt bóng len lén qua bìa rừng, lấp ló như thể...là một con chuột phản bội đang trốn chui trốn lủi. Ánh sáng chiều không chạm đến được thân hình ấy hoặc có lẽ, cô đã thật sự rời xa vùng sáng của thế giới này từ lâu rồi. Trong khoảnh khắc ấy, Liên Xô không biết nên nhìn cô như thế nào. Là một kẻ phản bội cần bị trấn áp? Hay là người đã từng ngoảnh đầu cười với hắn giữa tranh luận như thể chỉ là trò đùa?

Lý trí kiên định của người chỉ huy đã chiến thắng cảm xúc. Những thứ tình cảm tốt đẹp giữa cả hai không đáng để bao biện cho những thiệt hại đã xảy ra. Điều tối thiểu quan trọng nhất bây giờ là xác minh cô có làm hay không.

Vì thế, hắn nhìn cô không một chút dao động. Hắn giương súng không một chút chần chừ.

"Nếu như em thật sự có lý do cho hành động của mình... nếu tất cả chỉ là màn kịch mà em buộc phải diễn...thì hãy hạ màn đi."

Hắn thầm nghĩ và chờ đợi. Chờ cô tiến đến với ánh mắt sắc lẹm phản kháng. Chờ những lời mỉa mai nửa đùa nửa thật mà ngày xưa từng khiến hắn vừa giận vừa thương. Chờ cô ngoan cường bước vào họng súng, kiên định như một người lính không cúi đầu, dù biết bản thân sẽ bị trói lại.

Nhưng cô lại chạy

Chạy - như thể trong mắt cô, người đứng trước mặt này không còn là nơi có thể gửi gắm một lời thanh minh cuối cùng, như thể cô đã phản bội.

Hắn đứng bất động giữa buổi chiều rách nát, từ từ hạ súng xuống như một bản năng lạc lõng không biết phải đặt niềm tin vào đâu. Khoảnh khắc cô quay lưng cũng chính là lúc hắn hiểu: nếu còn một tia hy vọng cuối cùng... thì nó đã chết cùng ánh dương cuối ngày hôm ấy.

Đêm mưa

Mưa giăng thành tấm màn dày đặc, che mờ cả đường rút. Hắn lẽ ra phải chạy theo anh em đang mở đường máu rút lui nhờ 1 tín hiệu lỗi đã khiến hệ thống của địch bị tê liệt. Nhưng một linh cảm mơ hồ kéo hắn rẽ về phía ngược lại, nơi tín hiệu lỗi dẫn lối đến.

Và rồi hắn thấy cô ở đó. Hắn đuổi theo.

Khi cả hai ngã xuống nền đất lầy lội, thân hình hắn đè lên người cô, hơi thở nóng hổi và mùi thuốc súng trộn lẫn vào nhau. Khẩu súng đã chĩa thẳng vào tim. Cô chỉ nằm yên, mắt mở to trống rỗng, đau đáu nhìn vào khoảng không vô định.

Sự buông xuôi ấy, sự im lặng ấy lại giống như một vết dao đâm ngược vào lòng hắn.

Nếu cô có tội... thì tại sao lại đau đớn đến mức này?

Nếu cô vô tội... thì tại sao không hề biện minh, không chịu gào khóc?

Những nỗi nghi hoặc trong lòng dâng lên, hắn bỗng không thể làm gì ngoài bóp cò lệch hướng. Viên đạn ghim vào vai cô, đủ để cô bất tỉnh, nhưng không đủ để lấy đi mạng sống. Một vệt máu loang dần trên tấm áo mỏng, hòa lẫn với nước mưa và bùn đất, tan rã trong tâm trí hắn.

Rồi hắn cõng cô quay về. Bước đi nặng trĩu như mang cả một quá khứ nứt vỡ trên lưng. Từng giọt máu thấm qua lớp vải, in lại trên lưng hắn, ấm nóng, dai dẳng, như nhắc nhở về một tia cảm xúc từ ánh bật lửa mà hắn đã từng nâng niu.

Hắn không thể giải thích được hành vi của mình,  không thể hiểu nổi chính bản thân. Hắn chẳng còn tin vào thứ tình cảm dư thừa tựa như sự tha thứ hay thương hại. Điều duy nhất hắn chắc chắn, là hắn cần cô sống, hắn cần nghe sự thật từ chính miệng cô, dù đó có thể là lời dối trá hay sự thật tàn nhẫn đau đớn nhất.

Vì thế, hắn không thể để cô chết. Nhưng cũng không thể giao cô cho bất cứ ai khác, nơi sự thật dễ dàng bị xoay chuyển, và cơ hội cuối cùng để nghe lời giải thích ấy có thể vụt mất.

.

.

.

"Thế nào? Anh đã bao giờ nghĩ rằng tôi hoàn toàn vô tội chưa?"

Dường như không thấy sự phản hồi của đối phương, cô lặp lại câu hỏi. Câu từ đều đặn chậm rãi trôi ra, không còn một tia cảm xúc như thể chính cô cũng chẳng còn mong mỏi phản hồi, như thể cô đã biết sẵn đáp án từ sự im lặng của hắn.

Chỉ là... cô không biết rằng, đã từng có lúc hắn tin cô.

Nhưng rồi tất cả mọi thứ - đoạn video, thời điểm cô đột ngột biến mất khi đơn vị gặp biến, thời điểm cô bỏ chạy,.. như những mảnh ghép tàn nhẫn, từng chút một đẩy niềm tin ấy tới bờ vực. Không cần lời buộc tội nào, sự thật cứ thế hình thành qua những gì mắt thấy tai nghe. Và khi tất cả bằng chứng đều chĩa mũi dùi về cô... hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào điều tồi tệ nhất.

Hắn quay mặt đi, mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt nhoà của buổi chiều lướt qua mép rèm như cố lẩn tránh cả hai người trong phòng. Bao năm làm người cộng sự luôn theo sát vị chỉ huy, cô chẳng cần nhìn mặt cũng biết hắn đang căng thẳng. Bàn tay thả lỏng, vai khẽ gồng lên. Một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ để cô đọc ra điều mà hắn không nói thành lời.

Và khi căng thẳng, hắn thường hút thuốc.

Quả nhiên, bàn tay hắn trượt vào túi áo. Cô nhìn, ban đầu không nghĩ ngợi gì cho đến khi ánh sáng kim loại loang ra từ lòng bàn tay hắn. Một vật quen thuộc hiện lên: chiếc bật lửa cũ kỹ.

Chiếc bật lửa năm xưa ấy chỉ là một món quà vu vơ. Chỉ đơn thuần bắt gặp ánh đồng của chiếc bật lửa phản chiếu trong mắt khi cô tình cờ đi qua cửa hiệu nhỏ ven đường. Cô không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay mua rồi đưa cho hắn như thể "cho anh nè, cầm tạm đi". Thế mà sau đó, hắn lại luôn mang theo nó. Dùng nó, lặp đi lặp lại.

Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt bất giác dõi theo từng cử động của hắn. Một tia ấm áp vụt lóe trong lòng cô, mong manh và yếu ớt như ngọn lửa nhỏ đang chờ chực bén cháy trong tay.

Tiếng lách tách khô khốc vang lên khi hắn cố bật lửa, mà ngọn lửa vẫn không thể bùng lên. Hắn lặp đi lặp lại hành động đó, không bỏ cuộc, như cố gắng châm ngòi cho một điều gì đã chết lặng từ lâu. Ánh mắt cô cụp xuống, hy vọng vừa bừng lên vụt tắt như tàn tro bay trong gió lạnh.

Cuối cùng, hắn thở dài, giọng trầm lặng nhưng chua chát:
"Thì ra... vật dụng cũng biết phản chủ. Huống gì là người."

Và rồi, hắn đặt chiếc bật lửa xuống, xoay lưng bước đi.

Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn chiếc bật lửa cũ nằm trơ trọi trên mặt bàn. Không khí lạnh trườn qua khe cửa như một nhắc nhở tàn nhẫn rằng thứ duy nhất còn lại giữa họ giờ đây... chỉ là im lặng và tàn tro của một điều từng là ấm áp.

---

Hết chương 3 


Góc lảm nhảm của tớ:
Chapter này sẽ đào sâu vào tâm lý của LX, bằng cách đan xen giữa quá khứ và hiện tại để trả lời cho câu hỏi của VN. "Chiều tàn" trong chương này không chỉ là bối cảnh, mà còn là dấu mốc đánh dấu sự rạn nứt – nơi niềm tin giữa hai người bắt đầu rơi vào im lặng và hoài nghi.

Thật lòng là tớ không biết mọi người có thích truyện không nữa... Thấy view hơi ít nên cũng hơi chạnh lòng một xíu 🥲 Nhưng nếu bạn nào thấy hay thì cho tớ xin một tín hiệu nhen – dù chỉ là một cái thả tim, bình luận hay vote cũng đủ làm tớ vui cả ngày rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. iu lắm á 🫶✨


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip