Đám tang 1991.
Tin tức ngài chỉ huy Liên Xô đã tan rã lan truyền với tốc độ chóng mặt đến mức lửa lan cũng không thể bắt kịp,về phía Tư Bản,tên Đế Quốc Mỹ dĩ nhiên vui như mở cờ trong bụng vì như loại bỏ được chướng ngại vật cạnh tranh.
Còn về khối Liên Xô,một sự u buồn bao vây lấy tất cả thành viên,không ai nói cười,cũng chẳng ai muốn mỉm cười ngay thời điểm này.
Lễ tang của Liên Xô diễn ra với sự trang trọng,nét mặt người dự tang ai ai đều thể hiện sự bi thương sâu sắc đến việc ngài tan rã rồi ra đi không kịp vĩnh biệt với cả đội Cộng Sản,càng chứng minh cho việc tất thảy đều hướng đến tư tưởng xã hội chủ nghĩa của ngài,ai nấy đều một lòng trung thành với ngài ấy.
"Việt Nam..?"
Lào nhìn sang phía Việt Nam đang ngồi lặng lẽ tại một góc,trên tay em là hai ba tấm ảnh hiếm hoi em và ngài cùng chụp chung một khung ảnh,nét cười đã chẳng còn hiện hữu.
Lào tính mở miệng an ủi đôi câu nhưng chợt nhận ra bản thân còn chẳng khá khẩm hơn Việt Nam là bao,người với người giống nhau thì sao có thể an ủi nhau?
Rút lại lời định nói,Lào với nét mặt u buồn ngồi kế bên Việt Nam,ánh mắt hướng nhìn về khung ảnh tang trắng đen của Liên Xô đặt gọn gàng trên bàn.
Trung Quốc kính cẩn cúi đầu trước chiếc quan tài trống rỗng của Liên Xô,chẳng có thi hài nào được đặt bên trong đó cả,vì ngài đã tan biến hoàn toàn.
"Tôi,Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa,thề một lòng trung thành với ngài."
Trung Quốc thành tâm cúi đầu,như để tỏ lòng thành kín của mình đối với vị cấp trên vĩ đại.
Mùa đông năm nay đã chẳng còn hơi ấm của ngài.
Ngài đã mãi mãi từ biệt trần thế,có lẽ,ngài vẫn muốn sống tiếp,vẫn muốn chứng kiến giai đoạn phát triển của từng thành viên trong Cộng Sản,hay vẫn muốn được bên Việt Nam,cô gái ngài luôn yêu thương,lặng thầm che chở,ngài vẫn muốn được nhìn thấy đất nước em thịnh vượng,hay hơn hết là hòa bình,độc lập toàn dân.
Có lẽ tất cả đều quá muộn.
Mùa đông năm nay đã chẳng còn tiếng ăn mừng hò reo đại thắng của toàn thể thành viên,đã chẳng còn vị chỉ huy luôn tận tình với mọi người.
Mùa đông năm nay thật lạnh..cả về tinh thần lẫn thể xác.
Họ đã toàn thắng,nhưng với sự ra đi không ai mong muốn.
Bây giờ tất cả đứng thẫn thờ tại lễ tang,chìm trong nỗi nhớ thương vô bờ bến,bút không thể tả,giấy không thể chứa hết những lời từ tận đáy lòng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip