"Em đấy,nhớ lắm."

Em là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,em theo phe Cộng Sản,nơi mà có ngài chỉ huy tên Liên Xô.

Ngài ấy tính tình cương trực,thẳng thắn và dạt dào tình thương đối với em,ngài ấy cho em rất nhiều thứ,giúp đỡ em trong chiến tranh rất nhiều,em rất tôn trọng và cũng như quý mến ngài ấy..nhiều lắm.

Chưa bao giờ ngài ấy làm em thất vọng bao giờ cả,để báo đáp,em phục vụ cho ngài rất nhiều về mảng quân sự,là cánh tay đắc lực mà ngài luôn tin tưởng tuyệt đối,em cũng sẽ không để ngài phải thất vọng về em.

Lâu dần,mỗi khi gặp Liên Xô,lồng ngực em như nảy nở thứ gì đó,không chỉ còn sự kính trọng trên cả tấm lòng.

Phải,em đã dần phát sinh tình cảm nam nữ với ngài.

Dẫu biết mình chiếm được nhiều thiện cảm nhất từ ngài,giúp ích cho ngài rất nhiều trong thời kì khói lửa,thế nhưng em vẫn còn ngại ngùng,còn e dè vì em chỉ là thiếu nữ mới yêu,sự nhút nhát là điều khó tránh khỏi.

Rốt cuộc thì được ngài tận tâm tin tưởng cả chăm lo quân sự như vậy,em đã rất hạnh phúc rồi,liệu việc được thổ lộ tình cảm với ngài hay nắm tay ngài chứng kiến nền hòa bình được gây dựng liệu có khả thi không?

Em biết em đang đòi hỏi lời hồi đáp từ ngài,nhưng em đã nói gì với ngài đâu mà mong chờ,ngài là siêu cường quốc,còn Việt Nam là đất nước nhỏ bé đang chống trọi với Đế Quốc Mỹ hùng mạnh kia để bảo vệ hòa bình dân tộc,ngài giúp đỡ em,góp phần lập nên nhiều chiến thắng lẫy lừng,em hiểu chuyện nên cũng tiếp sức cho ngài giúp ngài đánh đuổi tên Phát Xít độc tài trong thế chiến thứ II,ngài có chấp nhận em như mảnh ghép còn lại trong đời ngài không?

Sau cùng mọi lời muốn thổ lộ ra với người mình thầm thương trộm nhớ chỉ là những dòng nhật ký chẳng có người thứ hai đọc.

....

Khoảnh khắc bi thương lại xảy ra ngay ngày ngài tan rã,lúc ấy trái tim em cũng muốn tan nát theo ngài rồi.

....

Khi ấy,Việt Nam theo thường lệ sẽ ghé thăm Liên Xô vào mỗi tối,hôm nay tâm trạng em cực tốt,và em mong rằng hôm nay ngài cũng sẽ giống như em vậy.

Nhưng không,cảnh tượng trước mắt khiến Việt Nam sững người vì sốc,ngài đang..dần tan biến một cách chậm rãi,như đang cố níu giữ chút sự sống để gặp em lần cuối.

"Ngài..Liên Xô!!" Việt Nam nhận ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt,em chạy thật nhanh đến,thoáng cái đã ôm chặt người chỉ huy đang dần cạn kiệt hơi thở.

Liên Xô khẽ mỉm cười đầy mệt mỏi,bây giờ toàn thân ngài như đang bị tróc da tróc thịt,từng mảnh dần tan vỡ rồi hóa thành hư không,ngài không cử động hay nhúc nhích,ngài phó mặc cho Việt Nam ôm chặt lấy cơ thể sắp lìa xa trần đời này.

Với tông giọng trầm và nhẹ bẫng nhất bởi sự sống đang bị rút kiệt,ngài nhìn cô gái đang thút thít trong lòng mình,khẽ hỏi :

"Liệu sẽ còn ai nhớ đến ta không..?"

Trước khi tan biến hoàn toàn theo dòng thời gian lịch sử,ngài dùng hết sức còn lại ôm lấy em,cánh tay săn chắc mà nhẹ nhàng yếu ớt xoa nhẹ tấm lưng của người con gái đang rơi từng giọt lệ khóc không thành tiếng,quá đau lòng để òa lên.

"Em đấy,nhớ lắm."

Việt Nam trả lời,giọng nghẹn lại vì xúc động,nhưng từng chữ vẫn lọt được đến đôi tai đã tan rã một nửa của Liên Xô,đó là lời nói ngọt ngào và cũng là đau lòng nhất cuộc đời tồn tại của ngài.

Liên Xô nhắm nghiền mắt khi cơ thể đã tan biến một nửa,nét cười vẫn giữ nguyên đó, đó là sự mãn nguyện cuối đời,được chết trong vòng tay người con gái mình luôn yêu thương bấy lâu,nhiêu đó đã quá đủ cho ngài Liên Xô.

Căn phòng chìm trong im ắng đến trầm uất,chỉ còn tiếng khóc bi thương của Việt Nam,trên tay em là bộ y phục yêu thích của ngài vẫn còn vương chút hơi ấm còn sót lại.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allvietnam