"Không còn nữa."
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo.
Mỗi dịp mùa đông đến tại siêu cường Liên Xô,ngài ấy đích thân sẽ sưởi ấm cho tất cả thành viên trong khối Cộng Sản như mua thêm chăn bông,hay tự tay nấu ăn cho họ nếu có ai đó không lết nổi ra khỏi giường vì cái rét mùa đông.
Nhưng hôm nay thật trống vắng,mọi thứ dường như vẫn diễn ra,chỉ có một người không thể đi tiếp với sự diễn ra ấy.
Trung Quốc chỉnh chang lại quân phục,anh khoác bên ngoài lớp chăn ấm dày mà chỉ huy mua cho anh,xoa xoa bàn tay chai sần của mình để tìm ma sát giúp tay ấm lên,tự hỏi sao hôm nay ngài ấy không xuống nhà để hỏi thăm nhiệm vụ của họ.
"Quái lạ thật,ngài Liên Xô hôm nay ngủ hơi sâu đấy."
Triều Tiên bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
"Chắc có lẽ sau khi tên Phát Xít kia biến mất,ngài ấy đã ngủ ngon hơn."
Trung Quốc thấy cũng có lý nên không nghĩ ngợi nhiều,anh còn tính xem nên chuẩn bị món gì ngon để tiếp đãi vị chỉ huy đáng kính của Cộng Sản mà không hay biết rằng giờ đây Liên Xô đã chẳng còn trên đời.
Triều Tiên ngước nhìn mảng tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ,lòng chợt dâng lên cảm giác không mấy thiện lành.
"Sao tôi cứ bồn chồn vậy nhỉ?"
Triều Tiên thì thầm,giọng nhỏ như kiến,hoàn toàn không thể nghe thấy được ngoài anh ta.
Anh hy vọng rằng bản thân chỉ là do suy nghĩ quá mức,bởi tính đề phòng nó đã ăn sâu vào trong máu Triều Tiên từ chiến tranh.
"Này,không ai chịu đứng dậy phụ tôi sao?"
Cuba càu nhàu,giọng tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng qua câu từ thì hình như vẫn xen lẫn chút khó chịu nhẹ.
Cuba đang bận rộn trong bếp mặc cho cơn gió đông đang khiến da cậu nổi lên đừng hạt nhỏ như da gà,vì ngài ấy chưa dậy nên Cuba đích thân lần vào bếp làm bữa sáng cho cả đội.
Cũng phải thôi,không nên quá dựa dẫm vào ngài ấy,có còn là em bé đâu mà không biết nấu ăn,dù gì Liên Xô đang được nghỉ hưu an nhàn rồi.
"Thôi! Rét chết."
Trung Quốc từ chối ngay,mặc kệ Cuba đang lườm huýt mình,anh vẫn mặt dày cuộn tròn trong chăn ấm.
Triều Tiên thấy sắc mặt Cuba như sắp dỗi cả khối nên gắng gượng lết dậy,người run như cầy sấy vẫn cố chấp cầm dao bếp lên rồi thái thịt ra giúp Cuba.
"Trung Quốc không làm thì để tôi giúp cậu làm."
Cuba sắc mặt quả nhiên dịu đi,không hậm hực như trước nữa.
"À mà Lào với Việt Nam đâu?"
Trung Quốc chợt nhận thấy sự vắng bóng của hai người đồng đội còn lại nên thắc mắc.
"Gọi họ xuống đi."
Cuba gợi ý,Triều Tiên cũng gật đầu tán thành,nhưng ai sẽ đi gọi thì lại là câu chuyện khác.
"Cậu gọi đi nhé,Trung Quốc."
Triều Tiên đưa ra một yêu cầu hết sức đơn giản nhưng lại là hết sức khó khăn đối với tên lười biếng chỉ thích quấn chăn ấm như Trung Quốc.
"Hả! Sao lại là tôi.."
"Chứ còn ai ngoài cậu có thể đi nữa?"
Cuba nhướng mày,rõ ràng lại không vui với thái độ của Trung Quốc.
"Ờm thì..được rồi!"
Trung Quốc sau một lúc đắn đo cũng đành đồng ý theo kiểu miễn cưỡng,thế nhưng cậu không thể biến thành người lười nhác trong mắt đồng đội được.
"Việt Nam!Lào!"
Trung Quốc gọi lớn,tại phòng riêng của Lào,một cậu thanh niên quen thuộc bước ra,vẫn còn ngái ngủ.
"Dậy rồi..."
Trung Quốc đi sang phòng của Việt Nam,tính gõ cửa gọi em dậy thì nhận thấy cửa mở toang,anh tò mò đẩy thẳng vào.
Không có ai.
Chỉ còn căn phòng của Liên Xô là Trung Quốc thấy có khả năng nhất,bởi Việt Nam rất hay ghé qua phòng ngài ấy,chủ yếu là vì công việc,hay bàn bạc gì đó.
"Việt Nam,cậu có ở trong đấy..-"
Trung Quốc khựng lại,trước mắt anh,vẫn là bóng dáng không thể nhầm lẫn đó,vẫn mái tóc đen được cột hai bím xinh xắn ấy,nhưng hôm nay sắc mặt của em hơi lạ hơn thường?
"Không còn nữa."
Việt Nam lẩm bẩm,ánh mắt thất thần,che giấu biết bao nhiêu khổ đau và nước mắt bên trong đó,đến mức Trung Quốc vẫn ngờ ngợ được chuyện gì đang xảy ra với cảm xúc của em.
"Sao cơ?"
Trung Quốc tiến đến gần,nhận thấy Việt Nam vẫn đang ôm khư khư bộ y phục thường ngày của Liên Xô.
"Không còn nữa."
Việt Nam lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip