"Thật sao."

Trung Quốc sững sờ,không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy,hoặc đơn giản là không muốn tin vào sự thật.

"Hôm nay ngày vui,nhưng không có nghĩa là được đùa như thế đâu Việt Nam!"

Trung Quốc trách mắng,tuy nhiên giọng đã bắt đầu run,mồ hôi dần túa ra dù bây giờ trời vẫn đang chìm trong cái lạnh thấu xương.

Việt Nam không đáp lại,chỉ im lặng,ánh mắt thất thần không thể khóc thêm được nữa,có vẻ em đã gặp một đêm mất ngủ,cả đêm em đã khóc đến khô hai mắt.

"Cậu nói gì đi..!"

Trung Quốc nhận thấy Việt Nam dường như không hề đùa,anh điên cuồng nhìn xung quanh,liên tục tìm kiếm bóng dáng người chỉ huy nhưng chỉ vô vọng.

"Không..không phải chứ.."

Quỳ hẳn hai chân xuống,đôi chân thường ngày vững vàng nay chẳng thể chịu đựng được cú sốc lớn hơn cả bão tố,anh vươn bàn tay đang run rẩy sờ lấy chiếc mũ unshaka mềm mại,có vẻ anh đã ngờ ngợ ra điều gì đã xảy đến với ngài Liên Xô.

Việt Nam vẫn thất thần,nét mặt thường ngày đáng yêu và tràn trề sức sống nay chẳng còn chút hạnh phúc hay lạc quan nào,dòng lệ khô vẫn đọng lại trên gò má ửng hồng vì cái lạnh của mùa đông giá rét.

Có lẽ đây là ngày tồi tệ nhất lịch sử tồn tại của Việt Nam,một ngày đến lúc nhắm mắt em vẫn không thể quên nổi.

"Việt Nam..chắc..chắc không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ..?"

Trung Quốc vẫn cứng đầu dù bên trong tâm hồn đang dần tan nát vì đau buồn ngập tràn.

"T..thật.."

Việt Nam cuối cùng cũng chịu mở miệng,giọng nói ấy vẫn dịu dàng,nhưng chẳng còn sự vui vẻ như lúc trước.

"Thật sao."

Trung Quốc rơi vào nỗi sầu bi vô đáy,không còn hy vọng nó chỉ như trò đùa quá lố nữa,mà đã không còn hy vọng thì còn gì ra người sống nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allvietnam