02. (H)

Warning: R18, cuntboy!China.

Tôi không có kinh nghiệm viết H văn lắm cho cam. Truyện được viết lúc tối, tác giả không đủ tỉnh táo nên khá mất não, chân thành đừng cười.

Tác giả không rõ nhiều yếu tố, xin đóng góp nhẹ nhàng.

Tác giả chuộng cuntboy, không đọc được xin hãy rời đi.

________________________

Trần thuật lại câu chuyện của hắn thì khoảng canh hai ngày hôm qua. Hắn ở biệt phủ sinh ra chán chường, quyết định lên núi giải trí.

Không ai phát điên như hắn lại lên rừng núi hoang vu giờ này. Hắn vắt tay ra sau lưng, đi chầm chậm lên từng bậc thang dẫn đến ngôi chúa yên tĩnh trên đỉnh núi. Trăng đêm này rất sáng, soi rõ từng bậc thềm dưới chân hắn.

Sơ qua về ngôi chùa kia theo trí nhớ của hắn, là một ngôi chùa bỏ hoang. Đã không có người ở từ lâu. Nên từ khi còn nhỏ, hắn hay lui tới lúc buồn chán. Tuy không người, nhưng lại thanh tịnh không có cảm giác đáng sợ.

Mặc dù nói nơi này là bỏ hoang, nhưng hàng ngày đều có người dưới trướng hắn đến lau dọn cẩn thận. Ở đây sạch sẽ, tất cả đồ dùng, vật dụng, tượng đồng, chuông hay vật khác đều bị lấy đi. Chỉ còn có thể nói là một nơi ở không khác. Nhưng vì sự thanh tịnh nơi này mang đến cho hắn, nên hắn vẫn xem nơi đây là một ngôi chùa.

Chân dừng lại trước cổng, một cánh cửa gỗ to lớn chặn đứng lối vào. Nơi đây vốn là một nơi ai cũng có thể đến thể đi. Nhưng từ khi hắn chiếm dụng, chỉ còn có hắn lui tới, nên nó được xây một cánh cổng lớn để cấm chân ai bước vào ngoài hắn và người dọn dẹp.

China nhìn cửa một lúc lâu, mới chầm chậm đẩy cửa. Bước chân vào trong, ánh đèn vàng ấm sáng rọi căn phòng lớn giữa ngôi chùa khiến hắn hơi nhíu mày.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng hắn chậm rãi, China từng bước bước về phía căn phòng. Khi mở cửa, tiếng cười đùa náo nhiệt của bữa tiệc bỗng chốc im bặt. Một khoảng lặng ngắt như tờ. Ở đây hôm nay âm khí rất nặng. China hắn cũng là kiểu người sinh ra đã nhìn được mấy thứ không sạch sẽ. Nên quỷ quái gì ở đây hắn đều thấy rõ.

"Tên phàm nhân thô thiển, ngươi-"

Một con quỷ xấu xí bị đồng quỷ bịt miệng. Ra hiệu cho con quỷ xấu xí im lặng. Cả bầy quỷ nhìn chằm chằm hắn không đả động, sợ chỉ cần động một cái không vừa ý sẽ làm người ở trung tâm không vừa lòng.

"Ôi chao, một phàm nhân yếu ớt. Ngài xem đi Tân Vương à... Đột nhiên có một con người nhỏ bé xâm phạm nơi đây, phá hoại tiệc vui của ngài, chẳng phải... Cần dạy dỗ lại sao?"

Giọng nói mị hoặc phát lên từ vị trí trung tâm. Ả quỷ bên phải dựa cả người vào gã quỷ to lớn, móng tay vẽ đường tròn trên ngực gã. Ả quỷ này, ai có thể khước từ chứ? Ả quỷ xinh đẹp, áo quần xộc xệch không đứng đắn, thân thể cũng yêu yêu mị mị câu dẫn kẻ nhìn. Liếc mắt nhìn chút cũng đã khiến bao kẻ thèm thuồng. Một nữ quỷ khác cũng không kém cạnh, xinh đẹp yêu nghiệt dựa dựa vào người gã.

"Nàng ta nói đúng, Vietnam, ngài thử nghĩ xem, hôm nay là cũng là một bữa tiệc lớn, sao ngài... không thử nếm vị phàm nhân yếu ớt ấy?"

Vietnam dời mắt từ nữ quỷ xuống hắn, ánh mắt từ âm trầm lạnh lão đã hơi chuyển sang nhẹ nhàng, mang vẻ nuông chiều. Hai tay gã trên eo, vai của hai nữ quỷ cũng bỏ ra. Gã đứng dậy, từng bước chậm đến gần hắn.

Từng bước của gã nặng nề, đều mang theo áp lực vô hình. Hai nữ quỷ che miệng cười khúc khích, chúng quỷ ở đây thấy vậy cũng bắt đầu nhẹ người, cười cười với nhau.

"Haha, hắn chắc chắn chết."

"Phải phải, đột nhiên có bữa ăn dâng tới miệng, quả là béo bở."

"Tên phàm nhân này đúng là xấu số, lại chọc giận Tân Vương, haha."

Gã cuối cùng đứng trước mặt hắn, tiếng cười trào phúng đua nhau cũng không làm hắn sợ hãi. Hắn khoanh tay, nheo mắt nhìn gã. Tiếng nói âm trầm mang vẻ cưng chiều nhìn hắn.

"Nương tử ngoan, giờ này lại đến đây? Nhớ ta sao?"

"Ngươi điên thì có."

Hắn khoanh tay, không kiêng nể mà đáp lại gã. Cũng là dấu mốc cho chúng quỷ im lặng. Hai nữ quỷ nụ cười cũng méo xệch theo, gương mặt nhợt nhạt thêm phần tái mét. Kiêu kiêu ngạo ngạo như thế, không thấy ai dám làm với gã trước đây. Nhưng chỉ nghe hai từ "Nương tử ngoan", cũng biết địa vị của hắn trong lòng gã thế nào.

"Ngươi tự thân nhìn, xem chốn ta thanh tịnh bị ngươi làm thành gì rồi. Thật không ra thể thống."

Hắn phất tay áo, giọng mang điệu khó chịu. China hắn thấp bé hơn gã, thấp hơn ba cái đầu. Thế nên khi nói chuyện hắn lại ngước lên nhìn gã, cảm giác ương bướng hơn. Gã thế mà lại không chán ghét, ngược lại còn thấy giống một con thỏ nhỏ xíu đang giận dỗi.

Thật sự khiến gã muốn thao chết hắn ngay tại chỗ mà.

"Ta phàm nhân kém cỏi, không đủ để hầu hạ Tân Vương rồi. Thế này đi. Ta không ép ngươi, ngươi thích thì tam thê tứ thiếp. Ta không vừa ý của ngươi, chúng ta hòa ly. Ngươi nạp thê nạp thiếp, ta cưới vợ mới. Ngươi nuôi dưỡng con" Hắn mặt lạnh tanh, nói không chút lưu tình.

"Nương tử ngoan, nương tử ngoan, bình tĩnh- Nghe ta nói. Em đừng nóng, là lỗi của ta, không vội, không hòa ly. Ta không thích, thề với em, ta thật sự không thích thê thiếp. Ta lấy mạng quỷ ra thề với em, ta chỉ yêu mình em."

Gã dù trên vạn quỷ, tàn bạo không kẻ nào không biết. Nhưng cũng là lần đầu tiên hiếm hoi vạn quỷ thấy cảnh Tân Vương của chúng hoảng sợ tái mặt thế này. Hai nữ quỷ nhìn hắn liền bặm môi đánh bài chuồn. Đã đôi nhân, quỷ giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Chúng thấy, bản thân không thể so lại với quý nhân lá ngọc cành vàng của gã được. Muốn giữ mạng quỷ, sợ hắn là người ngôn hành nhất trí nên kế sách chạy trước là tốt nhất.

"Nương tử ngoan, chúng ta về phòng, từ từ giải quyết. Được không?"

Giọng gã nhỏ lại, trông rất đáng thương, hắn không dễ bị lừa gạt, đưa mắt nhìn thẳng vào gã. Chúng quỷ biết điều chạy biến hết cả, còn lịch sự dọn lại cả căn phòng lớn gọn gàng.

Vietnam mắt ngấn nước, ôm lấy eo hắn, bế xốc lên. Hành vi không hợp với vẻ ngoại của gã chút nào, hắn nghĩ.

"Nương tử à." Gã sụt sùi, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng gọi.

"Chuyện gì."

"Em ghen sao?"

Tiếng tâm khắp tam giới gã ngoại máu lạnh, còn có đồn đại gã rất cưng chiều quý nhân trong lòng gã. Cũng chính là quý nhân lá ngọc cành vàng trong tay gã đây, gã xem như báu vật mà giữ chặt trong lòng. Hắn là quý nhân của gã, là vợ gã, là tất cả của gã. Quý nhân gã ước thề chết đi sống lại mới có được. Bao nhiêu nữ quỷ, mỹ nhân cũng không thể đặt ngang hàng với hắn.

"Ừ"

Hắn ậm ừ một tiếng rất nhỏ, liếc nhìn đỉnh đầu gã. Chậm rãi đưa tay xoa đầu.

"Ta yêu em lắm." Giọng gã mang theo nét dịu dàng với người trong lòng. Nụ hôn nhẹ đặt lên má hắn.

"Ừ, ta biết."

"Thế ta làm thêm đứa thứ năm nhé?-"

"Không." Trán hắn nổi gân, nụ cười nhẹ cứng lại, khóe môi hắn giật giật.

Hắn gõ đầu gã, mắng gã hư. Gã cười nhẹ, rất ôn nhu. Tay lại không yên, nhéo đùi của hắn. Khiến hắn giật bắn mình.

"Ta thật sự rất muốn em mà" Mắt gã lấp lánh, ánh nước khiến hắn nhìn vào không khỏi động lòng. Mặt hắn lặng như mặt nước. Lại đang chiến đấu kịch liệt trong thâm tâm để đưa ra quyết định cuối cùng.

"..." Hắn nhìn chằm chằm gã, không biến sắc. Nhưng nhanh chóng đã e ấp, thẹn thùng trong lời nơi mà đáp lời. "Cũng không thể nói là không được, nhưng thực sự ta không muốn có đứa- Oái!"

Hắn bị đè ngay xuống sàn, không cần quá câu nệ làm gì. Gã nghe được mỗi đoạn đầu là đã nhịn không nổi.

Hắn chính xác trong mấy tình huống này sẽ luôn khúm núm chứ không ngang bướng, ngạo kiều như bình thường. Chân gã chen vào giữa, cổ chân hắn bị kéo lên cao, vắt lên vai gã. Vietnam cười dỗ dành, nhìn quý nhân lá ngọc cành vàng trước mắt mà không khỏi cương đau. Vietnam đã nhịn đủ lâu để có thể thô lỗ phang hắn ngay không cần dạo đầu. Nhưng gã thực sự không nỡ.

Mỹ nhân thanh tú như yến tịch chờ chết vậy. Cả thân thể bị ép xuống nền đất lạnh, bên dưới bị gã chà sát vào. Mặt hắn cắt không còn giọt máu. Cảm thấy thực sự hối hận vì đồng ý hoặc hối hận vì đã đến đây. Hắn cảm giác như cái mạng nhỏ này sắp bị thú dữ ăn sạch tới nơi vậy, cũng không dám phản kháng.

"Em nhìn này, vết hoan ái của hai ta hôm kia vẫn còn rõ này" Gã nhếch mép, nhìn người thương lõa thể trước mắt. Vết tích hoang dâm của gã và hắn, chúng chi chít, chồng chất lên nhau. Vietnam nắm lấy đùi hắn, chậm rãi ngắm nghía, dấu răng của gã vẫn còn ở đó. Đúng là tuyệt tác trên làn da trắng nõn này.

"Đừng nhìn nữa má... Ức..."

Hắn xấu hổ, mắt hơi ngấn ngấn nước vì xấu hổ. Gã dịu dàng dỗ dành con thỏ nhỏ sắp bị bắt nạt đến khóc dưới thân. Tay gã đưa xuống, hơi day day âm vật của vợ nhỏ nhà gã. Vừa bị chà sát một chút đã ướt sũng thế này rồi. Thật sự rất dâm.

"A..ưm.." Bật ra tiếng rên nhỏ từ cổ họng, China cắn môi, cánh tay đưa lên che đi đôi mắt ngập nước, vành tai đỏ ửng. Vietnam quan sát từng cử chỉ của người yêu, bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của hắn, ngón tay day mạnh hơn vào âm vật nhỏ, khiến nó hơi sưng lên.

Tiếng rên rỉ nỉ non bị hắn kìm nén phát ra như mèo kêu, chân hắn muốn khép lại nhưng bị gã giữ chặt, dang rộng ra. Một tay còn lại không yên, gã từ từ vuốt ve môi lớn, đôi lúc ác ý nhét ngón tay lớn thô kệch vào trong âm đạo. Hắn hơi cong người, bị trêu ghẹo cho ngứa ngáy, ứa cả nước mắt. Vietnam nhìn China chậm rãi, sau đó hôn lên môi hắn. Cắn mút nó day dưa không dứt. Tiếng rên nghẹn ứ lại nơi cổ họng, bị gã nuốt vào, hắn tay bấu lên vai gã. Đôi mắt nhắm chặt khiến gã càng muốn phang chết hắn hơn. Nhưng gã ráng nhịn, không muốn thê tử nhỏ dưới thân phải chịu đau.

"Miệng dưới của em dâm thật đấy, mới trêu đùa một chút đã ướt thế này rồi."

"Ưm... Đừng nói nữa.. ức rút.. rút ra đi mà" Giai nhân dưới thân van xin khổ sở. Tóc trên mặt sàn gỗ rối loạn lên, thế mà lại khiến gã cắn răng, không nhịn được to thêm một vòng. Mắt gã từ từ đảo xuống nhìn ngực hắn, cúi xuống ngậm lấy. China luồn tay vào trong tóc gã, muốn kéo ra lại bị gã liếm cắn đầu ngực cho cứng lên, rên khẽ mấy tiếng nhột nhạt. Hắn rưng rưng nước mắt đạp loạn, lại bị gã không kiêng nể dùng ba ngón tay chà mạnh vào điển nhạy cảm. Tiếng kêu nhỏ vụn vỡ bị gã đay nghiến vào điểm G mà thành tiếng rên lớn nhục dục. Gã thật sự muốn đẩy phá tan cái vẻ ngoài thanh lãnh cao ngạo này của hắn, muốn nhấn chìm hắn trong bể tình nhục dục, dâm loạn, vụn vỡ lý trí vì gã.

"Nương tử ngoan, ta chơi chết em, thế nào?" Ngón tay của gã đột ngột rút ra ngay khi hắn sáp lên đỉnh. Để lại khoảng trống ngứa ngáy trong hắn. China căm phẫn nhìn gã, còn chưa kịp mắng chửi gã đã bị dương cụ to lớn làm cho sợ mất mật. Hắn nuốt nước bọt, trán túa ra mồ hôi lạnh, cả người run lên theo phản xạ có điều kiện.

Hắn trước đó đã quan hệ với gã rất nhiều. Nhưng cái độ lớn ấy hắn vẫn rất sợ sệt.

Hắn vội vàng đẩy cơ thể gã ra xa, định bụng chạy biến thoát thân. Nào ngờ gã tính trước, nhìn thỏ nhỏ co rúm vì sợ mà nứng. Không trêu đùa nổi nữa, gã giữ chặt lấy eo hắn. Đầu dương vật đặt trước âm hộ được chăm sóc chu đáo mà ướt sũng.

"Thật sự không vừa.. hức.. lang quân, xin ngài... ức.. chết em mất..." Hắn dáng vẻ kiêu hãnh cũng không còn. Khóc lóc van xin cầu tha. Hắn nghĩ, bản thân chắc chắn bị gã chơi chết bằng cái thứ ấy cũng không phải chuyện không thể xảy ra. "Ngoan ngoãn một chút, sẽ không đau." Vietnam vẫn ôn nhu dịu dàng dỗ dành, từ từ hôn lên khóe mắt hắn.

An ủi nhẹ nhàng là thế. Nhưng thân dưới cứng đau lại không nhịn được miệng thịt tham lam chảy nước kia. Gã cười gằn, một phát lút cán vào âm hộ của thê tử bị gã đè ở dưới thân thể. Tiếng hét đau đớn của hắn vang lên bị bóp nghẹt. Hắn khóc lóc cào cấu lên lưng gã, ngón chân co quắp lại. Vừa đau vừa sướng, kiểu này hắn chết mất. Gã ta không chậm một nhịp, đã nắm lấy eo hắn, thô bạo thúc mạnh vào âm hộ bị ép cho rộng ra cho vừa dương vật quá cỡ ấy.

"Đau quá.. ức.. Lang quân.. xin ngài.. em không muốn a.. nữa đâu.. ức trướng- trướng quá aa.." Tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc đứt quãng của người tình dưới thân cũng không làm gã chậm lại nhịp nào. Ngược lại còn dồn dập, mạnh bạo hơn. Gã tát vào má mông của hắn, in đỏ dấu tay của gã quỷ lang quân.

"Miệng trên thì bảo không muốn.. Ha... thế mà miệng dưới lại mút chặt không cho ta ra, không trung thực gì cả. Phải phạt em thôi, nương tử dâm đãng." Vietnam bóp ngực hắn, ngắt nhéo đầu ti đỏ hỏn. Gã cúi đầu, cắn mút làn da trắng nõn, để lại dấu vết của gã lên thân thể xinh đẹp của quý nhân trong lòng. Bị kích thích ở nhiều nơi, đầu óc hắn lâng lâng trắng xóa chẳng nghĩ được gì. Âm đạo bị đâm cho sướng đến phát điên. Lang quân của hắn lại nhiệt tình sung sức đâm rút, không có ý định tha cho nương tử ngoan trong miệng gã. Thật sự là muốn thêm một đứa con nữa.

"A ưm.. Xin ngài.. chết em- chết em mất.. sâu quá~ ức." China khàn cả giọng, thay vì có được chút thương xót của gã, lại khiến gã cứng hơn. Gã ôm lấy bờ mông căng tròn của hắn, đổi tư thế để hắn ngồi trên dương vật gã. Hắn nghẹn lại lời trong cổ, Vietnam cười nhếch mép, nhấc hắn khỏi dương cụ của gã đến quy đầu rồi lại thô bạo ấn xuống. Thúc cả dương vật sâu vào đến tận cùng, tinh hoàn đập vào hai bên đùi tròn của hắn. China trợn mắt, rên to. Tay hắn cào lên lưng gã để lại vệt móng tay dài rướm máu. Dương vật của lang quân hắn chạm đến cổ tử cung, khiến hắn thở dốc. Hơi thở nóng phả vào bờ ngực rắn rỏi của gã. Gã thoải mái vỗ mông hắn, một tay xoa bóp đùi trong. Vùng giao hợp của hắn và gã đã ướt nhèm. Hắn lên đỉnh mấy lần lúc quan hệ với gã không để ý, dâm thủy chảy ướt cả tinh hoàn của Vietnam. "Đúng là vật nhỏ dâm đãng mà" Gã cười cười, hôn lên khắp khuôn mặt hắn an ủi. Hành vi nhẹ nhàng yêu chiều đối lập với bên dưới. Vietnam điên cuồng dùng sức đỉnh vào âm hộ, đay nghiến những điểm mẫn cảm của hắn, tay ngắt nhéo, hai đầu ti sưng tấy.

Hắn ôm đầu gã, dần hòa theo nhịp độ của gã, nhúng lên xuống trên người gã. Từng chút một cuốn theo biển tình dâm loạn gã làm nên. Ánh mắt đào hoa xinh đẹp chứa hình bóng của gã bị nhấn chìm trong khoái cảm tình dục. "Lang quân.. ưm.. lang quân... mạnh lên a.." Vietnam phì cười trước sự đáng yêu của hắn.

"Nương tử hư hỏng thế này, không sợ ta ăn sạch em sao?" Gã thì thầm bên tai hắn, vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hương hoa thơm từ trên người người tình. Cơ thể hắn nhấp nhô, khung cảnh dâm dật phóng túng khiến gã khô khốc miệng lưỡi. "Tổng đốc... A... Ta sắp ra rồi.. hừm.. Em nghĩ xem, đứa trẻ này tên là gì?"

"Đừng ức.. gọi Tổng đốc... ưm..- đừng thúc vào chỗ đó mà.." Hắn nắm tóc gã, không chịu nổi. Bụng cảm giác rất trướng, hắn càng không muốn thêm một đứa con. "Đừng bắn vào trong mà lang quân.. a" Hắn cắn môi, tốc độ đâm rút vào âm hộ ngày càng dày đặc, không đồng đều. Gấp rút đỉnh vào sâu trong hắn mặc kế hắn có cào cấu, kéo tóc, đạp loạn gã đi chăng nữa.

Vietnam hơi cau mày, hơi thở nóng bỏng dồn dập. "Ngoan nào" Bật ra vài tiếng rên trầm khàn, thô bạo thúc đẩy từ bên dưới khiến hắn rên rỉ nhiều hơn. Bụng hắn in rõ dương cụ xấu xa đang không ngừng bắt nạt hắn. Gã cắn răng, nghiến chặt đâm sâu vào trong hắn. Tinh dịch ấm nóng lấp đầy cả âm hộ. Thỏ nhỏ ỉu xìu đổ cả người vào gã, kiệt sức đến nổi không động được ngón tay.

"Ngươi- Đồ quỷ đáng ghét."

"Không phải rất sướng sao?" Vietnam híp mắt cười với người thương nhỏ trong lòng. Vuốt nhẹ lưng China vỗ về.

"Ừ... Nhưng không có đứa nào giống ta cả" China cau mày càu nhàu. Từ từ cắn lên vai của gã.

"Đứa này chắc chắn giống em, thỏ con"

"Ngươi toàn nói dối thôi."

"Nếu không giống, ta làm thêm vài đứa nữa cũng-"

"Ngươi điên rồi !" Hắn trừng mắt nhìn gã, hét toán lên khi gã đè hắn xuống một lần nữa.

________________________

1. Hòa ly ( 和离) : Ly hôn thuận tình, ly hôn trong hòa bình.

2. Ngôn hành nhất trí ( 言行一致 ) : Lời nói và việc làm nhất quán với nhau. Tương tự như "Nói là làm".

3. Yến tịch chờ chết ( 宴寂等死 ) : Tương tự nằm yên chờ chết.

4. Tổng đốc : Là một chức quan của chế độ phong kiến, trao cho viên chức đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip