03. (H)
Warning: R18-R20, cuntboy!China, cannibalism, blood, violence.
Giống chương trên, nhưng vai trò đảo ngược, China là quỷ. Cũng được viết vào buổi tối nên nhiều sạn.
Cannibalism.
Cannibalism.
Cannibalism.
Không đọc được cảnh xin bỏ qua cảnh.
Không cố ý xúc phạm.
Không cố ý xúc phạm.
Không cố ý xúc phạm.
Tác giả không rõ nhiều yếu tố, xin đóng góp nhẹ nhàng.
Tác giả chuộng cuntboy, không đọc được xin hãy rời đi.
____________________
Từ rất lâu trước kia, gia đình gã nổi tiếng làm nghề thương gia. Sống rất giàu có, sung túc trong thành. Chẳng cần lo cơm ăn áo mặc. Người người niềm nở lấy lòng theo sau.
Nhưng vì sự sung túc đấy, xảy ra một biến cố, cha gã vì bạn bè thân tín cảm thấy đố kị, hại cho tan nhà nát cửa, cha gã mất mạng thương tâm. Gia tộc bị vu oan phản vua, tru di tam tộc. Đi đến đâu cũng bị truy sát. Hại sinh bất như tử.
Tiểu muội để giành lấy thời gian chạy trốn cho gã, thủ cấp treo trước cửa thành. Gia đình gã không ai sống sót. Còn gã. Một kẻ hèn nhát trốn chạy để giữ lấy mạng sống, bỏ mặc người nhà bị giết hại thê thảm.
Vietnam gã hận không thể giết chết những kẻ đã vu oan cho gia đình gã. Đẩy cả gia tộc vào con đường diệt vong.
Gã phải trốn chạy nơi ngoại thành, tìm một nơi an tĩnh không truy giết của Hoàng đế. Gã chạy đến khi chẳng còn thấy lệnh giấy truy nã của gã treo trên những bức tường. Gã mới chầm chậm dừng lại. Dừng lại ở một nơi viễn xứ, gã nhìn quanh.
"Ấy, vị công tử này, vào Thanh lâu bọn ta đi" Một kẻ kéo kéo tay gã. Đến khi gã quay đầu lại, thật sự sợ điếng cả người.
Nữ nhi vừa mời khách với gã là một nữ quỷ, miệng rộng đến mang tai, răng nhọn hoắt khiến gã rùng mình. Gã tái mét mặt mày. Nữ quỷ gương mặt nhợt nhạt, cả người lạnh toát, lại đánh thêm một lớp phấn trắng. Đẹp thì có đẹp, nhưng rợn người thì vẫn có.
Lúc này gã mới để ý đến bất thường, nơi này âm khí rất nặng. Lạnh lẽo cũng phải nói. Nhiều kẻ quái quái dị dị đi trên đường. Gã đổ mồ hôi lạnh. Vẫn cố nặng ra nụ cười gượng. Nhìn nữ quỷ đang ôm cánh tay gã. Tóc búi hai bên trông rất năng động, nhưng cái tình huống này thì gã thích không nổi.
"Thật ngại quá, ta mới đến đây. Không biết nhiều lắm. Ta có thể hỏi đây là đâu không, tiểu cô nương?" Nữ quỷ được hỏi, cũng nhìn gã lên gã. Nhưng khi nghe gã dứt lời ba chữ " tiểu cô nương" liền vui vui vẻ vẻ đáp lời. Định nếu gã muốn ở lại, sẽ không lấy gã quá cao.
"Người mới chết sao? Quả nhiên là thế, ta còn tự hỏi ban đầu tại sao lại có dương khí trên người ngươi. Đây là Thành Đông Thượng Thanh Quỷ của Đại Nhân. Thành Quỷ thứ sáu của minh giới chúng ta." Nữ quỷ nhiệt tình giải thích, còn chỉ về hướng Đông, nằm ở rất xa một tửu lầu vô cùng to lớn, nhìn hoa cả mắt. "Đó là chỗ ở của Đại Nhân. Thành Đông Thượng Thanh Quỷ này thuộc về ngài ấy. Thành Quỷ này có tên như thế khoảng 600 năm nay, từ khi Đại Nhân lên vị. Nhưng trước đây Thành Quỷ này tên là Thành Bách Hạ Cát. Của Lang quân Đại Nhân."
Cô ta vuốt cằm một lúc suy nghĩ, mới kéo gã lại gần hơn, thì thầm vừa đủ hai kẻ nghe. "Ta kể ngươi, đừng đem kể bậy, chuyện này đến tai Đại Nhân là mạng quỷ này của ngươi với ta tiêu đời." Dặn dò kỹ càng, nữ quỷ mới nhỏ giọng kể. "Lang quân Đại Nhân người rất hung bạo, vạn quỷ lúc ấy nghe tên thôi cũng khiếp đảm mười phần. Ta nói ngươi nghe, Thành Bách Hạ Cát tồn tại rất lâu. Chỉ đến khi Đại Nhân ăn sạch Lang quân. Thành Quỷ Bách Hạ Cát mới sụp đỗ."
Gã hơi nghi hoặc, hỏi lại nữ quỷ. "Ăn sạch?" Cô ta gật đầu, từ từ tả lại. "Phụ thân ta từng làm cho Lang quân Đại Nhân, lúc ấy vì nghe động tĩnh lạ, vào kiểm tra. Thấy cảnh Đại Nhân người huyết đỏ chói mắt, ngũ tạng Lang quân trên tay ngài, bị nhai nát với thịt vụn. Lang quân lúc ấy còn xoa đầu Đại Nhân dỗ ngọt. Phụ thân già ta khiếp vía, chạy đi gọi người. Đến khi quay lại, Đại Nhân đã nuốt sạch Lang quân. Cả người hắn nằm trên đất, ôm ngực đau đớn."
Nói đến ấy, nữ quỷ lại hơi nheo mắt cảm thán. "Mà Đại Nhân rất đẹp nha, cũng hiểu tại sao Lang quân lại đồng ý để người ăn sống. Vạn quỷ công nhận. Tuyệt sắc giai nhân cũng không bằng được Đại Nhân. Ngươi biết gì không? Trước đây, Đại Nhân rất hiền thục, từ biến cố kia. Tính tình Đại Nhân cũng bị bóp méo, bảy phần giống Lang quân người."
Gã hơi giật giật mi mắt, thấy nữ quỷ nhiều chuyện, cái gì cũng biết. Lại có cảm giác giống tiểu muội gã. Gã lại hơi hoài niệm. Nhưng sau đó, trong đầu lại nổi lên mấy câu hỏi. "Sao các ngươi gọi ngài là Đại Nhân? Ta cảm thấy gọi như thế thật sự không đúng lắm." Nữ quỷ chẹp miệng, từ từ nhớ lại. "Là cách gọi mà Lang quân hay gọi Đại Nhân lúc cả hai còn là người Dương giới. Lang quân Đại Nhân cũng là cách gọi mà Đại Nhân muốn vạn quỷ gọi khi nói về Lang quân."
Được giải đáp, gã gật gù. Mạn phép hỏi thêm một câu với nữ quỷ. "Thật có chút nhiều chuyện, cho ta hỏi vì sao quỷ hồn lại có thể có cơ thể như người Dương giới vậy?" Tiểu cô nương à lên một tiếng rồi mới đáp lời. "Quỷ cũng giống người, chỉ khác việc có những đặc điểm quái dị hơn thôi. Minh giới khác Dương giới. Ta không giải thích cặn kẽ cho người được."
"Mà quên chưa xưng tên, thất lễ quá, ta là Tố Tương, gọi ta là Tố cô nương. Ngươi xem, hỏi xong rồi, có định ở lại không? Bên ta hôm nay có giảm giá đó, công tử vào đi" Tay cô ta nắm lấy cổ tay gã, lôi kéo vào trong. Gã lắc đầu, không muốn vào trong. Lúc này cô ta mới hay tức giận mắng gã. "Ngươi-! Hỏi nhiều thế mà lại không vào, làm mất thời gian mời khách của ta! Hôm nay ngươi không trả 10 lạng vàng ta không cho ngươi đi!"
Gã mím môi, rõ ràng bị mấy câu của cô ta làm cho hoảng sợ. "Tiểu cô nương, cô hồ ngôn loạn ngữ cái gì chứ? Ta mới hỏi bốn câu, là do cô nhiều chuyện mà?"
Nữ quỷ cao giọng hận thù nhìn gã, thái độ cũng không tốt như lúc nãy nữa. Để mấy kẻ đi qua dừng lại hóng chuyện. Càng nhiều quỷ hồn vây quanh, chúng xì xào bàn tán.
"Này, tên kia, ngươi là người Dương giới sao? Sao lại có dương khí trên người?" Một con quỷ trong đám đông lên tiếng, chúng quỷ khác cũng nhìn chằm chằm vào gã. Bắt đầu nghi ngờ. Tố Tương càng được đà ép gã, thừa nhận điều đó thay. "Phải, gã là con người! Còn lừa ta, tính quỵt tiền không trả!"
"Ta-" Vietnam hoảng loạn, bị nữ quỷ thêm dầu vào lửa không còn đường chạy. Tay bị cô ta giữ chặt không vùng ra được. Cô ta cười nham nhở, nhe ra hàm răng nanh. Chúng quỷ xung quanh ồ ạt vây lấy gã, đè gã xuống đất, định ăn thịt gã, hút hết dương khí trên người.
Gã cắn răng, tưởng như bản thân thoát khỏi cửa tử, nào ngờ lại bước vào một cửa tử khác. Khi móng tay chúng quỷ sắp đâm tới bụng gã.
Giọng nói lớn cắt ngang, khiến lũ quỷ khó chịu vì tụt hứng. Quay đầu theo hướng kẻ hô to. Liền tròn mắt kinh ngạc.
"Đại Nhân ở đây, các ngươi còn định làm náo loạn đến bao giờ!"
Chúng quỷ mặt mày tái mét nhìn nhau, liền nhanh nhanh chóng chóng tản ra. Gã vừa cố gắng ngồi dậy, bị vài kẻ ác ý đá cho cả người ngã nhào về phía trước, nằm dưới chân người mặc hắc y. Gã gượng dậy, tay chân bị trầy xước không ít. Máu chảy ra.
Vị Đại Nhân kia có sức ép rất lớn. Hơi cụp mắt xuống nhìn gã đã khiến chúng quỷ nín thở vì sợ.
Người Đại Nhân chậm rãi lên tiếng khi đánh giá một lượt gã, hơi nhướng mày ngạc nhiên. "Lang quân?" Đại Nhân không ngại bẩn, ngồi xuống đối diện gã để nhìn rõ hơn. Hơi nheo mắt nhìn vết thương trên người gã. Chậm rãi đưa tay lau vết bẩn trên mặt Vietnam.
Nữ quỷ Tố Tương nghi ngờ, vội vội vàng vàng đáp lời hắn. "Đại Nhân, gã này là nhập cư trái phép, là người thường!"
China âm trầm nhìn Tố Tương, sau lại nhìn gã. Một mặt hoang mang không rõ của gã. Ước chừng như gã không nhớ gì hắn cho cam. Cũng tốt. Đành đưa gã về trước, để thuộc hạ dọn dẹp chuyện này.
Gã thế mà từ một gã lang thang mất nhà mất cửa, suýt chết hai lần. Giờ có chỗ ở rộng lớn sang chảnh. Cơm có người bưng nước có kẻ rót. Quần áo lụa là đắt tiền, còn có vợ đẹp xinh tươi. Gã đứng hình rất lâu vẫn không biết sai chỗ nào.
"Lang quân, chàng không nhớ ta thật sao?" Hắn dựa vào người gã, kê một tay lên bờ vai rắn chắc của gã, tựa đầu lên. Nhẹ nhàng mà hỏi.
Người đẹp thân mật thế này, cũng là lần đầu gã trải nghiệm. Gã nuốt nước bọt, thở cũng khó khăn. Đúng là yêu quỷ, dụ dỗ người cũng rất giỏi.
Nơi gã đang ngồi là một bàn rượu, nằm ở cao nhất tửu lâu, có thể quan sát nơi này dễ dàng. Kẻ trên nhìn xuống rất đơn giản, nhưng kẻ dưới nếu không được hắn đồng thuận, có dùng bao nhiêu chiêu trò cũng không nhìn được.
Gã liếc nhìn nam quỷ thấp hơn, ngón tay vẽ trên ngực gã. Không an phận lắm mà hơi kéo áo gã, muốn khiến nó bung ra. "Chàng không yêu ta sao?" Giọng hắn uất ức, ôm cổ gã. Mỹ nhân ấm ức bám trên người gã. Gã có quân tử lắm cũng chịu không nổi. Ôm lấy eo nhỏ của hắn. Cúi đầu hôn lên môi hắn.
Hắn híp mắt thỏa mãn, ấn gáy gã xuống. Hòng cho nụ hôn thêm sâu. Bàn tay gã siết chặt eo hắn."Lang quân à~" Hắn cắn lên môi gã. Xong lại đè gã xuống, ngồi lên người gã. Bên dưới nằm trên đũng quần gã. Miệng dưới chính xác ngồi lên chỗ đang nhô lên căng cứng của gã. Khiến gã tức thì nghẹn họng. Không dám thở mạnh.
Hắn liếm môi, lại bất ngờ bóp chặt lấy cổ gã. "Vờn tới đây thôi, là ta nói dối, để ngươi tin theo rồi. Ngươi chắc là kiếp sau của Lang quân nhỉ, chưa chết, còn sống thế này. Chắc chắn ăn rất ngon." China cười yêu mị, vạch cổ áo gã ra. Thân thể hắn dán lên bờ ngực gã. Răng nanh sắc nhọn cắn phập vào da thịt. Hắn định xé rách mảng thịt lớn mà thưởng thức.
"Mẹ kiếp" Gã thở hắt ra phẫn nộ, dùng hết sức lực mà đè ngược lại hắn. China vội vàng nhả răng nanh khỏi vai gã. Vung tay hất gã văng khỏi người hắn.
"Ngươi.. ngươi định làm trò gì vậy. Ngoan ngoãn chờ chế-" Hắn cắn răng, bị vụt mất đồ ăn ngon mà khó chịu. Đứng dậy từ trên sàn.
Chưa nhìn thì không sao, nhưng nhìn rồi mới sợ. Hắn sợ điếng cả người, mặt tái mét nhìn gã một thần đầy máu, đầu đập vào tường máu chảy xuống trán. Cảm giác lép vế khiến hắn nuốt nước bọt. Gã nở nụ cười ôn nhu với hắn. Nó không làm hắn đỡ sợ hơn tí nào.
"Thỏ con không ngoan nữa rồi." Gã lắc đầu thất vọng, từng bước bước lại gần gã. Ánh mắt mang nét dịu dàng nhưng khiến hắn không dám động đậy gì.
"Nương tử ngoan sao lại sợ ta thế, hửm? Trước không phải ăn ta rất ngon sao, đùa giỡn với thân thể này nữa mà. Sao lại cụp đuôi sợ sệt rồi?" Giọng gã trầm trầm, nhàn nhạt nói với hắn.
"Đại Nhân à, cảm giác ăn thân thể ta, thế nào? Giúp em ở trên vạn quỷ, kẻ nhìn kẻ sợ. Vui không?" Khi gã đứng trước mặt hắn, China còn không dám nhìn vào mắt gã, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bị ép vào từng. Đứng còn không vững phải dựa vào tường. Tay gã miết nhẹ phần bụng hắn. Thì thầm vào tai hắn. "Bên trong em ấm lắm đấy, thỏ con. Lúc ấy ta sao lại không đoạt xác em nhỉ? Phải để em sinh bất như tử thế. Ta thực rất đau lòng."
"Sao em sợ ta vậy, nương tử ngoan? Ta nào dám làm gì Đại Nhân." Vietnam cúi người xuống, hôn lên vành tai hắn. Hơi thở nóng phả vào tai khiến hắn càng thêm run rẩy. Tay gã mò xuống bạch y trắng muốt, chạm rãi vuốt ve miệng nhỏ của hắn. "Xem nó nhớ chủ như thế nào này, nương tử ngoan."
Hắn mím môi, bấu lấy y phục gã nhăn nhúm. Không dám phản kháng, chỉ biết rên nhỏ theo từng chuyển động tay của gã. Gã cho ngón tay vào sâu trong cái miệng nhỏ của hắn, China lại run rẩy, chân muốn khép lại. Lại bị gã ấn mạnh vào nhạy cảm mà co rúm. Hắn thút thít, quyền uy còn không có.
"Ngồi lên chức vị này, ắt hẳn phải bị ta làm cho hóa điên nhỉ?" Tiếng cười trầm của gã vang lên bên tai, gã lại ấn mạnh lên điểm mẫn cảm của hắn. China kêu rên một tiếng, ở dưới một vùng sàn đã ướt nhẹp dâm thủy của hắn. Âm hộ hắn ướt đẫm, ma sát với bàn tay thô ráp của gã khiến nó kích thích hơn. Chốc bàn tay gã đã thấm đẫm dâm thủy của vị Đại Nhân. "Em- Ức...~ Đừng ân... đừng mà..."
"Nương tử hư hỏng thế này, lang quân như ta phải dạy dỗ lại thật kỹ." Ba ngón tay của gã ra vào âm đạo của hắn nhanh hơn. Mỗi lần đều nhắm vào điểm nhạy cảm mà đâm. Hắn chịu không nổi, nắm chặt lấy áo gã, rên rỉ lớn tiếng khi lên đỉnh. Dâm thủy chảy xuống đùi hắn, làm ướt cả sàn gỗ bóng loáng.
"Lang quân, hức.. ta sai rồi. Đừng phạt ta mà, ta không dám.. Ta không dám làm nữa đâu..." Hắn đứng không nổi, ngã khụy xuống nền đất. Giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Gã đảo mắt, nắm lấy tóc hắn. Không nương tình ép mặt hắn vào đũng quần đang cương đau của gã. "Nương tử ngoan, vậy thỏa mãn ta đi, ta sẽ xem xét".
Hắn cắn môi rướm máu, nghĩ đi nghĩ lại. Cũng là Đại Nhân Thành Đông Thượng Thanh Quỷ. Gã cũng chỉ là nhớ lại kiếp trước, thân thể này chắc chắn không đấu lại. China nghĩ thế, vị máu tanh nòng tan trong miệng, hắn mới dừng lại việc cắn môi.
Gã như nhìn thấu được suy nghĩ con thỏ nhỏ bên dưới. Chẳng còn đủ kiên nhẫn để vợ nhỏ tự biết lỗi. Gằn giọng cảnh cáo khi tát mạnh má phải hắn, khiến cho phần má mịn màng sưng đỏ. "Bây giờ con không ngoan ngoãn, xem ta có chơi chết em trước mặt lũ quỷ ấy không." Hắn khúm núm thấy rõ, bị dọa không dám nghĩ bậy gì nữa. Giọng hắn vang lên nhỏ nhỏ tội nghiệp.
"Lang quân đừng phạt.. Ta..- À phải rồi. Sao chàng ở đây. Chàng có cần gì không? Ta... ta giúp chàng" Hắn tay đan vào nhau, ngoan ngoãn không quấy nữa.
"Ừm, cũng biết ta cần gì. Nương tử ngoan của ta quả nhiên rất giỏi." Bỏ qua sự đe dọa lúc nãy. Gã đưa tay xoa cặp mà tròn hơi hồng của hắn. Không nhịn được hôn lên hắn, rồi hôn lên khóe mắt, lên trán.
"Ta muốn lên ngôi Hoàng đế" Gã thì thầm vào tai hắn. Chậm rãi quan sát biểu cảm của hắn. Hắn từ lúng túng sang hoang mang rồi trầm ngâm. Cuối cùng nhỏ giọng đồng ý với gã. "Ngoan, thỏ con của ta là ngoan nhất" Gã ôm hắn vào lòng, cưng chiều hôn lên môi hắn.
;
Nửa năm. Chỉ khoảng nửa năm, tất cả Thành Quỷ tiếp nhận lượng lớn quỷ hồn. Chỉ duy Thành Đông Thượng Thanh Quỷ chưa một lần mở cửa. Nên nơi đây sống không mấy ngột ngạt. Chúng quỷ Thành Đông Thượng Thanh Quỷ từ đó mà ưỡn ngực tự tin nói với bọn quỷ Thành Quỷ khác, khiến bọn quỷ ấy ghen tị không thôi.
Lý do quỷ số tăng cao thì nghe bảo, ở Dương giới, một tên lật đổ Tiên Đế. Xưng Vương rồi lên ngôi Hoàng Đế. Trả thù cho cả gia tộc bị vu oan mà diệt vong.
Gã ta trẻ tuổi, được nhiều thứ trong tay, được cả lòng dân thiên hạ. Nhưng đời sống lại tẻ nhạt. Gã không nạp phi tần, chỉ có một Hoàng hậu. Mà vị Hoàng hậu kia, cũng không phải người sống.
____________________
1. Sinh bất như tử (生不如死) : Tương tự sống không bằng chết.
2. Viễn xứ (遠處) : Nơi xa lạ, đất khách quê người.
3. Hồ ngôn loạn ngữ (胡言亂語) : Nói quá sự thật, không đáng tin cậy, lừa gạt.
____________________
Tác giả:
Tôi thích nhất mấy bối cảnh cổ cổ xưa xưa thế này. Tả không giỏi. Đừng ăn thịt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip