04
Warning: Vietnam có vợ con.
Note:
Vietnam nhỏ hơn China 2 tuổi. Au China Nốt Chu Sa đã chết.
Tác giả viết sau khi nghe quá nhiều truyện Audio. Có sạn cũng đừng ăn thịt tác giả. Xin góp ý nhẹ nhàng, cảm ơn.
____________________
Đứa trẻ từng bước lon ton chạy trên nền đất lạnh bằng đôi chân trần nhỏ xíu. Nó ngắm nghía khắp nơi, tò mò về mọi thứ.
Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà rộng lớn này đều là của nó. Nó có thể chơi trốn tìm cùng bạn bè hoặc đuổi bắt.
Khi dừng chân tại một dãy hành lang kì lạ vắng lặng, không một bóng người, nó tò mò. Một dãy hành lang được thiết kế và bày biện khác xa với những nơi khác trong ngôi nhà của gia đình nó. Không đồng điệu bất cứ thứ gì. Tưởng chừng như bị bỏ quên nhưng sự sạch sẽ này gần như không phải.
Cuối dãy hành lang là một bức tranh lớn, nó không nhìn thấy rõ. Từng bước nó chạy lại gần, ngẩng đầu nhìn người trong bức tranh.
Quả nhiên là người đẹp trong tranh, những nét thanh tú của người đẹp được chăm chút cẩn thận qua các đường nét của người vẽ, chỉ sợ vẽ sai một chút sẽ không thành người kia.
Nói không ngoa, mái tóc đen đung đưa, bay nhẹ theo chiều gió thổi. Người đẹp, vừa có sự mềm mại, nhẹ nhàng của phụ nữ, cũng vừa có sự sắc sảo và cứng rắn của đàn ông. Hai yếu tố kết hợp vào nhau quá đỗi hoàn hảo trên người. Đôi mắt cáo ánh lên nét dịu dàng và nồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Ngón tay người ấy đeo một chiếc nhẫn lấp lánh, đưa lên vén nhẹ những sợi tóc mai ra sau. Một tay ôm những đóa hoa sen và mẫu đơn đan xen. Chúng không giống nhau, nhưng lại có cảm giác rất hợp.
Một bức tranh tinh tế nên thơ, cảm thấy tồn đọng một loại tình yêu sâu lắng bị chôn vùi cho người mình thương cả cuộc đời.
Nó từng thấy qua người này. Một chàng thanh niên tuổi mới lớn, cười rất tươi trong khung ảnh treo trong phòng cha nó. Không có mẹ nó. Lại càng không có bức ảnh gia đình nào. Chỉ có chàng thanh niên đó. Được cha nó nâng niu như một món đồ sứ dễ vỡ dù chỉ là một bức ảnh để trên bàn làm việc.
Nó ghét chàng trai đó. Người cướp đi tình yêu của cha dành cho mẹ nó. Cướp đi gia đình hạnh phúc của nó. Khiến cho cha luôn lạnh nhạt với mẹ nó.
Cô bé thấp tẹo dưới khung ảnh lớn mím môi, tay còn không với tay cạnh của bức tranh lại tức giận với người.
"Bé con, em đừng nghịch lung tung ở đây, nguy hiểm lắm" Cô bé mặt mày tái mét vì sợ. Nó đã từng được dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Cấm tiệt bất kỳ ai bước đến dãy hành lang này, không một ai, ngoài cha nó. Nó run rẩy, quay đầu lại nhìn, mếu máo gần như sắp khóc đến nơi.
Một anh trai ngồi xổm trước mặt nó, anh ta híp mắt cười với nó, đưa tay xoa đầu dỗ dành đứa trẻ. Anh đẹp lắm. Chỉ là nhìn trông rất ốm yếu. Anh ta đã nắm tay nó, từ từ dẫn nó rời khỏi hành lang. Nó không biết đi bao lâu, tưởng tượng như dãy hành lang rất dài. Nhưng khi dừng bước, đã ở dãy hành lang khác, người hầu đang tìm nó. Nó quay đầu, nhưng chẳng thấy anh trai đó ở đâu nữa cả.
;
"Vietnam, em thấy cái trâm cài này thế nào?" Chàng thanh niên cất tiếng hỏi, hơi chỉnh lại mái tóc, quay đầu sang nhìn người yêu. Đôi mắt mang theo cảm giác thanh thuần tích cực, lại có chút hương vị nồng nhiệt của tình yêu.
"Đẹp, anh mang cái nào cũng đẹp." Vietnam chống cằm, ngắm nhìn chàng trai đẹp tựa búp bê sứ bĩu môi giận dỗi. "Đừng hời hợt như thế! Bộ em không có từ nào miêu tả hay hơn à?"
"Em nói thật đấy, người đẹp thì đeo gì chẳng đẹp. Nét đẹp của anh khó tả thành lời lắm." Hắn nghiêng đầu, cong khóe môi trêu chọc. Chàng trai khịt mũi, bị lời nịnh bợ của người yêu làm cho nguôi ngoai, không chấp nhặt nữa, quay đầu sang hướng khác. Nhưng đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ lại phản bội người, lọt vào tầm nhìn của hắn, Vietnam bật cười. Bàn tay áp lên bờ má phúng phính của người, cẩn thận nâng gương mặt của chàng trai lên. "Sau này em sẽ bắt anh về làm vợ, giấu thật kỹ để không ai giành anh được với em."
"Thằng nhóc này, miệng ngọt thế hẳn ghẹo bao cô đổ rồi phải không?" Chàng thanh niên quay mặt đi, kiêu kiêu ngạo ngạo như một con mèo. Khuôn mặt lại ửng đỏ đáng yêu.
Trêu chọc người tình nhỏ xấu hổ luôn là thú vui tiêu khiển hắn thích nhất. Chỉ muốn cất đi người để chẳng ai nhìn thấy sự đáng yêu này.
Nhưng cái lời thề thốt ấy, hắn thật sự sẽ làm. Hắn sẽ bắt người về, nâng niu yêu chiều. Chỉ muốn giấu trong lòng không để ai thấy được người thương một kiếp của hắn.
"Mà em chuẩn bị thi Đại học rồi nhỉ? Sao còn có thời gian rãnh đi chơi với anh?" Chàng trai ấy vừa cầm túi đồ mà chủ tiệm đưa đã quay đầu sang nhìn hắn, nheo mắt hỏi.
"Học thì cũng cần có lúc giải lao. Học mà quên đi người yêu thì tội rất nặng." Hắn cong khoe môi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi người. Chàng thanh niên ngượng chín mặt, khẽ đánh vào vai hắn.
;
Chàng trai ấy đứng trước cổng trường, trong cơn mưa mãi không ngớt. Chàng thanh niên xoa tay vì lạnh, đứng chờ người yêu thi xong môn thi cuối cùng. Hai má đỏ ửng vì lạnh.
Người đến từ vài phút trước, sau khi tan ca làm việc ở quán cà phê, đã chạy đến đây chờ hắn thi xong. Vừa lúc thấy hắn bước ra từ cổng trường sớm, người đã chạy đến ôm lấy hắn, hỏi han rất nhiều về bài thi. Đến khi hắn xác nhận không có vấn đề gì. Người mới an tâm thở phào, nhéo má của hắn một cái. "Anh vừa làm xong đã chạy đến đây rồi, nay anh có lương, anh bao em một bữa. Chúc mừng em người yêu của anh đã hoàn thành xong kỳ thi."
Vietnam ôm eo người, người nói gì hắn cũng gật đầu. Tay hắn ôm lấy má người, hôn lên đôi môi hồng đang huyên thuyên về dự định của người. Chàng thanh niên bị hôn cho nghẹn họng, lại úp mặt vào lồng ngực của hắn mà giận dữ như một con mèo.
"Mèo con đừng nổi nóng." Hắn cười xòa, vỗ vỗ mông người. Chàng thanh niên tức đến nổi đấm vào vai hắn một cái đau điếng.
Hắn lại quên béng mất con mèo trong lời hắn vừa đạt giải nhì môn võ thuật.
;
Sự lừa gạt tàn nhẫn bóp nghẹt cả hai. Họ mặt đối mặt. Một người im lặng cúi đầu, một người nhìn người kia bằng ánh mắt đau xót. Nhưng người kia không nở buông lời oán trách, không phẫn nộ, không có gì cả. Chỉ là sự dỗ dành yếu ớt.
Người ngồi trên giường bệnh, kéo nhẹ góc áo hắn. Vietnam cúi người ngồi xuống cạnh giường, chỉ có sự im lặng khó nói. Người cười khổ, đưa tay xoa đầu hắn, thương yêu như trước đây. "Anh không giận em đâu. Ngoan, đừng tự dằn vặt bản thân." Tay người trượt nhẹ xuống má, nâng gương mặt của hắn lên. Dáng vẻ bệnh tật và ốm yếu của người lọt vào tầm nhìn khiến hắn đau lòng, khẽ mím môi. Người hôn nhẹ lên trán hắn, an ủi như bao lần xưa kia.
"Anh không sống được bao lâu nữa, giữ em lại chỉ khiến em có thêm nhiều rắc rối. Em tìm người mới cũng là tốt cho em, anh không trách đâu. Anh cũng biết cô bé đó, em ấy tương đối giống anh. Nhưng anh không cho phép em xem cô bé đó là người thay thế anh. Anh không muốn làm tổn thương ai thêm nữa khi đã cận kề cái chết thế này- Khụ khụ." Người dừng lại, đưa tay che miệng, ho liên tục. Ống thở khẽ lay động theo những cơn ho của người. Một lúc ho đã khiến mắt người ngập nước, nhưng nó không khiến người dừng lại, vẫn ráng gượng tiếp tục dặn dò hắn.
"Anh đi rồi thì em phải nhớ sống thật tốt, đối xử với cô bé đó và bản thân thật tốt, rõ chưa?" Chàng thanh niên cười nhẹ, tựa như sự đau đớn trong cơ thể là không là gì với tình yêu trước mắt.
Vietnam mím môi, nắm lấy tay người, rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Hắn thấy hắn tồi tệ, như một kẻ tệ bạc đối xử không ra gì với người thương.
Khi người con nằm trên giường bệnh, cố sống qua từng ngày với căn bệnh quái ác hành hạ tinh thần lẫn thể xác để có thể ở bên người mình thương nhất cả đời lâu thêm một chút. Thế mà hắn lại có thể vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái khác chung khoa. Nắm tay nhau bước khỏi cổng trường Đại học.
Người chỉ là muốn tạo một chút bất ngờ cho hắn vì bác sĩ nói tình hình có tiến triển tốt hơn. Nhưng chính hắn lại làm người chết lặng. Người ngồi trên chiếc xe lăn, em trai người đứng ở phía sau, im lặng nhìn người quan sát cả hai sánh bước bên nhau.
Thật giống như người và hắn.
Người chỉ cười khổ, hơi tiếc nuối. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay khiến nó bật máu. Thanh xuân của người quả nhiên ngắn ngủi, cũng muốn ghen tuông một chút vì người mình yêu. Mà chợt nhận ra thời gian sống của bản thân ngắn ngủi, có thể tính bằng năm, bằng tháng, bằng tuần hoặc chỉ bằng ngày, bằng giờ. Ích kỷ, ghen tuông, cố níu kéo với một người trẻ còn cả tương lai và quãng đời trước mắt có chút phiền toái rắc rối. Người không oán trách gì cả, ngược lại cũng thấy tốt cho hắn. Hắn đã có thể tìm được một ai đó để lấp lại những khoảng trống khi người mất đi. Đó cũng là một chiều hướng tích cực.
Khi trong đầu người chạy qua những dòng suy nghĩ miên man rất lâu, lâu đến nỗi người khẽ nhắm mắt lại vì sự mệt mỏi nó mang đến. Cuối cùng hắn thấy người. Nhưng trên chiếc xe lăn ấy, cả cơ thể người gục xuống như mất hết sức lực. Mặt hắn trắng bệch, chạy đến bên người, hoảng loạn và sợ hãi.
Sau đó người được đưa về bệnh viện. Đáng lẽ tin tốt sẽ đến tai hắn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ một tin đã có thể khiến hắn mừng rỡ bị bóp méo, hóa thành lời nói xấu xí, tàn nhẫn như kéo hắn ngã khỏi vực thẩm.
"Vietnam của anh này, anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi vì đã giấu em nhiều lắm, nhưng sau này không còn thương anh nữa thì cũng đến nghĩa trang thăm anh mỗi năm tặng hoa nhé, China thích hoa mẫu đơn với hoa sen nhất đấy." Người cười cười, đây cũng chỉ là một di nguyện nhỏ cuối cùng trước khi chết của người. Không cần hoành tráng gì, hắn chỉ muốn thế thôi.
;
Người nằm lặng trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Giấy báo tử nằm trên tay hắn bị vò nát. Hắn tuyệt vọng ôm lấy cơ thể của người. Nước mắt tuôn ra, ướt cả áo bệnh nhân của người. Hắn giữ lấy bàn tay lạnh lẽo không còn hơi ấm ấy, ngón áp út của người vẫn mang bên mình chiếc nhẫn cầu hôn của người thương cho đến những giây phút cuối đời, áp lên má chính hắn. Cử chỉ thân thuộc nhưng lại không còn hơi ấm của người trong lòng.
Hắn hối hận rồi, hối hận từ cái lần rung động nhất thời ấy, hối hận vì đã đưa ra sự lựa chọn tồi tệ nhất đời hắn. Hắn hối hận khi hắn xem là người mà đối đãi ân cần.
;
Hắn năm bốn mươi tuổi, sự nghiệp thành đạt, vợ con và tiền bạc. Nhưng nỗi dằn vặt và hối hận vì lựa chọn năm ấy vẫn là một thứ không thể nguôi ngoai trong lòng hắn. Một vết thương lớn để lại vết sẹo xấu xí không thể xóa mờ.
Vợ hắn, một người phụ nữa bị chồng ghẻ lạnh. Nàng đã từng muốn phá vỡ hạnh phúc của người và hắn rất nhiều lần vì tình yêu nhưng không thành công. Không có gì có thể lung lay được cả hai người, điều đó khiến nàng ganh tị.
Cho đến khi nàng biết người đang ở trong bệnh viện.
Nàng đã từng nghĩ, một chàng sinh viên mới lớn còn nhiệt huyết tuổi trẻ sao có thể ở lại với một người gần chết mãi ở bệnh viện mà cảm thấy vui chứ.
Nàng đã từng bước đến bên hắn, cho hắn cảm giác mới lạ, cảm giác như lần đầu yêu, cho hắn một tình yêu ngọt ngào và nồng nhiệt từng được nếm trải. Một tình yêu che mờ đi lý trí.
Rồi nàng có được hắn. Có được tình yêu nàng muốn, có được người mình yêu, có được hạnh phúc một cách đáng xấu hổ.
Nàng nghĩ nàng đã chiến thắng người, một người sắp chết. Nàng đã nghĩ, một người sắp chết yếu ớt sao có thể khiến hắn vui vẻ và hạnh phúc bằng một người như nàng chứ?
Nàng kết hôn với hắn, có một đứa con bé bỏng đáng yêu. Sống trong hạnh phúc viên mãn mà nàng hằng mong ước.
Không.
Vietnam ghét nàng, hắn hận nàng, hận không thể bóp chết nàng khi nàng xuất hiện trong tầm mắt. Hận nàng vì luôn đến quấy rầy người những lúc cuối đời, hận nàng vì luôn kéo người ra chửi mắng trong lúc cãi vã.
Hắn hận hắn, hận vì hắn phản bội tình yêu chân thành của người, hận vì không bảo vệ được người thương, hắn vì không thể cho người ra đi phút cuối đời hạnh phúc và thanh thản.
Hắn kinh tởm gia đình này, ghét cay ghét đắng nơi này. Nó không có người. Không có hơi ấm, không có sự dỗ dành của người, không có người.
Hắn từng rất ghét đứa trẻ ấy. Hắn cảm thấy buồn nôn với tất cả mọi thứ liên quan đến nàng. Nhưng khi ngắm nhìn những bức tranh hắn vẽ người. Người như lại ôm lấy hắn trong vòng tay, xoa dịu hắn. Trách móc hắn vì sao lại ghét một đứa trẻ vô tội, vì sao lại không nghe lời người, yêu thương gia đình của hắn?
Điều đó không quan trọng. Không có gì quan trọng bằng người. Không quan trọng.
Người trong giấc mộng đẹp, ngồi trên nền cát trắng. Chậm rãi xoa đầu hắn, tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Mọi thứ khiến hắn cảm thấy thư giãn, khiến hắn không bao giờ muốn tỉnh táo khỏi cõi mộng ngọt ngào. Người trong mơ vẫn dáng vẻ như vậy, vẫn mái tóc dài khẽ lay động theo làn gió biển thổi, hương thơm dịu dàng quấn quýt đầu mũi thân thuộc không có cảm giác khó chịu ấy, khiến hắn chìm đắm, đê mê.
"Nếu có duyên kiếp sau, ta vẫn sẽ bên nhau như trước kia. Nên anh xin em, đừng làm khổ ai kiếp này, nhé? Bé ngoan của anh nghe lời anh nhất mà, đúng không?"
;
Vietnam đưa một thanh niên về nhà, cha bảo rằng sẽ trợ cấp cho chàng trai ấy đi học.
Chàng thanh niên ấy xinh đẹp, khiến nó cảm giác giống như người mà nó từng gặp rất lâu về trước ở hành lang kỳ lạ đó. Vẫn đôi mắt cáo ấy, vẫn nốt ruồi ấy nhưng không còn mang nét đơn thuần, dịu dàng nữa.
Cha nó đối xử với chàng thanh niên ấy rất tốt, yêu chiều hệt như người tình nhỏ bé. Từng cái nắm tay, từng cái xoa đầu, nhéo má.
"Xin chào bé con, anh tên là China." Chàng trai ấy đứng trước mặt nó, hơi cúi người xuống, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhẹ. Cánh tay trắng ngần như tuyết ấy xoa đầu nó. Bộ đồng phục cấp ba khiến nó ngắm nhìn không ngớt. Chỉ có mẹ nó, đứng chết sững ở cuối cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip