Happy National Day 2022
Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)
Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.
Mọi thứ đều là ảo.
Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.
OOC nặng.
Non-cp, hint all x Vietnam
AU 1 các countryhumans là những con người từ đất nước của riêng mình.
____________________________________
Tôi tự hỏi, liệu tôi có già đi? Hay tôi chỉ xấu đi?
Tôi tự hỏi, liệu tôi sẽ chết chứ? Hay tôi vẫn còn sống?
Tôi tự hỏi, liệu tôi là kẻ đang sống? Hay tôi chỉ đang tồn tại?
Tôi tự hỏi, liệu tôi là con người? Hay tôi chỉ là một loài sinh vật sống?
Tôi tự hỏi, liệu tôi là ai? Tôi đang ở đâu?
Tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là tôi?
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, tôi luôn tự băn khoăn những vấn đề tưởng chừng đơn giản này.
...
"Việt Nam!" Tiếng ai đó gọi tên tôi, à, ra là một người, ừm, khá quen.
"Việt Nam, nghe bảo sắp đến lễ Quốc Khánh bên nước cậu mà nhỉ? Cậu có định quay về quê không?" Cậu ta bước đến trước mặt tôi, nụ cười tươi ấy thật chói.
"Ừm.. Lào, tôi cũng tính thế, cậu thì sao?" Tôi nhớ ra tên của cậu ta rồi!
"Hội ASEAN chúng tớ tính sẽ tổ chức tiệc đấy, cậu tham gia cùng chứ?" Laos thoải mái khoác tay lên vai tôi, người cậu ta cứ thế dán sát lên tôi.
"Tôi không biết, dù gì tôi cũng đâu chung hội bên cậu đâu mà nhỉ? Với lại mời cậu bỏ tay ra, nó khá nóng đấy." Tôi nhăn mặt gỡ tay cậu ta ra.
"Uầy, Lào lại chọc ghẹo vì Việt Nam đấy à?" Một cậu bạn khác đi đến, có vẻ cũng quen biết tôi.
"Hey Japan, cậu có tính về quê nhà trong kì nghỉ lễ tới không?" Laos cũng không làm khó tôi nữa mà đi về phía cậu bạn Japan kia.
"Tính là không, tôi cũng muốn đi dự tiệc a." Japan cũng như Laos mà nở nụ cười rực rỡ siêu chói mắt.
Không muốn đứng đây làm cảnh nhìn họ trò chuyện nữa, tôi quyết định lẳng lặng rời đi.
Ừm, có vẻ họ đang rất vui...
...
"Việt Nam, cậu trực nhật giùm tôi với được không? Tôi tính đi tiệc chút." South Korea mè nheo với tôi.
"Kệ tên đó đi Việt Nam." North Korea lên tiếng can ngăn.
"Không sao, mấy cậu cứ đi chơi đi, để đấy cho tôi. Dù gì tôi cũng không có việc." Tôi chả quan tâm mấy việc này cho lắm nên nhận luôn.
"Cảm ơn cậu nha Việt Nam, mãi yêu." Hai anh em Korea kéo nhau đi, để lại mình tôi trong căn lớp trống.
...Cô đơn thật đấy.
...
Hội ASEAN hiện giờ đang tổ chức tiệc lẩu, mà có vẻ không chỉ có mình người hội đó tham gia thôi nhỉ?
Tôi đứng trong một góc hành lang gần nơi tổ chức tiệc đó mà im lặng nghĩ.
"Hù!!! Việt Nam!!! Một tên nào đó xuất hiện muốn làm tôi bất ngờ, nhưng tôi nào quan tâm đến cậu ta.
"Việt Nam? Sao cậu không vào với mọi người?" Chàng trai đó bước đến bên tôi mà hỏi.
"Không biết, sao tôi phải tham gia nó hả Cuba?" Tôi nghi hoặc hỏi lại cậu ta.
"Ừm, chỉ là thấy lạ. Cậu đấy Việt Nam, cậu dạo này lạ lắm." Cuba có điều gì đó muốn nói ra nhưng lại không thể biểu đạt được.
"...Cuba, có vẻ cậu nên trở lại buổi tiệc đi. Tôi sẽ về phòng ngủ." Nói rồi tôi cũng nhanh chóng rời đi.
Đừng có bảo tôi lạ nữa...
...
"Ngủ chưa đấy Việt Nam?" Một giọng khác vang lên trong căn phòng kí túc hai người của tôi.
"Về rồi đấy à Trung Quốc." Tôi đáp lời gã, mắt vẫn nhắm nhưng không thể ngủ.
"Ừ, cậu đói không? Tôi chưa thấy cậu ăn gì cả?" Gã China đó muốn giơ tay bật đèn phòng lên để cả hai có thể dễ dàng nói chuyện.
"Không cần đâu, đừng bật đèn. Tôi đi ngủ đây." Tôi từ chối rồi cố gắng đi vào giấc ngủ.
...
"Việt Nam, gửi tôi bản số liệu của tháng 8 rồi hẵng đi." Tên sếp lớn gọi đến dí deadline không cho tôi về quê.
"Để tôi về đến nơi rồi tôi gửi cho cậu, đừng có hối thúc như tôi nợ tiền cậu vậy Mĩ." Tôi nhăn mặt chán ghét hình ảnh của hắn qua cuộc gọi video.
"Xì, dạo này cậu khác lắm đấy Việt Nam." Tên America đó đẩy đôi kính râm lên mà nói.
"Ờ, vậy thôi tôi lên máy bay đây." Rồi tôi cũng cúp máy hắn.
...
"Việt Nam! Tôi ở đây này!!!" Tiếng gọi lớn vang khắp sân bay khiến tôi phải đưa mắt tìm kiếm con người kia.
"Nga?" Tôi khó hiểu gọi tên gã, sao gã lại ở đây cơ chứ?
"Cậu quên là cậu hứa sẽ dẫn tôi đi tham quan đất nước cậu hả? Cái tên ngốc này!!!" Russia nhanh chóng nắm lấy vai tôi mà lắc mạnh.
"Ừ, tôi quên mất. Xin lỗi." Tôi gỡ tay gã ra mà ngoan ngoãn trả lời, chân thì nhanh bước đi ra khỏi sân bay.
"... Chán cậu thật đấy. Não cá vàng quá rồi." France không biết từ đâu cũng xuất hiện.
"Sao cậu ở đây Pháp?" Tôi khá hoang mang.
"Tôi và Russia cùng hẹn cậu luôn đấy Việt Nam." France nhướn mày như vẻ khó tin.
"... tôi chả rõ." Tôi thật sự là chẳng rõ một chút gì về việc này.
...
Cái gì đây? Tôi khó hiểu nhìn cỗ máy trước mắt.
"Bước vào đi Việt Nam." Tôi nghe thấy giọng ai đó, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
"Vào trong đi Việt Nam." Tiếng gọi ấy lại lặp lại.
"Vào đi, vào đi, hãy vào đi..." Những tiếng lặp cứ thế vang lên đều đều, người tôi như bị điều khiển mà đã thật sự đặt chân vào bên trong cỗ máy quái lạ đó.
"Việt Nam.."
"Việt Nam..."
"Trở lại đi..."
"Đi đi..."
"Rồi trả lại đây.."
"Hãy trả lại đây..."
"Việt Nam.."
Lần này là những câu đứt quãng không rõ nghĩa, tôi cảm thấy cỗ máy như đang bắt đầu hoạt động.
Chuyện gì thế này?
...
[Chúc mừng ngày 2/9, chúc mừng lễ Quốc Khánh!!] tiếng nhạc tưng bừng từ tivi phát ra vang khắp căn phòng đầy ắp giấy tờ.
Vẫn thật cô đơn,... Việt Nam vẫn thật cô đơn.
À đâu, chỉ có 'Việt Nam' này cô đơn thôi.
Tôi tiếp tục rúc đầu vào đống giấy tờ văn kiện cần giải quyết.
Để xem nào, giải quyết vấn đề ASEAN, giải quyết các vấn đề tài chính, giáo dục.. thật sự là rất nhiều.
Bên kia chắc đang ăn mừng vui lắm, vì hôm nay là Quốc Khánh của đất nước CHXHCN Việt Nam mà, là ngày vui của những con người xa quê kia mà.
Mà may thật, họ thật sự cần Việt Nam, vì cần Việt Nam nên họ mới làm ra cỗ máy đó chứ.
Tuyệt vời thật đấy, tôi cảm động vì thứ tình cảm đó rồi nè.
[pín pong..] tiếng chuông của nhà bỗng vang lên, tôi khó hiểu mà bước xuống dưới xem.
Là một bưu kiện!?
Tôi nhanh chóng mang nó lên phòng làm việc mà bóc ra.
[Chúc mừng sinh nhật, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mãi yêu và mãi luôn đồng hành bên cậu.]
Chỉ một lời nhắn ngắn gọn từ một kẻ giấu tên nhưng lại khiến tôi xúc động không thôi.
Tôi còn được nhớ đến!
Tôi còn đang sống!
Tôi còn là tôi, còn là CHXHCN Việt Nam!
-----------End-----------
Số từ: 1234
Nội dung: CHXHCN Việt Nam bằng một cách nào đó mà xuyên không sang nơi mà các CHs là con người, ở nơi ấy, Việt Nam được nhiều người yêu thương lắm. Nhưng từ lúc CHXHCN VN xuyên qua, cậu đã thay đổi cách ứng xử của VN vì cậu là một CHs bị cô lập, bị lãng quên bên thế giới của mình nên cậu cũng nghĩ VN này cũng thế. Nhưng lại không ngờ, những người kia đã nhận ra cậu không phải là VN của họ nên đã tạo cỗ máy giúp cậu trở về đúng cuộc sống của mình. Sau khi cậu trở về cũng là lúc bọn họ cùng VN hạnh phúc ăn lễ trong ngày 2/9, còn cậu thì như mọi hôm tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng thật may, cuối cùng cũng đã có kẻ thật sự thương cậu (đó chính là tui, muahahah..)
Do dạo này văn phong tụt dốc không phanh nên đành ghi ít mà viết nội dung nhiều vậy, mong mọi người tạm ăn món quà này, khi nào trở lại tui sẽ đột phá hơn.
Yêu yêu mọi người nhiều, chúc mừng lễ Quốc Khánh.
by: Awainhatnheo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip