Chương 4: YAL xuất hiện!!
Buổi sáng mùa xuân thế giới và mùa đông ở Nga.(*)
Từng tia nắng nhỏ len lỏi qua tầng mây dày, đem theo hơi lạnh của Bắc Cực đến bên người con trai đang say ngủ trên chiếc giường trắng.
1 chút biến động này mà vẫn khiến cậu tỉnh giấc, Vietnam vươn vai, lâu rồi mới ngủ ngon được như vậy.
Thật là yên bình!
Cảm giác tay cứ đau đau hóa ra là máy truyền dịch.. à hả? Máy truyền dịch?
À đúng rồi cậu đã ngất ở máy dịch chuyển, kết cấu bệnh viện ở đây thân thiện ghê, nhìn không nhận ra luôn.
Chẳng có cái màu trắng đặc trưng hay cái mùi thuốc sộc thẳng lên mũi, nơi đây có thiết kế đúng chất sang chảnh khi được trang trí bằng gỗ sẫm màu và mùi hoa oải hương thoang thoảng làm dễ chịu tinh thần.
Vietnam nhìn ra cửa sổ, ở đây ít nhất cũng phải là tầng 5.
Sau 1 hồi chill chill thì cũng có y tá đến thăm khám sức khỏe cho cậu.
Hỏi ra mới biết cậu đã nằm liệt 2 ngày rồi, nghĩ đến mớ công việc nhà nước mà dồn ứ tận 2 ngày Vietnam lại muốn ngất lần nữa.
Y tá vừa ra ngoài thì mới có 2-3 người bước vào, là gia đình của cậu.
Hoàng Sa chạy nhanh vào ôm chầm lấy Vietnam, như sắp khóc đến nơi.
Trường Sa đứng kế bên cũng phản ứng mạnh không kém, nó trách cậu quá trời, bảo cậu không biết chăm lo cho bản thân.
Nó ồn ào đến mức Đảng kế bên phải thúc vào hông Trường Sa 1 cái rõ đau để nó im miệng lại.
Đảng đẩy gọng kính, vẫn là cái dáng vẻ nghiêm túc ấy.
-" Anh đấy, tình trạng bản thân mình cũng không hiểu được? Anh nghĩ mình là siêu nhân hay sao? Giờ thì hay rồi, nằm liệt tại đây."
Đảng thở dài 1 cái, cố lựa lời.
-" chậc..- đã ở đây rồi thì ngoan ngoãn điều dưỡng đi, phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ."
Cậu vẫn cười cười gắng tách Hoàng Sa đang bám dính lấy mình.
-" haha.. anh biết rồi mà, cảm ơn em!"
Trường Sa tức giận, mắt đã phủ 1 màn nước từ bao giờ.
-"Anh còn cười được?? Anh biết tình trạng của bản thân mình tệ như thế nào không cơ chứ?.. Anh.. biết.. hức.. hức"
Nói lưng chừng nó cũng bật khóc thút thít. Tất cả tụi nó đều quý anh lắm, trước giờ đều vậy mà..
Vietnam vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì chỉ đành ôm tụi nhỏ mà vỗ về, cậu nghĩ mình không giỏi việc này lắm đâu.
Bên ngoài cửa, cậu đồng chí với chiếc áo blouse trắng đó nghe hết tất cả rồi nhưng cuối cùng chỉ dám đứng ở đấy không dám vào.
....
Cậu cầm tờ giấy khám cuối cùng chỉ thở dài.
Quý zị sau này có tự sát cũng đừng dùng thuốc, khổ anh em xuyên không tụi tôi lắm, nhờ mớ tác dụng phụ của thuốc mà cơ thể này nhiều bệnh 1 cách đáng thương.
Vietnam cay nhưng chẳng làm được gì, chỉ đành ngoan ngoãn dưỡng bệnh thôi, mà kể cũng khỏe, công việc có Đảng và vài thành viên siêng năng khác lo rồi nên cậu thấy thoải lắm.
Mai cũng được xuất viện rồi, sẽ không lo về công việc ùn ứ nữa.
Phòng này chỉ có mình cậu, 1-2 ngày tụi nhỏ mới đến thăm, tất nhiên là Vietnam thông cảm chứ vì giải quyết công việc của cậu thì mấy ẻm cũng bận tối mặt mũi.
Với lại cậu cũng không cô đơn lắm đâu.
-" Đông Lào! Đừng có mà tự tiện cho người khác nhìn thấy chứ?"
-"Haha Việt Minh, anh lo cho bọn họ làm gì, dù sao tôi cũng đùa chút thôi, chẳng ch3t ai được đâu."
Sau 1 hồi quậy phá Đông Lào đến bên Vietnam xoa bóp vai cho anh nó, àiii thật là 1 đứa em đáng đồng tiền.
Song vì rảnh mồm nó liền khịa VietMinh vài câu. Cả phòng tiếng cười nói rôm rả chỉ mình cậu nghe.
Đang vui vẻ thì bỗng có tiếng bước chân tới phòng, không phải chỉ có 1 người. 2 hồn ma trong phòng ngay lập tức biến đi mất, cậu vẫn giữ tư thế nhìn ra cửa sổ ấy, coi như không có gì.
Cạch
Mở cửa vào là y tá, tiếp theo đó là.... Yvine?
Nhanh vậy đã gặp rồi sao? Bất ngờ thật nha~.
-"Anh Vietnam! Buổi sáng tốt lành ạ."
Cái dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, cái má bánh bao phúng phính, chiếc môi hồng nhạt cherry, lại thêm đôi mắt xanh biển xinh đẹp ấy.
Vietnam gật gù, dù đã nghe miêu tả nhưng phải công nhận gặp rồi mới thấy được cái dáng vẻ ấy hãm bee..- à không, dáng vẻ đó thu hút như nào.
Cậu cũng cười lại, 1 nụ cười xã giao.
-"Chào buổi sáng YAL, ngọn gió nào mang em tới đây vậy?"
Yvine đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi lấy ghế ngồi gọt táo cho cậu.
-" Sao lại gọi là YAL chứ? Gọi em là Yvi được rồi, chúng ta thân thiết mà, anh còn là ân nhân của em!"
Vietnam vẫn giữ nụ cười, nhưng đang muốn chém ch3t cậu bé cừu trắng trắng trước mặt.
-" Em vẫn nhớ anh là ân nhân của em sao a?chuyện đó cũng lâu lắm rồi."
YAL chuyên nghiệp dùng dao, phong thái lẫn cách ăn nói khiến ai vừa gặp liền có thiện cảm.
-"Nhớ chứ, khi em còn là 1 hòn đảo không ai để mắt, vào trận động đất kinh hoàng ở "Biển San hô" chính anh là người đã quyên góp rất nhiều lương thực cho nhân dân em."
Ừ ừ, còn nhớ cơ đấy, vậy mà thằng chóa nào làm tau trở thành kẻ phản bội khối Cộng Sản vậy ha? HA?
Vietnam miệng cười rất thiện cảm tuy nhiên trong lòng đang dùng ngôn ngữ mẹ đẻ phong phú bậc nhất của mình mà chửi tới tấp.
-" Haiz, anh còn tưởng em quên mất rồi, à mà cỡ này có nhiều chuyện làm anh phiền lòng lắm."
Vietnam tươi cười với tay lấy miếng táo.
-"Em biết mà đúng không?"
Dưới đáy mắt lóe lên tia căm phẫn cùng chán ghét, nhưng nó đã biến mắt.
YAL cũng cảm nhận được sự bất thường nhưng vẻ mặt thiện chí ấy vẫn không đổi. Giọng tỏ vẻ tức giận, mà nghe nũng nịu 1 cách kinh khủng.
-"Ah! Em cũng có nghe, hứ! Tên khốn nào đồn ác thế chứ, em mà biết thì sẽ cho hắn 1 bài học!! Anh yên tâm, em tin anh sẽ không làm chuyện đấy!"
-"Ừm.. vẫn là em hiểu anh"
Cậu cắn miếng táo, hương vị thanh mát tràn khắp khoang miệng nhưng đối với cậu nó buồn nôn đến lạ.
.....
Bản tin thời sự quốc tế đưa tin.
NÓNG
-Kinh ngạc! Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng, liệu đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế mới?
-Mức Án tù chung thân cho tên gi3t người hàng loạt liệu có quá nhẹ?
-Chàng ca sĩ lấy hình ảnh Messi không có sự cho phép khiến fan hâm mộ quốc tế phẫn nộ.
- .....
__________
Vietnam nằm gục trên bàn, cậu xuất viện cũng đã được 1 tháng rưỡi, muốn quốc gia phát triển giàu mạnh nên cậu đang rất lao lực đây..
Uống miếng cà phê rồi xem mấy bài báo, có vẻ sự phát triển của nước cậu đang là 1 cơn sốt trên thế giới.
Việc đó là đương nhiên, nó đáng ra phải xảy ra như thế từ 20 năm trước cơ.
Ngoài việc thúc đẩy kinh tế cậu còn thay đổi chính sách đối nội, đối ngoại, áp dụng 3 không và đặc biệt...
_______
TIN NÓNG 24 GIỜ VIỆT NAM
Những cải cách gần đây của chính phủ đã gây nên 1 cơn sốt, rất nhiều người dân đồng tình với những cải cách này...
-Xem thêm-
_______________
Phần bình luận
-@Notag022
Tôi cuối cùng cũng có thể tự hào tổ quốc rồi!
-@Ắc wỷ máu lạnk701
Hahaha tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng có thể theo đuổi ngành sư phạm mà không sợ lương bèo rồi! Cải cách tăng lương cho giáo viên thật là quá tuyệt!
-@Hiruki đã phản hồi
Ôi đồng chí! Tôi cũng thế! Sinh ra ngày 20/11 nhầm tôn vinh giáo viên mà lương của họ thấp bèo, cái ngành này vừa mệt, lương mà còn thấp thì sau này chắc lũ trẻ đi làm tóp tóp cơ hết.
-Xem thêm-
Vietnam nhoẻn miệng cười khi đọc phần bình luận. Theo như báo cáo có rất nhiều dự án nước ngoài bắt đầu đầu tư vào Việt Nam.
Sự phát triển của cậu bây giờ được nhận xét như Sự Phát Triển của Nhật Bản những năm 50 đến 70 của thế kỉ 20 vậy! Là 1 sự phát triển thần kì đó.
Cả căn phòng vang lên tiếng cười của Đông Lào, nó tự hào về anh nó cực kì!
Từ trước đến nay nó chỉ thương mỗi Vietnam, ai nó cũng không để vào mắt.
Nó ôm cậu từ phía sau dựa đầu lên vai cậu, đọc mấy bài báo nhìn hạnh phúc lắm, điều này khiến người còn lại là VietMinh không vui tí nào.
Nhưng nhìn cậu mặc kệ, anh cũng nuốt cục tức trong lòng cho qua, nói cho qua vậy chứ mắt còn đang dán vào đôi tay ôm eo của cậu kìa.
Cay không cơ chứ?
Bỗng có tiếng gõ cửa. Cả 2 liền biến mất.
-"Vào đi"
Cậu lười biếng trả lời, ngáp 1 cái rõ dài.
Là Đảng.
Chúc mừng anh, VietMinh đã cho anh 1 like.
-" Đây là lịch trình hôm nay à mà còn có anh có lịch đi sang Indonesia họp cuộc họp "hữu nghị Đông Nam Á" đấy, đi sớm chút, anh giờ chẳng thể dùng máy dịch chuyển nữa đâu."
Đảng bắt đầu phổ biến về lịch trình của cậu, khổ thế không biết.
Tại chủ nhân cơ thể này uống thuốc tự sát nếu không, cái cổ máy tiện như thế, cậu có thể dùng rồi!
Đi máy bay vừa lâu vừa ê người.
Sau khi sắp xếp xong công việc cho các viên chức và cán bộ, cậu vác cái thân đi soạn ngay quần áo để đến Jarkata-Indonesia.
Công việc chuẩn bị rất nhanh vì có 1 người anh cẩn thận VietMinh và 1 đứa em loi choi Đông Lào giúp mà.
.....
Sau khi đã yên vị trên máy bay, cậu chợp mắt chút.
Khi mở mắt cậu đã ở địa phận Indonesia rồi!
Vừa xuống máy bay, cậu vui vẻ vươn vai, ánh nắng chiều chiếu xuyên các tầng mây.
Nở nụ cười đón ánh nắng ban chiều vẻ đẹp của cậu được nâng lên gấp bội! Chẳng ai ở đấy mà không nhìn Tổ Quốc 1 cái cả.
Vietnam nhanh chân đến Đại Sứ Quán để nghỉ chân.
Cả người cậu mệt lắm rồi.
......
Sau khi sắp xếp đồ đạc và tắm rửa sạch sẽ, cậu vốn định đánh 1 giấc lấy sức tới sáng mai, nhưng nhìn sang ô cửa sổ, buổi tối ở Indonesia cũng thật đẹp quá!
Đèn phố nhộn nhịp, thế là lòng ham vui của Vietnam lại dâng lên, cậu mặc 1 bộ đồ bình dân nhất, khoác chiếc áo khoác rồi chạy ra đường hòa cùng người dân nơi đây.
Cậu thử rất nhiều đặc sản ở đây nha! Là 1 người sành ăn, Vietnam chẳng kén cái gì, quả thực mọi thứ rất ngon!
Mọi người ở đây cũng thân thiện, nơi đây cũng có xe máy tuy nhiên chẳng thấy cái xe loại nhỏ nào, toàn loại to to thôi.
Đang líu líu lo lo, đi mua thêm cái bánh Pukis thì lại nhìn thấy sự nổi bật giữa 1 đám đông.
Là bộ 3 nổi tiếng nhất Đông Nam Á. MalPhilIndo?
Tốt nhất không nên chạm mặt vì cậu khá chắc Philippines cũng chẳng ưa gì nguyên chủ đâu, vì nguyên chủ rất thân với China trong khi tình hình giữa Phil và China thì còn gay gắt lắm.
Cứ tưởng ở bên kia đường là sẽ không bị nhìn thấy, ai dè, bằng con mắt tinh tường, nhìn thấy tận hàng xóm trên Biển Đông của Philippines, thì 2 người đã chạm mắt nhau.
Vietnam tự trách, sao linh thế không biết! Cứ tưởng họ sẽ vờ như không thấy rồi bỏ đi hay gì đó đại loại vậy.
Thì bỗng Phil chạy tới vừa chạy vừa vẫy tay để thu hút sự chú ý của Vietnam, lúc đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm cơ.
-"Vietnam!! Trời ạ! Đến đây mà chẳng báo với tụi mình là sao?"
Phil nhiệt tình kéo cậu nhập hội cùng.
-"Cậu cũng đến sao? Tôi cứ tưởng không chứ, nghe bảo cậu bệnh gì đấy. Sức khỏe ổn hơn rồi chứ?"
Indonesia tươi cười hỏi han cậu, làm Vietnam hoang mang ch3t mất.
-"Ui nghe cỡ này cậu "bật" China lắm hả? Sao thấy tụi tôi nói đúng rồi đúng không! Quay đầu là bờ."
Malaysia tay cầm hộp sữa Milo đưa cậu, miệng cười tươi nói.
-"À nhắc tới China! Lần cậu tuyên bố lại chủ quyền biển Đông ý! Thề ngầu vô cùng! Tên Trung đó chẳng làm gì được luôn! Tên đấy suốt ngày coi đảo của chúng ta như đảo của hắn! Hứ!"
Phil rất tự nhiên khoác vai dựa vào người cậu.
Cả bọn cười nói rôm rả cả lên. Buổi tối 4 người đi khắp nơi do Indonesia giới thiệu. Kết quả là buổi sáng đến cuộc họp thì mệt kinh khủng khiếp!
______________
____________________
__________________________
(*) mùa xuân trên thế giới bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4, còn mùa đông ở Nga kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3.
__________
Húuuuuu xong rùi<33 cảm ơn các đọc giả yêu dấu đã đợi<3
Có ai thấy tình tiết truyện chậm quá hem:(?
-8 giờ 07 phút
-Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024.
-2382 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip