Chương 10: Gió xuân không chỉ mang theo nắng
Buổi dã ngoại là hoạt động cả lớp háo hức chờ đợi sau những ngày học căng thẳng. Xe buýt đưa học sinh đến một khu cắm trại ở ngoại ô – nơi có đồi cỏ trải dài, hồ nước trong xanh, và hàng cây đang ngả màu xanh non dịu mắt.
Haeun ngồi ở hàng ghế thứ ba, cạnh Soomin. Phía trước, Minjae đang mải mê chọc ghẹo Jiwon và Haejoon – hai người ngồi cạnh nhau chỉ vì… bốc trúng thăm.
— “Ai mà ngờ tổ hợp ‘băng giá’ này lại ngồi cạnh nhau.” – Minjae nháy mắt.
— “Cậu mà nói thêm một câu nữa, tôi sẽ xuống xe đi bộ.” – Jiwon gắt.
Haejoon chẳng nói gì. Cậu đang đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Nhưng khóe môi khẽ nhếch. Rất khẽ.
Haeun bật cười. Nhẹ thôi. Nhưng Hansol lại quay sang.
Cô hơi khựng lại.
Từ lúc lên xe, Hansol luôn ngồi cạnh cửa sổ, cách cô vài hàng ghế. Dù cô đã cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác khó tả mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua.
Vì sao cậu lại luôn nhìn mình như vậy?
Khi buổi picnic bắt đầu
Sau khi dựng trại, cả lớp được tự do khám phá xung quanh. Một nhóm rủ nhau đi theo con đường mòn dẫn lên đồi để chụp ảnh.
Haeun đi cùng Soomin và Jiwon. Mặt trời dịu nhẹ, gió mơn man tóc. Cô cảm thấy nhẹ nhõm – cho đến khi bước chân hụt vào một bậc đá lồi lên.
— “A!” – Haeun trượt ngã.
Mọi thứ chao đảo trong một giây. Bụi bay lên mù mịt.
Soomin hoảng hốt:
— “Haeun!”
Jiwon lao tới đỡ, nhưng một bóng người đã chạy đến trước.
— “Cậu không sao chứ?” – giọng trầm, quen thuộc. Là Hansol.
Cậu quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy vai cô. Một tay vén mái tóc rối vì gió ra sau tai.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan biến. Chỉ còn ánh mắt của Hansol – lo lắng, và… đau lòng?
Và rồi, như một cơn gió thổi qua trí óc…
[Hồi ức bật lên]
Cô bé gái nhỏ nhắn, tầm 10 tuổi, bật khóc nức nở khi ngã khỏi xích đu. Cậu bé kia chạy tới, đôi mắt nâu tròn hoảng loạn.
— “Cậu có sao không? Tớ bảo cẩn thận mà!”
— “Đau quá… tay tớ…”
Cậu bé bối rối, rồi lấy khăn tay ra, lau vết bụi trên đầu gối cô bé. Lúc ấy, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô bé. Và cậu đã nhìn, rất lâu…
— “Tớ sẽ bảo vệ cậu từ giờ, Haeun à.”
Cô bé ngước lên. Mắt ươn ướt. Nhưng đã mỉm cười.
Haeun sững người. Trái tim đập mạnh.
Cô nhìn Hansol. Gương mặt cậu bây giờ… trùng khớp với cậu bé trong ký ức vừa lóe lên.
— “Cậu…” – cô lẩm bẩm, nhưng không nói tiếp được.
Hansol nhìn cô. Có chút ngỡ ngàng. Như thể cậu biết, khoảnh khắc ấy đã đến.
Ở một góc khác
Soomin đứng lặng. Cô nhìn Minjae – người vừa âm thầm mang chai nước đến, đặt vào tay cô mà không nói một lời.
— “Tớ… lo cho cậu ấy quá.” – Soomin khẽ nói.
— “Tớ biết.” – Minjae trả lời, ánh mắt dõi theo Haeun, rồi quay về với Soomin. “Nhưng cậu cũng nên lo cho chính mình nữa.”
Cô quay lại nhìn Minjae. Ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
— “Cậu lúc nào cũng như vậy.”
— “Như thế nào?”
— “Luôn xuất hiện khi người ta không ngờ nhất.”
Minjae chỉ cười. Không nói thêm gì.
Và một nơi khác nữa
Jiwon khoanh tay đứng bên Haejoon. Cô liếc sang cậu, thấy cậu đang… mím môi.
— “Cậu đang lo à?”
— “Không.” – cậu đáp nhanh, nhưng không nhìn cô.
— “Cậu biết không, nếu không lo, thì cậu không cần đứng sát thế đâu.”
Haejoon giật mình, dịch ra một chút. Nhưng vẫn không rời mắt khỏi Haeun.
— “Cậu là kiểu người không nói ra. Nhưng ánh mắt cậu phản bội cậu rồi.” – Jiwon mỉm cười, lần đầu nhẹ giọng với cậu.
Haejoon quay sang, ánh mắt dịu lại.
— “Vậy còn cậu? Cậu cũng nhìn họ chằm chằm mà.”
— “Tôi là kiểu người nói thẳng. Cậu biết mà.” – cô nhún vai.
Haejoon nhìn cô. Gật nhẹ.
Hai người đứng cạnh nhau, lặng im. Nhưng giữa họ không còn là khoảng cách căng thẳng như xưa nữa. Mà là thứ gì đó… đang nảy mầm.
Kết thúc ngày picnic
Trên xe quay về, Haeun nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Tâm trí cô vẫn không rời khỏi hình ảnh đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và câu nói trong ký ức:
“Tớ sẽ bảo vệ cậu từ giờ, Haeun à.”
Bên cạnh, Hansol đang ngủ gật. Nhưng tay cậu đặt hờ gần tay cô.
Chỉ còn vài centimet nữa là chạm.
Tim cô khẽ run.
Có lẽ… cậu ấy là người mình từng quên. Nhưng trái tim, lại chưa từng quên cậu ấy một giây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip