Chương 14: Tớ không cho phép mình yếu lòng

Trường học vào buổi tối luôn có một cảm giác kỳ lạ. Yên tĩnh, lạnh lẽo, và... dễ khiến con người ta thành thật hơn. Có lẽ vì khi mọi thứ lặng đi, thứ duy nhất còn lại là tiếng nói từ chính trái tim mình.

Soomin ngồi một mình trong phòng sinh hoạt, tay gõ nhẹ lên bàn như để xua tan dòng suy nghĩ đang chồng chất. Cô đang đợi Minjae – người bảo sẽ đi lấy thêm tài liệu từ phòng giáo viên. Dù chỉ là vài phút, nhưng sự chờ đợi này khiến cô bồn chồn không yên.

Cô ghét cảm giác này.

Không phải vì Minjae trễ. Mà vì chính cô đang mong chờ cậu quay lại.

Từ khi cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho hội trại, Soomin và Minjae bị xếp chung nhóm thiết kế sân khấu. Ban đầu cô phản đối kịch liệt – không phải vì ghét cậu, mà vì… quá hiểu cậu. Cậu lười biếng, hay cãi lý, lúc nào cũng có vẻ như chẳng để tâm đến điều gì. Nhưng rốt cuộc, mỗi khi công việc ngập đầu, người duy nhất đứng ra giúp cô giải quyết lại là cậu.

— “Cậu đang nghĩ nhiều quá đấy.” – Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Soomin giật mình quay lại. Là Minjae. Cậu vừa trở về, tay cầm xấp giấy dày cộm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, có vẻ đã chạy khắp nơi.

— “Tôi không nghĩ gì hết.” – Cô quay mặt đi.

— “Ừ, không nghĩ gì mà gõ bàn đến sắp gãy tay.”

Minjae đặt xấp tài liệu xuống, ngồi đối diện cô. Cậu cười nhẹ – cái kiểu cười khiến Soomin vừa thấy bực vừa thấy quen thuộc đến phát sợ.

— “Cậu thật sự không nhớ chút gì sao?” – Cậu hỏi đột ngột, không lòng vòng nữa.

Soomin khựng lại.

— “Gì cơ?”

— “Chuyện hồi năm 14 tuổi. Cậu, tôi… và lần đầu tiên chúng ta cãi nhau.”

Cô cảm thấy cả thế giới như ngưng lại trong một giây.

Soomin vẫn nhớ. Nhưng cô đã chôn nó thật sâu.

Năm 14 tuổi, cô từng chơi thân với Minjae – rất thân. Họ từng là cặp đôi được bạn bè trêu chọc nhiều nhất trong lớp. Nhưng rồi, chỉ vì một câu nói vô tình của cậu – rằng “Cậu đừng ảo tưởng, tôi không thích ai cả đâu”, cô đã đóng sập cánh cửa giữa họ lại, suốt ba năm.

Và giờ đây, cậu đang nhắc lại nó – như thể chưa từng có gì tổn thương giữa họ.

— “Tớ không muốn nhớ chuyện đó nữa.” – Soomin nói nhỏ, lần đầu trong đời, giọng cô run lên.

Minjae im lặng. Cậu nhìn cô thật lâu. Rồi chậm rãi nói:

— “Lúc đó tớ cũng không hiểu mình nghĩ gì. Nhưng khi thấy cậu dần tránh mặt tớ… tớ mới biết tớ sợ mất cậu đến mức nào.”

Cô không dám ngẩng lên. Mắt cay cay. Tay siết chặt.

— “Tớ không thể lại giống hồi đó. Không thể yếu lòng rồi lại bị bỏ rơi một lần nữa.”

— “Vậy giờ để tớ là người bước tới. Và không bỏ cậu lại.”

Soomin ngẩng lên. Minjae đang nhìn cô – không trêu chọc, không cười cợt, chỉ là ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

Không khí như đông cứng lại. Hai người lặng nhìn nhau, những gì chưa từng nói nay dồn hết vào ánh mắt ấy.

Cô muốn tin cậu. Nhưng trong lòng vẫn là một cuộc chiến. Niềm tin không thể xây lại trong một đêm. Nhưng ánh mắt ấy… khiến cô muốn thử.

Khi cả hai ra về, Soomin đi lùi một đoạn, nhìn bóng Minjae đi phía trước. Lưng cậu rộng và vững chãi hơn cô nhớ. Cô khẽ thở dài.

— “Minjae.”

Cậu quay lại.

— “Tớ vẫn chưa tha lỗi cho cậu đâu.”

— “Ừ. Tớ biết.”

— “Nhưng… nếu cậu không từ bỏ…”

— “Thì tớ sẽ đợi. Đến khi nào cậu tha lỗi thật sự.”

Cô không nói gì nữa. Chỉ bước về phía cậu – không còn là sự phòng thủ, mà là một bước chân nhỏ để bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip