Chương 16: Ký ức không tự đến, nó chỉ ngủ quên thôi
Buổi hội trại bắt đầu từ sáng sớm, nhưng với Haeun, mọi thứ cứ như mờ nhòe. Âm thanh náo nhiệt của bạn bè, tiếng nhạc vang lên từ loa kéo, cả ánh nắng mùa xuân rọi xuống... chẳng thứ gì đủ để kéo tâm trí cô ra khỏi những giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây.
Giấc mơ về một cậu bé. Mắt sáng. Ánh nhìn dịu dàng.
Và một buổi chiều có mùi hoa cúc.
Cô không biết mình đã từng gặp người đó ở đâu. Nhưng giấc mơ lặp đi lặp lại – như thể có ai đó đang cố thì thầm với cô điều gì.
— “Cậu ổn không?” – Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Hansol.
Haeun ngước lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm ấy. Nhưng thay vì trả lời, cô quay đi, lảng tránh. Vì mỗi khi nhìn Hansol, tim cô lại nhói lên… không rõ vì lý do gì.
Hansol lặng im bên cạnh, không hỏi thêm. Cậu đã quen với việc Haeun né tránh. Nhưng hôm nay, cậu không định im mãi.
— “Tớ từng hứa sẽ đợi cậu nhớ ra.” – Hansol cất giọng.
— “Hansol…”
— “Nhưng tớ không ngờ, điều khiến cậu quên… lại là chính tớ.”
Cô sững lại. Gió thoảng qua, lay nhẹ tà áo đồng phục.
— “Cậu đang nói gì vậy?” – Haeun cố giữ bình tĩnh.
Hansol cười buồn, lấy từ túi áo một bức ảnh cũ đã ố vàng. Trong ảnh là hai đứa trẻ ngồi bên nhau, tay nắm chặt, và phía sau là bụi hoa cúc trắng muốt.
— “Đây là ngày cậu rời Hàn, năm 10 tuổi.”
Haeun cầm lấy bức ảnh, tay run nhẹ. Cô chưa từng thấy tấm ảnh này. Nhưng... khung cảnh ấy, gương mặt ấy… làm tim cô đập loạn nhịp.
Khi ấy, ở cách đó không xa, Soomin và Minjae đang giúp các bạn lớp dựng trại. Nhưng ánh mắt Soomin liên tục liếc về phía Haeun và Hansol.
— “Cậu định xen vào à?” – Minjae lém lỉnh hỏi, đưa lon nước cho cô.
— “Tớ không xen vào chuyện người khác.”
— “À, chỉ đứng gần để ‘vô tình’ nghe thôi?”
Soomin quay sang lườm Minjae. Nhưng khi thấy nụ cười nhẹ của cậu, tim cô lại khẽ chệch một nhịp. Dạo gần đây, cô cảm giác như mình không còn kiểm soát được nhịp tim nữa. Và tệ nhất là… cô chẳng thấy phiền chút nào.
— “Minjae này…” – cô bỗng nói nhỏ, có chút ngập ngừng – “Nếu một ngày cậu biết tớ đã từng tổn thương vì cậu, cậu sẽ làm gì?”
Câu hỏi khiến cậu im lặng. Một lúc lâu sau, Minjae mới đáp:
— “Tớ sẽ không cố bào chữa. Tớ chỉ muốn cho cậu thấy, lần này tớ sẽ khác.”
Soomin nhìn cậu. Và lần đầu tiên, cô không cãi lại gì cả.
Ở khu trò chơi, Jiwon đang thi chạy tiếp sức cùng các nhóm khác. Dù là kiểu người ghét vận động, cô lại bất ngờ đăng ký tham gia. Vì… Haejoon là người chạy trước cô.
Khi đến lượt Jiwon, Haejoon đưa gậy tiếp sức cho cô, miệng mỉm cười:
— “Đừng té nha, mạnh mẽ ẩn giấu.”
Jiwon trợn mắt nhìn cậu, nhưng không thể giấu được nụ cười thoáng qua. Cô chạy đi, lòng tự hỏi, từ khi nào những câu trêu ghẹo của cậu lại khiến tim cô mềm thế này?
Khi về tới đích, cô mệt nhoài. Haejoon đón lấy khăn lạnh, đưa cho cô, không nói gì. Nhưng khi chạm tay vào khăn, một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu cô – một chiều mùa hè năm nào, có một cậu bé đưa cho cô chiếc khăn giống hệt.
Jiwon khựng lại. Ngực thắt lại một chút.
— “Haejoon.”
— “Hửm?”
— “Có phải… chúng ta từng gặp nhau từ trước không?”
Ánh mắt Haejoon thay đổi trong tích tắc. Nhưng cậu không trả lời. Chỉ nhìn cô thật lâu, như đang chờ cô tự tìm câu trả lời.
Buổi chiều, Haeun ngồi một mình dưới gốc cây sau giờ hoạt động. Tay cô vẫn cầm bức ảnh cũ. Hansol đã rời đi từ lúc nào. Không khí quanh cô như lắng lại.
Và rồi…
— “Kim Haeun, nếu cậu quên tớ, tớ sẽ tìm cách để cậu nhớ lại. Dù phải chờ bao lâu.”
Một câu nói bất ngờ vang lên trong đầu. Là giọng của một đứa trẻ. Giọng quen thuộc. Trầm ấm. Là Hansol.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô nhắm mắt, tay siết chặt tấm ảnh.
Ký ức không mất. Nó chỉ đang ngủ quên.
Và có lẽ… đã đến lúc đánh thức nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip