Chương 18: Giữ hay buông?

Không khí sau đêm lửa trại đã khác. Dù mọi người vẫn cười nói như thường, nhưng trong lòng Jiwon, có điều gì đó bắt đầu xáo trộn.

Cô không thể ngừng nghĩ đến lời Haejoon đêm qua. “Không phải lúc nào ký ức cũng đến đúng thời điểm…”
Câu nói ấy bám lấy cô cả ngày. Và tệ hơn nữa, từ khi nghe nó, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.

Tối hôm đó.

Giấc mơ của Jiwon mờ ảo, nhưng cảm xúc lại rất rõ. Một cô bé ngồi khóc giữa sân trường, áo đồng phục ướt sũng nước mưa. Một cậu bé không rõ mặt cầm ô đứng chắn gió trước mặt cô. Giọng nói trầm thấp:

"Tớ không biết cậu là ai, nhưng nếu cậu cần một người lắng nghe… tớ ở đây."


Cô tỉnh dậy, tim đập loạn xạ.

Hôm sau.

Cả lớp chia nhóm để làm bài thuyết trình, và tất nhiên – Jiwon lại cùng nhóm với Haejoon.

Khi mọi người đang bàn chủ đề, cô kéo cậu ra hành lang.

— “Chúng ta đã gặp nhau trước đây, đúng không?”

Haejoon nhìn cô rất lâu.

— “Phải.”

Một câu trả lời không do dự. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy khiến Jiwon thấy sợ.

— “Tại sao cậu không nói sớm?”

— “Tớ đợi cậu nhớ. Tớ không muốn làm cậu hoang mang.”

— “Cậu nghĩ tớ không đủ mạnh để biết sự thật sao?”

— “Không phải. Tớ chỉ…” – Haejoon im lặng – “…tớ chỉ không muốn trở thành ký ức buồn trong cậu.”

Jiwon nghẹn lời. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy rõ một điều:
Cậu ấy vẫn luôn nhớ cô. Từ khi nào? Bao lâu? Và tại sao lại giữ trong lòng như vậy?

Ở một góc khác của trường, Soomin đang tìm Minjae. Cô đã quen với việc cậu luôn ở bên. Nhưng sáng nay, Minjae không nhắn tin. Không nói chuyện. Không nhìn cô như mọi ngày.

Tìm thấy cậu ở sân sau, cô bước nhanh tới.

— “Cậu bị sao vậy?”

Minjae nhìn cô, mím môi. Một biểu cảm lạ lẫm.

— “Tớ nghe thấy hết tối qua.”

— “Gì cơ?”

— “Cậu nói… cậu không biết yêu thương là gì. Và cậu chỉ biết cách chống đỡ. Nhưng cậu không nói là cậu muốn học nó… với ai.”

Soomin khựng lại.

— “Minjae… tớ—”

— “Không sao.” – Cậu gượng cười – “Chỉ là… tớ nhận ra, có lẽ tớ là người duy nhất luôn rõ ràng, còn cậu thì mãi không chắc chắn.”

Lần đầu tiên, Soomin không biết phải nói gì.
Không biết giữ Minjae lại bằng cách nào, nếu chính cô cũng chưa đủ can đảm để mở lòng.

Trong lớp học trống, Haeun đang lật lại quyển sổ ghi chép. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra – là nét chữ của chính cô từ nhiều năm trước. Nhưng điều kỳ lạ là, cô không nhớ đã từng viết điều này:

“Nếu một ngày nào đó, chúng ta xa nhau, tớ vẫn muốn cậu sống hạnh phúc. Đừng quên nụ cười của cậu chính là thứ đầu tiên khiến tớ rung động.”


Tim cô đập mạnh. Không thể nào…

Cô chạy đến thư viện, nơi Hansol hay đến mỗi trưa. Và lần đầu tiên, cô hỏi thẳng:

— “Chúng ta đã từng… bên nhau, phải không?”

Hansol im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu gật đầu.

— “Tớ không thể giả vờ nữa.”

— “Tại sao cậu không nói từ đầu?”

— “Vì tớ sợ… nếu cậu không nhớ, thì chỉ mình tớ là người mắc kẹt ở quá khứ.”

Ánh mắt Hansol đỏ lên. Haeun nắm lấy tay cậu, thật chặt.

— “Vậy… nếu bây giờ tớ muốn nhớ lại? Cậu có sẵn sàng cùng tớ quay lại từ đầu không?”

Hansol mỉm cười. Một nụ cười vừa đau lòng, vừa nhẹ nhõm.

— “Luôn luôn.”

Từng cặp, từng người, từng mối quan hệ—đều đang đến bước ngoặt. Không còn đơn thuần là cảm xúc mơ hồ. Mọi thứ giờ đây là những quyết định, là sự lựa chọn giữa giữ hay buông, giữa quá khứ và hiện tại.

Và mỗi người phải tự trả lời cho riêng mình:
Liệu tình cảm này có xứng đáng để đấu tranh đến cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip