Chương 19: Nếu phải rời đi...

Trưa hôm đó, trời đổ mưa không báo trước. Haeun đứng nép dưới mái hiên dãy lớp học, bàn tay siết chặt chiếc ô chưa mở.

Cô vừa nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn ba phút. Nhưng đủ để làm trái tim cô chao đảo.

— “Haeun à, con cần quay lại Mỹ sớm hơn dự kiến. Mọi chuyện bên này đang rối. Chúng ta sẽ chuyển trường con trong vòng hai tuần tới.”

SoominMinjae đang ngồi ở cầu thang tầng ba khi nhận được tin. Không phải từ Haeun. Mà từ lời xì xào trong lớp. Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ lời thú nhận nào.

— “Cậu biết chưa? Haeun sắp chuyển trường.”
— “Về lại Mỹ á?”
— “Hansol chắc sốc lắm nhỉ…”

Soomin nhìn Minjae. Cậu im lặng, nhưng cô biết cậu đang nghĩ đến Hansol. Còn cô thì chỉ nghĩ đến Haeun.

Lần đầu tiên, Soomin đứng dậy, chạy xuống sân trường để tìm bạn mình. Dưới cơn mưa, cô thấy Haeun đang đứng cạnh Hansol.

Hansol vẫn lặng người sau câu nói:
— “Tớ sắp phải đi.”

Cô nói nó bằng giọng nhẹ tênh, như thể đó là một kế hoạch picnic cuối tuần. Nhưng ánh mắt cô – nó không giấu được cơn bão trong lòng.

— “Lần này, cậu sẽ biến mất mà không nói lời tạm biệt nữa sao?”

Hansol hỏi, giọng lạc đi.

Haeun lắc đầu. Lần này cô không muốn im lặng. Nhưng… nói thì có gì thay đổi được đâu?

— “Tớ không muốn đi.” – Cô nói thật. Rất thật.

Hansol nhìn cô thật lâu.

— “Vậy ở lại.”

— “Tớ không thể…”

Và rồi, sau một lúc im lặng, Hansol quay lưng đi. Không nhìn cô. Chỉ để lại một câu:

— “Vậy thì ít nhất lần này, hãy để tớ là người nói lời tạm biệt.”

Cô đứng chết lặng. Cơn mưa như xối qua trái tim.

Ở một hành lang khác, Jiwon đang lật tập báo cũ trong thư viện. Và ở đó, cô tìm thấy thứ khiến tim mình thắt lại:

“Học sinh tiểu học Park Haejoon dũng cảm cứu bạn nữ bị ngã giữa sân trường khi trời mưa.”


Bức ảnh đi kèm là một cậu bé với mái tóc ướt sũng – ánh mắt quen thuộc.

Haejoon…

Cô đến tìm cậu, run rẩy chìa tờ báo.
— “Là cậu, đúng không?”

Haejoon không phủ nhận.

— “Tớ nhớ ra rồi.” – Jiwon nói – “Tớ nhớ ra hết rồi.”

Cô mỉm cười, nhưng giọng nghẹn đi.
— “Và tớ cũng nhớ… ngày hôm đó, sau khi cứu tớ, cậu chuyển trường mà không nói lời chia tay.”

— “Tớ sợ nếu tớ nói, cậu sẽ không cho tớ đi.”

— “Còn bây giờ thì sao?”

Haejoon bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

— “Bây giờ, nếu cậu không muốn tớ đi, tớ sẽ ở lại.”

Một lời hứa. Không hề hoa mỹ. Nhưng lần này, Jiwon biết… cô muốn giữ người này lại bằng mọi giá.

Minjae đứng trước cửa lớp Soomin, ánh mắt khác hẳn mọi lần.

— “Tớ có thể là người luôn đợi cậu. Nhưng nếu cậu cứ mãi không bước tới, tớ không thể đứng ở đó mãi.”

Soomin nghẹn lời.

— “Cậu muốn tớ làm gì?”

— “Tớ muốn cậu đối diện với cảm xúc thật của mình.”

Cô im lặng rất lâu. Cuối cùng, lại là Minjae lùi một bước.

— “Nếu chưa sẵn sàng… thì thôi. Tớ sẽ tạm dừng ở đây.”

Một lời chia tay nhẹ nhàng. Nhưng chính vì nhẹ nhàng như thế… lại khiến Soomin thấy đau hơn bao giờ hết.

Chiều buông xuống, mưa vẫn rơi.
Một người rời đi. Một người nhớ lại. Một người buông tay.

Ba cặp, ba ngã rẽ.

Và ở tuổi mười bảy, họ bắt đầu hiểu rằng:
Không phải cứ yêu nhau là sẽ ở bên nhau. Nhưng nếu không dám nắm lấy, thì sớm muộn cũng sẽ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip