Chương 2: Những điều không nói

Trường học buổi sáng luôn náo nhiệt theo một kiểu dễ đoán: tiếng giày bước gấp gáp trong hành lang, tiếng cười rộ lên ở cuối lớp học, và mùi thơm của bánh mì kẹp từ căn tin tầng một len lỏi khắp nơi. Với Soomin, mọi thứ đều quen thuộc đến mức nhàm chán.

Chỉ trừ hôm nay.

Từ lúc bước vào lớp, cái tên “Kim Haeun” đã được nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần. Bạn mới chuyển từ Mỹ về, xinh, giỏi, ngầu. Một cô gái với mái tóc nâu sóng nhẹ, ánh mắt màu trà nhạt và phong thái điềm tĩnh đến lạ. Ngay cả giáo viên cũng có vẻ đặc biệt thiện cảm với cô ấy.

Soomin không ghét ai dễ dàng. Nhưng cô cũng không mấy hứng thú với kiểu con gái mà mọi người thi nhau tung hô chỉ sau vài câu chào hỏi.

– Trông như bước ra từ phim ấy...
– Cái vibe lạ ghê, mà cuốn nhỉ?
– Ê, ngồi cạnh Hansol nữa kìa! Ghê chứ!

Mấy lời thì thầm vang lên từ đám bạn phía sau. Soomin ngồi ở bàn giữa, cố gắng không bận tâm, nhưng ánh mắt thì vô thức liếc về phía cuối lớp – nơi Hansol vẫn ngồi như mọi khi, sát cửa sổ, chống cằm nhìn trời, còn Haeun thì lặng lẽ mở sách, gương mặt không biểu lộ gì rõ ràng.

Tự dưng thấy... kỳ kỳ.

– Tập trung đi bạn hiền. Bài kiểm tra tuần sau đấy. – Một giọng nói bên tai kéo Soomin ra khỏi luồng suy nghĩ.

Cô quay sang. Là Kang Minjae. Cậu ngồi lệch về bên phải cô, ánh mắt cười cười, tay vẫn ghi chép vào cuốn sổ màu xanh lam quen thuộc.

– Biết rồi. Cậu nhắc tớ hơi nhiều đấy. – Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.

– Tại người ta lo. Cậu dạo này hay mất tập trung lắm.

Soomin bật cười, nhưng không phản bác.

Minjae luôn là người như vậy. Ổn định. Dễ đoán. Luôn bên cạnh như một quán tính. Cậu hiểu cô nhiều đến mức đôi khi còn khiến cô thấy... bất an. Vì cảm giác được thấu hiểu đôi khi khiến người ta yếu lòng.

Giờ ra chơi đến, Soomin định ngồi lại đọc tài liệu, nhưng mấy bạn nữ trong lớp đã vây quanh Haeun.

– Cậu học ở đâu bên Mỹ vậy?
– Da đẹp quá luôn á. Cậu dưỡng kiểu gì vậy?
– Tiếng Hàn hay ghê. Mới về mà phát âm như người bản xứ rồi!

Haeun mỉm cười nhẹ, lịch sự trả lời từng câu. Không lố, không kiêu. Lịch thiệp đến mức không thể ghét được. Nhưng chính điều đó lại khiến Soomin khó chịu.

Có gì đó không thật.

– Đi ăn không? – Minjae hỏi, khẽ gõ tay lên bàn cô.

– Không. Không đói.

– Không đói hay không muốn thấy ai đó?

Cô nhìn cậu, nhíu mày.

– Cậu lắm chuyện ghê.

– Ừ thì... chuyện liên quan đến cậu, chuyện nào tớ chẳng quan tâm?

Câu trả lời ấy khiến tim Soomin chùng xuống trong một giây. Cậu nói như thể chẳng có gì to tát. Nhưng với cô, mọi thứ lại không hề đơn giản đến thế.

Vì chính lúc đó, từ khoé mắt, cô thấy Hansol nghiêng đầu nói điều gì đó với Haeun. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy có gì đó... quen thuộc. Giống cái cách cậu từng nhìn bầu trời mỗi khi chán nản. Hay cái cách cậu nhìn ai đó khi thật sự muốn lắng nghe.

Cảm giác nhói lên trong ngực khiến cô bất ngờ. Không rõ là vì Hansol – hay vì một phần nào đó trong lòng mình bị động chạm.

Tan học. Soomin thu dọn sách vở thật nhanh, bước ra khỏi lớp trước cả khi Minjae kịp nói “về chung không?”. Nhưng tất nhiên, cậu vẫn đuổi kịp cô ở cổng trường.

– Chạy nhanh thế, định thi điền kinh à?

– Tớ không thích chen ra cùng đám đông. – Cô đáp, mắt nhìn thẳng.

– Vậy à. Nhưng cậu có để ý là cậu cứ né tránh tớ mỗi khi cậu bối rối không?

Cô dừng lại. Quay sang nhìn cậu. Lần này, ánh mắt Minjae nghiêm túc hơn bình thường.

– Tớ không bối rối. – Cô nói, nhưng giọng đã nhẹ hơn.

– Thế à? Vậy hôm nay cậu nhìn Hansol bao nhiêu lần?

Cô im lặng.

Minjae không cười nữa. Cậu chỉ thở ra một tiếng, rồi lấy trong balo ra một chiếc bánh gạo chiên, dúi vào tay cô.

– Cậu có thể thích ai cậu muốn. Nhưng đừng giấu cảm xúc như thể nó không tồn tại. Tớ không thích thấy cậu giả vờ ổn.

Một cơn gió thổi qua. Nhẹ. Nhưng cũng đủ để làm cô thấy lạnh sống lưng.

Soomin cầm lấy chiếc bánh, không nói gì. Nhưng khi Minjae bước đi trước, cô mới khẽ lẩm bẩm:

– Nếu như... cậu không tốt với tớ thế này, thì có lẽ mọi thứ đã dễ hơn.

Trên đường về nhà, Soomin mở điện thoại, vô thức bấm vào danh sách liên lạc. Tên Hansol nằm lặng im ở đâu đó rất sâu. Còn tin nhắn mới nhất... vẫn là từ mùa hè năm ngoái.

Cô chưa từng xóa. Nhưng cũng chưa từng trả lời.

Có những điều không nói ra không phải vì không quan tâm – mà vì không dám đối diện với sự thật rằng, mọi thứ đã không còn như trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip