Chương 23: Chúng ta sẽ kể một câu chuyện

Bảng lớp ghi một dòng chữ thật lớn: “Tiết mục đặc biệt: Tuổi 17 – Một đoạn ký ức”

Sân khấu nhỏ dựng ở góc sân trường, nhưng với lớp 11A3, đó sẽ là nơi cất giọng, kể những điều chưa từng nói, và giữ lại thanh xuân theo cách đặc biệt nhất – một tiểu phẩm sân khấu kết hợp nhảy, âm nhạc và lời thoại. Ba cặp – ba câu chuyện – ba mảnh ghép của tuổi 17.

“Cậu sẽ diễn với tớ chứ?”
Hansol hỏi Haeun khi cả hai đang thử điệu nhảy cho phần mở đầu.

— “Nếu là tiết mục của lớp, thì có lựa chọn nào khác à?” – Cô nghiêng đầu, nhưng ánh mắt không hề né tránh.

Cậu bật cười, quay lại nhìn gương.
— “Tớ vẫn chưa quen được việc đứng cạnh cậu mà không nghĩ về những ký ức.”

— “Tớ thì đang học cách để nhớ lại chúng. Cùng cậu.”

Cả hai bước thử vài động tác. Lúc tay Hansol chạm vào eo cô, Haeun khựng một chút – giống như bản năng phản xạ. Nhưng rồi cô thở nhẹ ra, và tiếp tục.
Không cần phải hoàn hảo ngay – chỉ cần không bỏ chạy nữa là đủ.

Phòng nhạc.
Soomin ngồi gác chân lên ghế, nhìn lời thoại được in ra. Minjae đứng bên bàn, tay cầm đàn guitar.

— “Bọn mình sẽ diễn cảnh hai người bạn thân dần hiểu ra tình cảm thật của mình?”

— “Nghe quen ghê.” – Soomin nói, giọng nửa thật nửa đùa.

— “Ừ thì… tớ đang dùng tất cả những điều tớ cảm được. Cho nhân vật.”

Cô im lặng.
— “Nếu hôm đó khán giả cười?”

— “Thì mình cũng cười.” – Minjae đặt đàn xuống, đến gần cô – “Miễn là cậu không giấu mình khỏi cảm xúc nữa.”

Soomin chạm vào kịch bản.
— “Lần này tớ không chạy đâu.”

Góc sân thượng – nơi họ tập thoại.

Jiwon và Haejoon nhận phần kết thúc tiết mục – một đoạn đối thoại nhẹ nhàng, kết bằng một tấm ảnh chụp trực tiếp từ máy ảnh thật.

— “Cậu có chắc muốn dùng ảnh thật không?” – Jiwon hỏi – “Nếu không đẹp thì…”

— “Tớ không cần nó phải đẹp.” – Haejoon nói, mắt nhìn thẳng – “Tớ chỉ muốn nó thật.”

Jiwon cười khẽ.
— “Thế thì… lần này, tớ sẽ không né ống kính nữa.”

Khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn rải lên cả hai – như một tấm phim chậm đang ghi lại nụ cười hiếm hoi của Jiwon.

Ba ngày trước lễ hội.
Cả lớp tụ tập sau giờ học, đèn trong lớp sáng mờ, tiếng nhạc vang nhẹ từ loa bluetooth.

Tiết mục không hoành tráng. Nhưng có thứ gì đó rất riêng đang dần thành hình.

Một lời thoại Haeun lỡ quên, Hansol lập tức đỡ.
Một động tác Minjae sai nhịp, Soomin không cằn nhằn mà chủ động làm lại cùng.
Một ánh đèn treo lệch, Jiwon trèo lên sửa, Haejoon giữ thang không rời mắt.

Không ai nói ra, nhưng từng khoảnh khắc ấy – là cách họ nói “Tớ vẫn ở đây”.

Kết thúc buổi tập cuối cùng.
Hansol ngồi ngoài hành lang, thở dài. Haeun đưa cho cậu chai nước.

— “Cậu có thấy… bọn mình đang dần trở lại không?”

— “Không phải trở lại.” – Haeun nói, ngồi cạnh – “Mà là đang viết lại. Câu chuyện tuổi 17. Theo cách tụi mình muốn.”

Hansol nhìn Haeun.
Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc nâu mềm, gương mặt nghiêng nghiêng mà cậu đã từng thấy trong ký ức, nhưng giờ đây – chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết.

— “Vậy thì, ngày mai…”

— “Ngày mai,” – Haeun nói nhỏ – “tụi mình cùng kể một câu chuyện nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip