Chương 25: Hôm nay chỉ có hai đứa mình

1. Soomin & Minjae – Buổi hẹn đầu tiên

— “Hôm nay… mình là bạn trai bạn gái, đúng không?”
Minjae hỏi, vừa lái xe đạp vừa liếc sang Soomin ngồi yên sau.

— “Đã thế còn hỏi?” – Cô khẽ mím môi – nhưng ánh mắt thì mềm đi.

Minjae dừng lại ở bờ sông, nơi có hàng cây phong đang bắt đầu chuyển màu. Trời không quá nắng, gió thổi nhẹ, tiếng xe đạp lăn bánh tạo nhịp điệu dịu dàng. Họ mua đồ ăn vặt ở một chiếc xe nhỏ, ngồi lên bãi cỏ.

— “Cậu có hồi hộp không?”
— “Không.” – Soomin đáp, nhưng giọng nhỏ lại – “Tớ chỉ… thấy lạ.”

Minjae ngả lưng nằm xuống, mắt nhìn trời.
— “Từ giờ tụi mình có thể nắm tay khi đi học. Có thể ôm nếu cậu buồn. Có thể hôn khi thích.”

— “Minjae!” – Cô đánh vào vai cậu, má đỏ lên.

Cậu bật cười, xoay đầu lại nhìn cô.
— “Tớ đợi được, Soomin. Bao lâu cũng được. Miễn là lần này, cậu ở đây với tớ.”

2. Haeun & Hansol – Ngày cũ, tình cảm mới

— “Cậu vẫn nhớ đường đến chỗ đó à?”
— “Tất nhiên.” – Hansol mỉm cười – “Tớ từng dẫn cậu đi hồi nhỏ mà.”

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, có một giá sách cũ, bánh tart táo và chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi nắng xuyên qua.

Haeun ngồi yên lặng một lúc, rồi quay sang:
— “Tớ vẫn đang nhớ lại từng chút. Nhưng thật ra… những gì tớ nhớ rõ nhất lại là cảm giác khi ở cạnh cậu. Rất an toàn.”

Hansol đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng lồng vào tay cô.
— “Vì tớ muốn được là nơi cậu quay về.”

Cô siết nhẹ tay cậu.
— “Tụi mình còn nhiều thứ chưa nói. Nhưng tụi mình sẽ từ từ… đúng không?”

Hansol gật đầu, mỉm cười.
— “Tụi mình có cả tương lai để kể hết.”

3. Jiwon & Haejoon – Cuộc hẹn không kế hoạch

— “Tớ không nghĩ là cậu sẽ dẫn tớ đến… sân thượng trường.”
— “Không phải chỗ đẹp à?” – Haejoon nhún vai, tay cầm hai lon nước ép.

Gió thổi bay tóc Jiwon. Cô ngồi lên bậc thềm, nhìn ánh nắng chiếu xuống từng tán cây.

— “Thế này là hẹn hò thật đấy à?”

— “Tớ không giỏi mấy thứ lãng mạn kiểu phim. Nhưng nếu cậu muốn… tớ sẽ học.”

Jiwon xoay mặt lại.
— “Không cần học. Chỉ cần là cậu – ngốc nghếch, đôi khi cộc tính – nhưng thật lòng.”

Haejoon gãi đầu.
— “Tớ cũng có một điều muốn nói… Nhưng có thể cậu sẽ cười.”

— “Thử đi.”

Cậu cúi xuống gần cô, mắt hơi cụp.
— “Tớ nghĩ tớ đã thích cậu từ lúc cãi nhau lần đầu tiên.”

Jiwon bật cười thật to, nhưng sau đó nhẹ nhàng tựa vào vai cậu.

— “Vậy thì… tiếp tục cãi nhau đến khi tụi mình già cũng được.”

Ba buổi hẹn hò. Ba nhịp tim. Nhưng đều có một điểm chung:
Lần này, họ không giấu nữa. Không sợ nữa. Không chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip